Hoàng Lộc
thầy dạy anh còn lại đôi người
lớp cha mẹ anh thì không còn ai
dòng tộc chỉ sót mỗi chú út
láng giềng gần, hết thảy đi xa….
bạn học anh bất ngờ tứ tán
cô nương đầu đời quên quê chẳng về
những đứa rất thân một thời chinh chiến
kể như áo cơm làm chia lìa
anh đứng bên dòng sông thơ ấu
ngó bên kia sông không bến bờ
có một làng quê nước chìm nước lở
và tên làng phải biệt về đâu ….
thành phố cũ, ngôi nhà em rất cũ
chỉ còn trong trí bấy nguồn cơn
con đường cùng em ra phố chợ
không ai theo anh ở cuối đường
những người xưa mỗi ngày mỗi vắng
cho dẫu lòng anh lắng nghe hoài
có tiếng động nào không tiếng động
mà vang từng nông nỗi đơn sai…
11-5-2012

Cảm ơn nguoncoi
Xin chào Cao Quảng Văn.
Còn nhớ đến nhau là quí rồi. Mới đó mà chúng ta đã sắp qua một đời người !
Vẫn đọc của ông nhiều.
Bằng hữu chúng ta bây giờ tứ tán. Tôi đang quê người…
Mong ông sức khỏe để còn có thể thấy nhau ở Sài Gòn !
Co phai Hoang Loc cua mot thuo nao rat xua khong? Cua mot thoi Bach Khoa, Van Hoc, Dat Song, va … cua Sai Gon nhung nam 1960? Doc ong, cam nghe mot khong khi tho that la, va noi ngam ngui xuc cam ve: Nhung Nguoi Muon Nam Cu / Hon O Dau Bay Gio?… Se duoc doc tiep cac bai tho khac cua ban o tren trang xunau.org? Than men, CQV.
cảm ơn tác gỉa HL
đọc bài thơ mà lòng ngậm ngùi
thời gian như dao nhọn qua tim người
thởi gia như cánh mây trôi
nhin quanh chỉ thấy đất trời quạnh hiu
Yến Du nói đúng mà : qui luật. Ấy thế mà cứ nghe đau.
Cảm ơn hai bạn văn cùng thời tôi : Mang Viên Long, Hồ Ngạc Ngữ. Có khi xúc cảm như thế, mình để nguyên – chờ thời gian xem sao. Có khi non tay nhưng chẳng hề gì. Xúc cảm mà !
Ơn Kim Mai,nn Vũng Tàu, NT Loan, Xoài Xanh, T Thanh, Vinh Rùa… đã cảm bài thơ và khen ngợi.
Xin lỗi anh chị em nhiều. Xứ Nẫu đưa thơ lên lúc nào không hay nên chậm reply !
“những người xưa mỗi ngày mỗi vắng
cho dẫu lòng anh lắng nghe hoài…”
Âu cũng là qui luật sinh tồn của tạo hoá mà thôi .
Cuộc đời vẫn hoài là cõi tạm .
Chào Bạn Hiền! Cảm nhận ” Người Xưa Mỗi Ngày Mỗi Vắng” được tâm sự qua Thơ – sao mà ngậm ngùi quá đổi! Tôi cũng từng nhiều lần nghĩ vậy – mà đâu có “bày tỏ” được như Bạn? Nhà Thơ “sướng” ở chỗ đó! ( chia sẻ được nhanh chóng nỗi vui buồn & khát vọng YT…). Dầu gì – quanh Bạn cùng còn anh em & bà con XN & XQ thương nhớ nhiều mà! Có buồn lắm thì phone cho tôi nhé!
Đồng cảm với Bạn hai đoạn ưng ý nhất của tôi:
( nhưng đã nhờ các đoạn khác dẫn dắt rồi…)
“..anh đứng bên dòng sông thơ ấu
ngó bên kia sông không bến bờ
có một làng quê nước chìm nước lở
và tên làng phải biệt về đâu ….
“,,những người xưa mỗi ngày mỗi vắng
cho dẫu lòng anh lắng nghe hoài
có tiếng động nào không tiếng động
mà vang từng nông nỗi đơn sai…”
Chúc Bạn Hiền An Lành!
MVL
@ Anh Mang Viên Long : Cho…em chai “ăn theo” anh chai_trong cái đồng cảm với bài thơ, qua một nhạc khúc của TCS_anh nhé(!):
http://www.youtube.com/watch?v=eey4rsj9KOU
OK! Được “ôm chai” chung vui là quý rồi! Tấm chân tình chia sẻ của em chai – thật đáng trân trọng! Chúc dZui luôn nghen?
Những vần thơ được viết rất kỹ và rất có nghề.
những người xưa mỗi ngày mỗi vắng
cho dẫu lòng anh lắng nghe hoài
có tiếng động nào không tiếng động
mà vang từng nông nỗi đơn sai…
câu thơ hay quá anh ơi. Chúc an lành và chờ bài mới của anh
Thơ anh Lộc viết bao giờ cũng có những nét rất riêng,ấn tượng
Ý thơ hay và lạ lắm
Bài thơ khá hay với giọng thơ riêng của Hoàng Lộc.Một nỗi u hoài mà ai rồi cũng trải qua.
Chợt nhớ Trần Tử Ngang:
‘Trước không thấy người xưa
Sau, ai người mới đẻ
Ngẫm trời đất vô cùng
Một mình sa giọt lệ’
( Vô Danh dịch)
Chợt nhớ đến câu hát của Thanh Sơn :”người xưa biết đâu mà tìm…” trong bài hát Nỗi buồn hoa phượng