Đào Quý Thạnh
Mười năm rong ruổi nơi xa
Đủ cho tôi nhớ vườn cà tím sân
Ngõ lầy trăng lạnh ven sông
Cong lưng ngủ giữa cánh đồng đêm nay
.
Khói rơm chiều đốt còn cay
Mà hương của đất thắm say lúc nào
Hình như trời rụng giọt sao
Hay men rượu gạo ngấm vào hồn tôi
.
Mười năm rong ruổi xa xôi
Vầng trăng mười sáu đâu rồi vỡ tan
Lời ru như vỡ tiếng đàn
Dễ gì nhẹ gót xốn xang tạ từ
Bai tho hay qua
Đồng cảm!
“Mười năm rong ruổi xa xôi
Vầng trăng mười sáu đâu rồi vỡ tan…”
Tiếc nuối vầng trăng là những hoài niệm nhẹ nhàng tha thiết về quãng đời gắn liền với hương đồng gió nội của quê hương. “Tạ từ ” nghe rưng rưng nỗi nhớ …
BAI THO CO NHIEU Y THO HAY
Chào đồng …. họ,
Trích: Hình như trời rụng giọt sao
Hay men rượu gạo ngấm vào hồn tôi
Thơ vậy mới ….. lackiu . kakaka
Trời ui ! Sao Nị gọi số daodaophuoc mà cứ …mất sóng là siu hè ! Huhu
Tạ từ đã mười năm ?…
hay là mười năm rong ruổi rồi mới nói lời từ tạ ?
Nhưng dẫu có thế nào thì…
…”Khói rơm chiều đốt còn cay
Mà hương của đất thắm say lúc nào
Hình như trời rụng giọt sao
Hay men rượu gạo ngấm vào hồn tôi…”
… vừa lung linh sương khói, vừa lâng lâng phồn thực – trong sự đơn độc giữa đất trời. và đời người.
Hình như trời rụng giọt sao
Hay men rượu gạo ngấm vào hồn tôi….
Thơ nhẹ nhàng ,sâu lắng & hay lắm ĐQT ! Lời tạ từ thật lãng mạn…