Truyện ngắn của Hội An
Tôi bị bệnh ngứa suốt bao lâu. Ngứa khổ ngứa sở, tay lúc nào cũng đang gãi. Người ngợm trông tang thương không chịu được. Những nốt to nốt nhỏ từ đỏ tía tới tím bầm chen với những xây xát cào xước do gãi. Chẳng phải do tôi không chịu chữa chạy. Huyên, chị bạn thân của tôi là một bác sĩ da liễu. Lúc mới bị tôi đã cầu cứu liền. Huyên nhìn qua những nốt đỏ đầu tiên trên cánh tay tôi rồi phán: “Mày bị dị ứng” Tôi được cấp một cái toa gồm mấy thứ thuốc, loại bôi có loại uống có. Uống vào, tôi có đỡ ngứa đỡ gãi vì thuốc gây ngầy ngật buồn ngủ. Tuy nhiên tỉnh ra lúc nào thì sự ngứa cứ như tăng lên lúc đó. Hết thuốc, tôi lại đến, băn khoăn: “Hay không phải dị ứng hở Huyên?”
Huyên cao lớn, trắng trẻo. Toàn bộ con người Huyên trông sang trọng quý phái. Nó toát ra một quyền năng nào đó khiến người đối thoại bao giờ cũng ngại ngần. Có lẽ bệnh nhân chẳng ai có quyền nghi ngờ như tôi. Nhưng tôi là bạn thân của Huyên kia mà. Chính xác thì chồng tôi là bạn thân của chồng Huyên. Sự đi lại thân thiết của 2 gia đình đã khiến sau đó tôi và Huyên thân nhau. Và không chỉ thế, Huyên nhiều hơn tôi vài tuổi nên tôi coi như bậc chị, lại như cả ân nhân của gia đình nữa. Không kề sự ai đau bệnh trong nhà đều nhờ đến Huyên, chỉ những lần vợ chồng bất hoà hay gia đình có sự cố gì tôi đều kể cho Huyên nghe. Tôi gần như tuân theo những tư vấn của Huyên cho tất cả mọi việc. Và hầu như những tư vấn đó đều đúng. Chồng tôi nhận xét: “ Em tin Huyên cứ như tin đức Chúa Lời vậy!”.
Vậy mà lần này, tôi tỏ ra nghi ngờ. Thấy vậy, Huyên tìm cách thuyết phục: “Thể tạng mày là thể tạng dị ứng. Này nhé! Mày dễ bị phản ứng với tất cả những thay đổi. Cụ thể là mày có say xe này, có hen suyễn này, dễ bị mày đay lúc thay đổi thời tiết này. Đúng không?” Thì làm gì chả đúng! Huyên hiểu về tôi còn cặn kẽ hơn cả tôi hiểu chính mình. Nhưng rõ ràng lần này bệnh không thấy đỡ. Huyên cho tôi thêm một toa thuốc nữa. Còn dặn: dứt khoát phải kiêng tắm xà bông, kiêng ăn thịt bò, hải sản đấy. Tôi lại tiếp tục bôi, tiếp tục uống, tiếp tục kiêng khem đến khổ sở. Nhưng rồi… “vũ như cẩn”. Bệnh càng nặng thêm. Bây giờ thì tôi chẳng phải là đang sống nữa mà chính xác là đang chống chọi với cuộc sống. Chỉ những khi thuốc ngấm giúp tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt, còn hễ thức dậy lúc nào là tôi ngứa và gãi như người phát cuồng lúc đó. “Hay là em bị men gan cao hả Huyên? Tiền sử em bị viêm gan rồi mà.” Nhưng rồi xét nghiệm men gan và tiểu đường đều cho kết quả âm tính. Huyên có vẻ tự ái: “Thấy chưa? Tao đã bảo không phải mà…” Chồng tôi bảo: Thôi em đi Sài gòn đi. Các bệnh viện lớn hiện đại, nhiều phương tiện, chẩn đoán sẽ đúng hơn. Tôi ngại Huyên phật ý bởi đã gợi ý mấy lần thì Huyên đều bảo: Đi làm gì! Mày đi cũng vậy à. Bệnh này có người phải chữa hết cả mùa ấy chứ! Môi trường bây giờ ô nhiễm nhiều, có trăm ngàn thứ xung quanh mình có thể gây dị ứng. Biết là vì thứ gì…Cứ phải kiên trì…
Thì chả kiên trì mà tôi theo Huyên cả 2 tháng nay. Quá khổ sở đến mức không chịu được, tôi đành theo lời chồng lên bệnh viện da liễu Sài gòn. Bà bác sĩ người gầy đét, khá già, chắc cũng sắp về hưu, bắt tôi cởi hết đồ để nhìn toàn bộ cơ thể tang thương của tôi rồi nói: “Cô bị ghẻ ngứa!” Ôi trời! Nghe mà buồn cười! Tôi nghi ngờ: “Không cần xét nghiệm gì hả bác sĩ?” Bà bác sĩ gỡ cặp kính đeo mắt ra nhìn tôi lom lom: “Cô muốn tôi cho làm xét nghiệm gì? Hay xét nghiệm HIV?” Không, không, tôi gạt ngay. Chẳng có lý do gì để có thể nghi ngờ cái thứ quỷ quái đó. “Em bị ghẻ thật ư bác sĩ?” Bà bác sĩ không thèm trả lời tôi nữa mà chìa ra cái toa thuốc vừa viết xong rồi hướng dẫn cách vệ sinh để khỏi lây cho cả nhà.
