Đỗ Hồng Ngọc
Tôi đọc được những dòng này của một thiếu nữ 15 tuổi trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Em viết về mẹ của mình.
“15 tuổi, tôi không còn quá nhỏ để mẹ lúc nào cũng chú ý “chi li” từng việc như: Tôi ăn cơm chưa, tôi… tắm chưa và bạn của tôi là những đứa nào?…
15 tuổi, mẹ vẫn còn đưa đón tôi đi học… Tôi xấu hổ với bạn bè, còn mẹ thì lo sợ xe cộ đông đúc…
Bao nhiêu lần tôi muốn hét lên: Mẹ đừng kỳ vọng gì vào con cả!
Bao nhiêu lần tôi muốn buông xuôi… để mẹ biết rằng tôi đã lớn và có thể quyết định những thứ ngoài “vòng kim cô” của mẹ.
Nếu có một điều ước, tôi chỉ muốn mình được…”tự do”.”
Tôi đọc mà buồn quá! Mẹ mà không được kỳ vọng gì vào con cả thì kỳ vọng vào ai? Ai có thể đỡ đần cho mẹ lúc già nua tuổi tác? Ai có thể lo lắng cho mẹ lúc ốm đau bệnh họan? Ai có thể chia ngọt sẻ bùi với mẹ lúc canh vắng đêm dài, với bao nỗi lo toan, nhọc nhằn không nói nên lời?
Tôi hiểu trong một lúc quá đỗi bực mình nào đó, em đã thốt lên những lời đau xót này với mẹ. Tôi chắc rằng, một ngày kia, khi tuổi đời thêm chồng chất, đọc lại những dòng này em sẽ vô cùng hối hận. Tôi hiểu rằng rồi đây khi đến lượt mình bế trên tay một đứa con đỏ hỏn, rứt ra từ núm ruột của mình thì em sẽ thấm thía nghĩ về mẹ mình ngày xưa, lúc đó nhiều khi mẹ đã không còn nữa! Tôi chắc rằng người mẹ khi đọc những dòng này của em sẽ không hề khóc, sẽ chỉ trìu mến nhìn đứa con thân yêu từ núm ruột mình rứt ra kia đang hờn dỗi và càng thương nó hơn. Khi nhìn con đã ngủ ngon lành sau cơn phiền muộn, mẹ sẽ kéo tấm chăn mỏng đắp thêm cho con, vuốt lại tóc con cho ngay ngắn, len lén hôn lên trán con thật nhẹ, rồi rón rén bước đi….
Nhớ lại những ngày xưa , mẹ có thể mỉm cười.. Những lúc bú mớm con cũng đã từng cắn mẹ đau điếng! Những lúc bệnh hoạn con cũng làm mẹ thức thâu đêm. Con ho mà mẹ ran lồng ngực. Con ỉa chảy mà mẹ đau thắt ruột gan. Mẹ không ngại ngần hôi hám, vấy bẩn để chăm sóc con. Có lúc ngửi mùi phân của con, có lúc ngửi mùi nước tiểu của con để theo dõi bệnh trạng báo cho bác sĩ. Sữa mẹ là những tế bào thân xác mẹ vỡ ra mà thành. Mẹ xanh xao đi để con được hồng hào. Mẹ lùn thấp xuống để con đựơc cao lớn lên. Mẹ loãng xương để con được cứng cáp. Mẹ nhăn nheo để con đầy đặn. Mẹ xấu xí từng ngày để con ngày càng rạng rỡ xinh tươi. Nhìn con lớn lên mẹ nhìn thấy mẹ ngày xưa. Con nói bi bô, con đi lững thững từng bước một… ngày nào! Mẹ hãnh diện nhìn con như dòng sông hãnh diện nhìn dòng nước chảy. Mẹ không kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai?
Nhạc sĩ Trần Long Ẩn có môt bài hát rất dễ thương. Mỗi Tết đến, khi con “mừng tuổi mẹ” thì càng thấm thía “ngày con xa mẹ càng gần”! Không kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai?.
