Đào Viết Bửu
Phải giữ chi lâu của đời nước mắt
Mạch tình yêu hoá dâu bể cuộc người
Ta về núi chơi trăng non khờ khạo
Hát nghêu vui cỏ thức ngẩn ngơ mềm
.
Thằng trần gian kia ơi!
Quên mình ôm cái gốc
Lẩm nhẩm khúc say mòn tháng cạn ngày
Huyền thoại mây chiều gióng lên tiếng khách
Vọng vào không trầm mặc đá tầng tầng
.
Tôi tựa đá cần lao cầm nóng lạnh
Đá trả lại tôi tiếng thét vỡ xăm hồn
Con chó điếc sủa làng nhàng mà như đọc
Nó và tôi cơn khát cháy lòng

Tác giả chắc thuộc nhóm thơ An Nhơn ?
Cảm ơn bạn ,mình hiện ở An Nhơn,chỉ là người làm vườn,thỉnh thoảng có làm thơ cho vui
“Ta về núi chơi trăng non khờ khạo
Hát nghêu vui cỏ thức ngẩn ngơ mềm ”
ước gì mình cũng được sống như những ý trong câu thơ hay này nhỉ !
Dể ẹt ! Mua một cái rẫy nho nhỏ bên bờ sông hoặc cái hồ nho nhỏ, xây một cái nhà nho nhỏ…dzìa mà chơi “trăng non, hát nghêu vui”. 😉
Thâu ! Cho em dzìa Xiên Mộc đi , ở đó có sẵn rùi , mua chi nữa phí tiền hén chị Nẫu Qươi !hihi
Ừa, ở quãy hình như gần chỗ anh Tán Gù nhà mình đó. Dzui hé ?
Một túp lìu tranh
một én+một ruà
gió mát trăng thanh
bên anh câu cá
bên nàng nấu cơm
từ sáng sớm
đến giữa đêm
“chót” qua”chót “lại
dzui thật là dzui
chẳng qua duyên nợ sụt sùi
rùa giận rùa đá cái nồi bể tư
én thấy dzậy bay cái vù…(dzìa GV)
Chào cumi !
Phải nói dzầy nè :
Bên anh đàn hát
Có nàng làm thơ
Vầng trăng rạng rỡ
Đẹp hoài …giấc mơ …kakaka …( mơ thui đó )
Nhưng liệu bạn có dám bỏ phố về quê hay không ? Hay lúc đó thì bỏ của chạy lấy người.
Một giọng điệu thơ vừa ngang tàng vừa thoáng chút ngậm ngùi cho một cõi nhân sinh
Chào Đào Viết Bửu,
Lâu quá không gặp bác, đọc mấy câu bác viết giữa đá và người với cái trải nghiệm của U60, LMT cảm tác tặng bác nè :
Bỏ phố mà đi lên rừng
Lặng thinh hỏi đá như lừng chừng say
Ước gì ta gối vào mây
Mạch tình yêu đã đong đầy bể dâu.
Trăng non đã xế qua đầu
Của đời nước mắt chìm sâu cuộc người.
Nghĩa là :
Thói thường
người ta bỏ rừng về phố
Riêng ta
ta bỏ phố lên rừng…
(Tình muộn-Nguyễn Quy)
Đào huynh giống như TG hay sao bác Thắng ?
Bác TÚ ui !
Vì đâu bỏ phố lên rừng ?
Nếu muốn rửa tay gát kiếm thì phải cáo ” xứ nẫu chư thiện giả” đấy !
Chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm rồi bác thangngvan52 ui, nghĩa là lúc đó chưa hề có sự xuất hiện của “xứ nẫu chư thiện giả” mờ !
Cảm ơn đã quan tâm nhé !
Mười năm câu cá dưới quê
Cái cần câu đó có về….hưu non…?!!! kakaka
Cái cần câu gì gì đó khó hiểu quá Ngô Đình Hải ơi
daodao chao daoviet …
Cái dụ CẦN CÂU này chỉ cha Hải dí ông “quại” Tú hỉu thâu.
Bửu mà hỏi tới là dính bẫy mấy “lổ” đó.
I CAN YOU, I XIN YOU ….. đi.
kakakaka khẹc!
“lổ” = lão
Chào lemongthang, tháng trước mình có vào Sài Gòn ít ngày,nhưng công việc gia đình bận rộn quá,không có dịp hàn huyên cùng bạn bè. Hy vọng sẽ có ngày hội ngộ nhé
Phải giữ chi lâu của đời nước mắt
Mạch tình yêu hoá dâu bể cuộc người
Ta về núi chơi trăng non khờ khạo
Hát nghêu vui cỏ thức ngẩn ngơ mềm
__
Bốn câu thơ rất hay. Có lẽ tác giả phải trãi qua biết bao nhiêu là chìm nỗi bể dâu để có những câu thơ như vậy
.
Bài thơ có những câu thơ hay và độc đáo quá anh Bửu ơi.
Thằng trần gian kia ơi!
Quên mình ôm cái gốc
Lẩm nhẩm khúc say mòn tháng cạn ngày
Huyền thoại mây chiều gióng lên tiếng khách
Vọng vào không trầm mặc đá tầng tầng
________
Hay !
Alibaba cái tên sao ấn tượng quá,giống nhân vật huyền thoại của phiên chợ Ba Tư năm nào !
Lời thơ như ẩn ức một điều gì khó giải bày thì phải ?
Cuộc đời thì cũng có lúc
Thằng trần gian kia ơi!
Quên mình ôm cái gốc
Lẩm nhẩm khúc say mòn tháng cạn ngày
Phải không bạn !
ĐÚNG LÀ CHẤT THƠ ĐÀO TIÊN SINH
Xin cảm ơn bạn Nguyễn Kim đã đọc thơ
Chắc có họ hàng với Đào Tiềm ? Mà cần gì bắt quàng làm họ cho mệt, phải không Đào Tiên sinh.
Ta về hái cúc dậu đông
Ta về hỏi đá hỏi sông đợi chờ
Hay là đang thức mà mơ
Vuốt râu uống cạn mấy vò…bia hơi.
Tôi cũng sắp về rối. haha.
Mắm Ruột chắc là biệt danh của một cao nhân nào đây >
Còn tui Đào Đào nữa, quên rầu!