Ngồi ô tô trên đường về nhà tôi vẫn không nhịn được cười: Ai ngờ mình lại bị cái bệnh gắn liền với quan niệm bẩn thỉu mất vệ sinh này. Mà đây mình nhà cửa cũng sạch sẽ đàng hoàng. Chẳng biết lây từ đâu. Hèn gì Huyên chẩn đoán sai! Hèn gì Huyên chẳng hề nghi ngờ một mảy may…Nhưng Huyên là bác sĩ. Những triệu chứng của bệnh ghẻ rõ thế. Bà bác sĩ kia chẳng hề phân vân lúng túng tẹo nào…
Chỉ cần mấy ngày sau là tôi đã hết ngứa. Cuộc sống gần như trở lại bình thường. Sau đó dăm ngày, có việc đi ngang qua, Huyên ghé nhà và hỏi: “Thế nào, lần này đỡ không?” Tôi lúng túng giây lát rồi cố trấn tĩnh: “Em đỡ rồi Huyên à”. Huyên dặn: “Cứ phải tiếp tục bôi uống và ăn kiêng thêm một thời gian nữa nhé”. Tôi vâng dạ, rất tức cười là lúc đó hơi luống cuống sợ Huyên biết sự thật.
Thật ra thì tôi rất muốn nói thật với Huyên là Huyên cần phải rút kinh nghiệm chứ đừng bảo thủ như thế. Rằng Huyên phải cẩn thận hơn cho những khám bệnh sau đó. Rằng nếu tôi nói thật, cái được là được cho cộng đồng vì dù sao Huyên cũng đang là trưởng khoa da liễu của Bệnh viện Tỉnh. Cái sai của Huyên sẽ khiến cho không ít bệnh nhân phải khổ sở và tốn kém vô lý trong cả nhiều tháng trời như tôi vừa qua…Tuy nhiên có gì đó giữ tôi lại. Tôi sợ Huyên buồn (Thì Huyên chẳng đã luôn làm điều tốt cho tôi đó sao!) Sợ Huyên quê nữa (Bác sĩ da liễu mà bệnh ghẻ thông thường không thạo thì quê là cái chắc) Còn sợ Huyên tự ái (Trước đây Huyên đã hay tự ái rồi). Sẽ còn rất nhiều đau bệnh của gia đình tôi phải nhờ vả Huyên nữa. Chưa biết chừng mai mốt, đưa con đến khám, có thể Huyên sẽ bảo: Thôi mày đưa đi Sài gòn đi!!! Chà chà! xem ra để nói thật cũng không phải dễ nếu người ta không đủ dũng khí để hy sinh một vài điều nào đó. Phải không?

Thanh Huy à , đó là điều TG muốn nói. Chuyện nhỏ mà còn không dám dũng cảm nói thật. Nữa là những chuyện lớn hơn, Chúc vui nhé.
M-Song Hàn ơi, có thể người quen mà. Chắc ta đã gặp nhau đâui đó, và ko chừng mai mốt sẽ gặp nữa. Chúc vui!
Bài viết rất tâm lý , đúng có những đều nên nói thật nhưng cũng có những đều nên đắng đo suy nghĩ . Cám ơn tác giả
Chuyện đơn giả này mà không nói thật được thì những chuyện khác sẽ như thế nào tác giả ơi ?
Bài viết rất hay, tác giả rất là…tâm lý. Đúng là sự thật->mất lòng. Thật là khó xử thay!
Cám ơn tất cả mọi người đã đọc và còm cho cái truyện …tức cười này. Nói như anh Thuận Nghĩa: Trong lĩnh vực nào cũng có người làm sai. Và người ta sẽ sai mãi nếu không được ai chỉ cho cái sai của mình. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ : Hầu hết người ta đều ngại đụng chạm, ngại mất lòng, mất quyền lợi, và mất nhiều thứ khác…Nếu ai cũng dũng cảm nói thật và nói theo ngôn ngữ báo chí là dũng cảm đấu tranh cho sự thật thì đỡ biết mấy.
Tất nhiên trừ những chuyện tế nhị về tình cảm không nên nói thật nếu làm người khác tổn thương. Và kể cả tui cũng không muốn nghe sự thật trong phạm vi này. Hehe!
Người Hội An nầy sao nghe quen quen?