Rồi một ngày nào đó, chắc chắn con sẽ được “tự do”…, con sẽ thóat khỏi “vòng kim cô” của mẹ, không cần phải có một điều ước!
Sẽ không còn ai nữa chú ý “chi li” đến từng việc của con, ăn cơm chưa , tắm chưa, và bạn con là những đứa nào?…
Cho nên, tôi nghĩ ngay bây giờ em đã có thể ôm lấy mẹ và nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ cứ kỳ vọng vào con đi! Nhưng đừng tạo sức ép, đừng làm con quá đỗi lo âu. Con đã lớn rồi! Con sẽ không phụ lòng mẹ đâu! Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi!

Cảm ơn xunau, cảm ơn các bạn nhiều lắm! Một bài viết dành cho Tuổi Mới Lớn, vậy mà được các bạn đã đọc, đã chia sẻ, thậm chí còn insert mấy bài hát đến rưng rưng… Thì ra. tất cả chúng ta đều đang ở “tuổi mới lớn” với mẹ mình! Khi tôi ở tuổi 70, ngày nào cũng vài ba lần ngồi nói chuyện cho Mẹ vui ( bà không đi lại được nữa), hỏi chuyện ngày xưa, chuyện hồi nhỏ, chuyện họ hàng cho bà được nhắc nhớ những hồi ức…, một cách giảm Alzheimer cho người cao tuổi. Bà vẫn thường hỏi: Con đi đâu về? Con ăn cơm chưa? Con tắm chưa? Bạn con là những… đứa nào?…
Nay thì không còn ai hỏi nữa rồi!
Sắp đến ngày Giỗ giáp năm của bà…
Cảm ơn bác sĩ về một bài viết thật sâu sắc và xúc động.Xin chúc bác sĩ luôn vui khỏe…
Lòng mẹ lúc nào cũng thế cũng bao la như biển Thái BInh
Dù tôi có lớn có già như thế nào tôi vẫn cảm thấy bé bõng và cần được mẹ chở che như thuở nào. Cảm ơn bài viết hay của anh Ngọc
Mình cũng nghĩ vậy
Kính chào “bác-thi-họa-thiền-nhân-tâm lý …” sĩ.
Tuổi teen nó vậy.
Mà ai cũng vậy, còn nhỏ thì nỗi loạn, mắc cỡ vì được mẹ yêu, cứ nghỉ rằng không cần thiết.
Rồi lớn lên, khôn hay chưa khôn cũng vậy, NGỘ được chữ THƯƠNG của cha mẹ thì … đã xa rồi một trời bễ thương yêu!
Chúc anh khỏe.
Mong anh dành chút thì giờ vốn đã rất bận bịu hồng trần, tham gia xunau thường hơn, mặc dầu tôi xukhac.
Kính bút.
Tôi “tự do” khi vừa đủ lớn với đời , vừa đủ để thấy mình thiệt thòi khi mỗi mùa Vu lan phải nhận một bông hồng trắng vì mất mẹ, vừa đủ để thấy mình luôn ganh tị với những ai đang còn mẹ và vừa đủ để hiểu rằng cho dù tôi có nói với mẹ là “mẹ cứ kỳ vọng vào con đi!” thì vĩnh viễn tôi cũng chẳng bao giờ lớn nỗi với chính mình vì thiếu mẹ! Cám ơn đại huynh.
Thay lời muốn nói :
Mẹ ơi
Bài viết rất hay và rất thật.Nó đi vào lòng người như một lời nhắc nhở, hay yêu thương mẹ, vì mẹ lúc nào cũng thương yêu con với cả tấm lòng, lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, lo cho con ngay cả khi con mình đã lớn mà mẹ vẫn cứ tưởng còn thơ!Ôi lòng Mẹ!
Ai làm mẹ cũng đều có tấm lòng như thế nên người mẹ nào chẳng có kỳ vọng về con, rồi khi ta làm cha làm mẹ ta sẽ hiểu và thương cha mẹ ta nhiều.
Đọc bài của BS Đỗ Hồng Ngọc mình chỉ thích đoạn kết rất đủ ý
“Mẹ ơi, mẹ cứ kỳ vọng vào con đi! Nhưng đừng tạo sức ép, đừng làm con quá đỗi lo âu. Con đã lớn rồi! Con sẽ không phụ lòng mẹ đâu! Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi!”
Một đoản văn viết rất thật về những hy sinh của người mẹ , rất hay và đọc rất xúc động .
Có…hóc như muổng hông, Én dzàng ?
Chỉ hic hic …thui ! Chị Nẫu Qươi hổng lên Xì goòng na ? Lâu quá dzậy !!!
Khi nào nhỏ NỊ dắt chị đi chơi Hòn Sẹo thì chị lên nhen. Rũ NỊ dzí XÙ dzí YD … đi lun nhen !
Yến Du đi phải dắt Nị và Xù đi chí bao giờ để lẻ bạn mà Xù lo ?
Anh TUTHUC rành ” Nẫu ” quá nghen !!
“Nhớ lại những ngày xưa , mẹ có thể mỉm cười.. Những lúc bú mớm con cũng đã từng cắn mẹ đau điếng! Những lúc bệnh hoạn con cũng làm mẹ thức thâu đêm. Con ho mà mẹ ran lồng ngực. Con ỉa chảy mà mẹ đau thắt ruột gan. Mẹ không ngại ngần hôi hám, vấy bẩn để chăm sóc con. Có lúc ngửi mùi phân của con, có lúc ngửi mùi nước tiểu của con để theo dõi bệnh trạng báo cho bác sĩ. Sữa mẹ là những tế bào thân xác mẹ vỡ ra mà thành. Mẹ xanh xao đi để con được hồng hào. Mẹ lùn thấp xuống để con đựơc cao lớn lên. Mẹ loãng xương để con được cứng cáp. Mẹ nhăn nheo để con đầy đặn. Mẹ xấu xí từng ngày để con ngày càng rạng rỡ xinh tươi. Nhìn con lớn lên mẹ nhìn thấy mẹ ngày xưa. Con nói bi bô, con đi lững thững từng bước một… ngày nào! Mẹ hãnh diện nhìn con như dòng sông hãnh diện nhìn dòng nước chảy. Mẹ không kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai?”
Đoạn văn này hay và thật cảm động! Cám ơn BS Đỗ Hồng Ngọc đã cho NT đọc một bài viết rất hay về lòng mẹ.
“Con người ngay từ khi còn là cái noãn, cái phôi đã là “sinh thể độc lập” có cuộc sống riêng, số phận riêng. Không ai, dầu là cha mẹ cũng không thể sống thay, cưu mang trọn đời.”
Trong một góc nhìn “lạnh lùng” điều này dĩ nhiên đúng. Riêng chúng tôi, nhìn bé từ lúc mới lọt lòng đỏ hỏn cho đến ngày hôm nay là cậu thiếu niên “dềnh dàng” sống chung với bố mẹ trong một căn phòng, vẫn thấy hạnh phúc ngập tràn, và chúng tôi ân cần chia sẻ, chân tình trao đổi với nhau những gì không hẳn chỉ là niềm riêng của bé. Dẫu biết rằng buồn nhưng chúng tôi vẫn hân hoan khi nghĩ đến ngày 18 tuổi, “sinh linh” này sẽ tạm biệt bố mẹ để sống một cuộc sống khác ngoài căn phòng này, ngoài nơi chốn nồng nàn hơi hướm của bố mẹ. Còn có một góc nhìn khác khi thấy hình ảnh vợ chồng Angelina Jolie-Brad Pitt tay bồng tay bế, tay dắt tay dìu những đứa con, chúng tôi thầm cảm phục lòng nhân ái vô biên của cặp đôi này.
Vấn đề là chúng ta thấy sự “tự thân vận động”, sự “độc lập” của bé như thế nào, ở thời điểm nào? Bởi nghĩ lại, ngay cả chúng ta ở thời điểm này vẫn còn ( đôi khi ) muốn một con người, không phải là con ta, lại suy nghĩ giống ta nữa kìa.