Câu chuyện ni nếu gẹp thằng tui là tui nói tuốt tuồn tuột…bởi vì cái đúng và sai nó rõ ràng ràng. Cứ cho là sự thật thường hay mất lòng_nhưng ta không nói, không bày, không chỉ_ thì họ cứ tưởng…và nghề nghiệp hay chuyên môn của họ vẫn cứ dậm chưn tại chỗ…rồi hệ luỵ sẽ còn tiếp tục với những bệnh nhân khác. Biết đâu BN khác lại là ngừ quen hay ngừ thân của ta thì siu !… giống như năm xưa thằng tui mới ra trường tập tành sửa một cái tủ lạnh, bị nó dzợt tới dzợt lui rồi thì… Thầy này Bà kia_ông chỉ kiểu này, bà bày kiểu khác, hư vẫn quàn hư. Cúng cùi_ tui tìm ra bịnh tui chỉ lại mấy ổng bã, Thèng tui trỡ thành Sư Phụ chớ có sao đâu…Cho nên Túm lại_ sự gì nó THẬT mà tốt đẹp với mọi ngừ, ai sao thì sao chớ Thèng tui là cứ nói thẳng, hỗng nghe thì thâu…NGỦ ráng chịu ! hàhà.
Lâu lâu anh No ” phát biểu ” nghe cũng “đặng ” hén !
đúng là có những lúc.. không dám nói thật.. mt cũng thế đó,
Người ta bảo rằng” làm thầy thuốc sai hại một người, làm chình trị sai hại một nước, làm văn hóa sai hại nhiều thế hệ”. Thời nào cũng có những người sai mà không biết, biết mà không sửa.
Có lẽ tôi mới đọc Hội An trên xunau? Dầu sao cũng may gặp bà bác sỹ già.
Trong trường hợp này, có lẽ im lặng là tốt nhất.Vì các lý do sau:
– Nếu nói ra sự thật mà không tế nhị, sẽ bị mất bạn thân.
– Bác sĩ không phải ai cũng hoàn toàn.Nếu là bệnh nhân khác, họ sẽ nhanh chóng tìm chỗ chữa trị khác, không kiên nhẫn như nhân vật trong truyện.
– Nói ra một sự thật để làm gì, nếu không có tác dụng tốt và làm tổn thương người nghe.
Xin kể thêm một chuyện vui:
Một người đàn ông đứng giữa chỗ đông người,đột nhiên la toáng lên:”Tổng Thống là một thằng ngu!”.Anh ta bị bắt.Mọi người nghĩ thế nào anh ta phải lãnh án 2 năm tù vì tội “phỉ báng nguyên thủ quốc gia”.
Đến ngày xử, người đàn ông bị kết án tử hình vì tội ” Đã tiết lộ bí mật quốc gia”.
Một truyện ngắn của Hội An không đơn giản, đặt ra vấn đề rất đáng suy nghĩ.
Cảm ơn tác giả.
Trường hợp trong truyện ngắn vẫn có thể nói sự thật mà không cần lẫn tránh vì nói ra sẽ có tác dụng tốt thôi nếu nói khéo léo .
Còn nói sự thật làm “tổn thương và xúc phạm” người khác chẳng hạn như mình nói sự thật về bề ngoài không được hoàn hảo của một người nào đó , chạm vào nỗi đau của ai …là điều không nên .
Có câu ” nói thật mất lòng “. Có những điều nói thật không đúng chỗ đúng nơi đôi khi còn tệ hại hơn cả một lời nói chưa thật vì nó làm tổn thương , xúc phạm người khác .Nhưng với câu chuyện của tác giả Hội An nếu không nói thật với BS Huyền thì lại …” tội ” cho bệnh nhân !
Một truyện ngắn vui .
Chỉ là chuyện bệnh ghẻ,nhưng truyện ngắn của Hội An đã đề cập đến một vấn đề lớn hơn :liệu chúng ta có dũng cảm để nói thật quan điểm của mình. Cách đặt vấn đề hay,nhưng đoạn cuối hình như kết thúc hơi bị hụt hẫng
Nói thật sao mà khó quá phải không Hội An ?
SỰ THẬT luôn có cái giá của nó ! Và nói chung không chỉ là sự thật !
Tú Gèn có em bé hầu nào dzẫy? Trình làng má nó đi.
Má nó là mẹ…của Tán Gù…hù hù …
“Không chỉ là sự thật!” thì là cái khỉ gió gì hở ông Tán Gù?
Một nữa sự thật không phải là sư thật, đúng rầu, nhưng không chỉ là sự thật … hỉu được chít liền …. aaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Là…sự giả. Thía thui.
Dzậy mà hông hỉu…bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ! 🙂
Ý anh Tán Gù nói là :
Ở đời chiện gì cũng có giá của nó, chứ không hẳn chỉ là sự thật.
Em làm “thông dịch dziên” dzẫy được hông anh Tán Gù ? hù hù…
Đâu dễ gì nói thật,quả thật là vậy Hội An ơi,tôi cũng đã từng như vậy