Muổng ơi, đọc bài này của bác Ngọc, anh khóc cũng không có gì là lạ.
@ Anh Đỗ Hồng Ngọc ơi : một đoản văn về MẸ rất cảm động!
Còn nhớ: Lúc ấy. “mình” đã có gia đình rồi, mà Mẹ vẫn cứ “dõi mắt” [ trông con về để lo cho “nó”…ăn_vài quả trứng gà luộc chấm muối tiêu để bồi dưỡng trong thời buổi khó khăn(thời “bao cấp”)_mặc cho “tươm tất hơn”(theo tiêu chuẩn 05m vải/năm).v/v..] trông con cho đến ngày… “nhắm mắt”…..(mà con vẫn biền biệt…)
Và, cũng rất đồng cảm với anh với “mừng tuổi mẹ” và mừng cho những ai đang còn mẹ……( “….Mẹ già như chuối chín cây; gió lay mẹ rụng….”)
http://www.youtube.com/watch?v=lcOQOFHQ9u0
Giai đoạn chuyển tiếp từ thiếu niên trở thành thanh niên khá phức tạp vì chúng không còn là trẻ con nữa nhưng chưa là người lớn cũng giống như buổi giao thời của xã hội, dứt khoát sẽ có những xung đột không mong muốn.
Là BS nhưng lại khá thấu đáo về tâm lý, bằng tình cảm anh Đỗ Hồng Ngọc đã hóa giải mối xung đột này khá tuyệt vời.
Cám ơn về một bài viết có ích cho mọi gia đình. Mến.
Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi.
Tôi đọc & thầm hát bài “Lòng Mẹ” (nhạc sĩ Y Vân), thấy mình thật hạnh phúc vì còn sống với mẹ và vẫn có “ăn cơm đi”, vẫn có “tắm đi”…khi tôi cứ mãi mê với bàn phím, với xunau.org dù tôi đã trên 50 tuổi rồi …
Thay mặt cô bé dại khờ trong bài viết và thay mặt…tôi, xin cảm ơn anh ĐHN.
Một bông hồng đỏ thắm tặng quynh! Chúc mừng quynh vì đang còn mẹ và thú thật tôi ganh tị với quynh vô cùng!….
Hồng được ngày nào mừng vui ngày nấy, đúng không Ngô quynh? Nhưng được cái này thì mất cái kia, âu cũng là chuyện…đời ! Rất cảm ơn quà tẹng !
Lòng mẹ “bao la như biển Thái Bình”, như “nước trong nguồn chảy ra”. Dến loài cầm thú cũng thương con, chăm sóc con, bảo vệ con huống chi con người. Nhưng rồi con chim cũng đến lúc tập chuyền cho con để con tự bay bằng đôi cánh mình. Người ta nuôi con khôn lớn, trưởng thành để sống cuộc đời độc lập. Và bản năng của con trẻ cũng muốn thế. Đó là quy luật. Nhưng loài vật khi đã tách đàn thì không quay về, không có tình mẫu tử, không có đạo hiếu và dường như không còn biết con nào là cha mẹ mình. Loài người thì mối quan hệ mẫu tử bền vững khi còn sống và cả khi mẹ cha, ông bà, tổ tiên đã khuất.
Cô bé mà BS DHN kể có lẽ nên dùng từ “độc lập” hay tự lập đúng hơn từ “tự do”, mặc dầu độc lập là điều kiện để tự do. Ước nguyện được sống độc lập, “tự thân vận động” không có gì đáng trách.
Nhiều bậc cha mẹ vì quá thương con nên khi con đã có thể “tự thân vận động” ( trong chừng mực nào đó) vẫn bao che, bảo bọc con như hồi còn trứng nước, thậm chí can thiệp không cần thiết vào đời sống riêng tư của con khiến con khó chịu, phản ứng lại. Tôi cho rằng bảo bọc kiểu đó cũng tệ như bỏ bê. Cực đoan nào cũng không tốt.
Con người ngay từ khi còn là cái noãn, cái phôi đã là “sinh thể độc lập” có cuộc sống riêng, số phận riêng. Không ai, dầu là cha mẹ cũng không thể sống thay, cưu mang trọn đời.
Một hướng dẫn viên du lịch kể lại rằng có lần một em bé Mỹ khỏng 3-4 tuổi bị té ngã, chị vội chạy lại định đỡ cháu dậy nhưng bà mẹ em vội can. Bà bảo”cứ để cháu tự đứng dậy cho quen”, rồi bà động viên bé, dặn dò bé…
Tôi đồng ý với cách thương con, dạy con của bà mẹ Mỹ ấy….
Mỗi lần nghe bài hát của Trần Long Ẩn tôi cứ có một cảm giác rất kỳ.
…” MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI CHÍN CÂY” là lo, nghĩ về mẹ mình, không phải mẹ người khác.
MẸ đã già như chuối chín cây, tưc là có thể rụng bất cứ lúc nào, thì tuổi phải cỡ 70, không thể 40 – 50 , và CON có thể từ 30 đên 50 nhất định không thể dưới 15. Thế mà nỗi lo mẹ chết không phải là lo không còn được sơm hôm phụng dưỡng mẹ già, mà lo:.”đói cơm lỡ bước, biết người nào lo” Tôi tưởng tượng một ông con 50 tuổi tay áo quệt ngang măt : mẹ ơi, mẹ đi sớm vậy ai nuôi con bây giờ ??
Và bà mẹ Mỹ kia chắc phải suy nghĩ lại vì sự thiếu trách nhiệm của mình
“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Sự nuông chìu quá mức sẽ làm trẻ con ỷ lại. Đó là câu tục ngữ VN chứ không phải Mỹ.
Tôi nghĩ thương có năm bảy đường thương, Thậm chí “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào” ( cũng là tục ngữ VN). Mẹ Mạnh Tử mấy lần dời nhà vì con hư, có khi phải “đoạn cơ trử” để dạy con và đứa bé ấy đã trở thành một hiền triết.
Tôi không nghĩ bà mẹ Mỹ ấy thiếu trách nhiệm. Chính nền giáo dục Mỹ được thế giới khâm phục bởi đã tạo những con người tự tin, không ỷ lại, dám chịu trách nhiệm về những sai lầm, thất bại của bản thân. Bà không đỡ con dậy, theo tôi, không phải không thương con mà nghĩ tự nó có thể đứng dậy.
Thương theo kiểu “bú mớm” có thật sự là thương không?
Ha ha! TN rơi vào cái bẫy của HT rùi! Hắn đang “lảm nhảm..” như nhỡ về lão Tào Tháo chứ có “Luận về …” gì đâu? Bà mẹ VN đỡ con khi con ngã, xoa đầu gối con và “đánh chỗ đất hư” làm con bà ngã, để thằng con càng khóc già, khóc đến 50 năm sau còn lo mẹ đi sớm không ai cho .. bú mớm! Cám ơn bác Hồng Ngọc đã viết một đề tài thú vị. “Mẹ thương con” thì nghìn năm trước hay nghìn năm sau không có gì thay đổi, nhưng người mẹ nhìn xem đứa con vấp ngã có biết tự đứng lên không, thì tâm thế Mẹ đã .. trưởng thành rồi đó.
Quí chui cha, trời quơi! Một cái bẫy …dễ “sương”. Lần sau hy vọng còn có mấy cái bẫy nữa, để dành cho tớ nhé, HT.
Đa…một tạ đường phèn. Hehe
Không hề có công thức chung về việc thể hiện lòng mẹ, hai quynh ui ! 1000 bà mẹ sẽ có 1001 “kiểu” thương con khác nhau mà .
Bác Ngọc ơi!
Muổng đã khóc ,và cũng xin xunau đừng trách vì muổng đã khóc
Ngừ GIÀ tui cũng phỡi khóc thui!