Nhật Chiêu
1.Lưu đày
Người đàn bà ngoại tình bị trừng phạt: lưu đày trở lại EDEN, nơi không còn trái cấm nữa.
2. Sự thật khách quan
Một sớm mai thức giấc, nàng hoá thành một… con chim trong lồng, vì chồng nàng cũng vừa thức giấc đã hoá thành một cái lồng kịp thời.
3. Sự thật chủ quan
Một sớm mai thức giấc, K. hoá thành một con chim, bay ra khỏi nhà, khỏi thành phố, khỏi vương quốc, khỏi thế gian
và rồi
bay ra khỏi
cả bản thân mình.
4. Mặt nạ
Đứng trước gương, bắt đầu gỡ mặt nạ ra
Nhưng không hiểu sao
Vẫn còn mặt nạ khác
Đành lấy nốt đi.
Thế mà vẫn còn cái nữa
Và rồi cứ thế, nguyên y
Hễ cái này gỡ bỏ
Thì cái khác hiện ra, lạ kỳ.
Trong khi ngoài cửa sổ
Trời đã tà huy
Thế này thì
Cho dẫu đến khi đầy bóng tối
Vẫn còn mặt na thôi
Có ai mua mặt nạ không, xin mời!
5. Thế tôn niêm hoa
Và Ca Diếp mỉm cười. Sau đó, như thường lệ, Ca Diếp đi vào làng khất thực.
Người con gái vẫn thường tiếp đón ngài đã có mặt bên đường, nhưng hôm nay cô không có gì cung hiến ngoài nụ cười mê đắm.
Lập tức Ca Diếp nâng cành hoa lên.
6. Vân
Khi Kiều trở về sau mười lăm năm lưu lạc thì VÂN BIẾN MẤT.
“Vân đi đâu?” Tố Như hỏi.
Và ai biết?
7. Thuyền không
Con thuyền tự trở về bến, không có ngư ông.
8. Người đẹp
Khi quái vật trở lại làm người, người đẹp tức giận bỏ đi, dường như không còn yêu nữa.
9. Của bướm và người
Trong vườn hoa, một chàng mộng du mơ thấy mình hoá bướm.
Những bông hoa nhìn thấy giấc mơ đó, hân hoan đón chào cánh bướm mới.
Một con bướm đêm kêu lên:
“Lầm rồi các bạn hoa ơi, đó là giấc mơ của người mà!”
Nhiều bông hoa đáp lại:
“Bạn đang mơ đó chăng, đó chính là giấc mơ của bướm!”
Người đọc:
“Toàn bộ chỉ là giấc mơ của người viết đó thôi!”
Người viết:
“Biết đâu đó mới là giấc mơ của người đọc!”

Nha van Nhat Chieu oi, nguoi dang o dau? O trong hay ngoai COI LUU DAY? Co luc nao nguoi tu hoi: Nguoi ta con biet phai lam gi mot khi khong con chiec mat na nao tren mat minh? Va roi, khi do, nguoi ta se di ve dau??? Anh van dang tiep tuc lam van… haiku day nhi? Con tho… Haiku thi sao??? Xin nho cho, Nang Tho van cho anh!!! Nang Tho Haiku cua anh… Than quy!
TRUYỆN CỰC NGẮN VIẾT CHO HAY LÀ CỰC KHÓ
Những câu chuyện cực ngắn này là đặc sản của nhà văn Nhật Chiêu
Bản chất cuộc đời đã là một tấm giương “hóa sinh”!
Nên mọi sinh vật đều thích “MƠ”_mỡ…mớ…mờ…mở !Chính vì thế những chiếc mặt nạ luôn “xuất hiện”& khi không còn “mơ” nữa thì những chiếc mặt nạ ấy… “tự rớt” thôi !
Và “con thuyền” tự nó về bến…
“2. Sự thật khách quan
Một sớm mai thức giấc, nàng hoá thành một… con chim trong lồng, vì chồng nàng cũng vừa thức giấc đã hoá thành một cái lồng kịp thời.”
Thật độc đáo!!!
Lưu đày như vậy thì khổ thật
Mặt nạ
Đứng trước gương soi
Mang một mặt nạ ác quỷ
Diệu kỳ thay
mặt nạ hóa thiên thần
Chiếc mặt nạ vô phần biến đổi
bán cho rêu 1 cái mặt nạ đi, giá bao nhiêu rêu cũng mua.
Nghe Rêu nói nè, thấy chưa chị Phàn ?
mèn, bít tui mua mặt nạ để chi hông Nẫu Quơi,,,,,,
che bớt cái mặt thật của mình cho khõi ai biết đó
Tui thì từ khi mới lọt lòng mẹ đã được bà mụ vẽ mặt để ma quỷ khỏi bắt. Lớn lên tui tự “chế” mặt nạ cho mình. Chui vô hòm biết chừng còn quên trả mặt nạ cho đời. Cho nên nhiều người không biết tui là ai, lúc tưởng tui là ma, lúc tưởng tui là Phật, lúc lộn tui với Tú Gàn. Xóm Chùa cũng là một MN
Có ngừ còn nói tui là con mẹ … Nẫu Quơi nữ chớ !
Nó đang posting thấy NỮA thiếu chữ A mà kiu lại hông kịp ! hihi…
Lối viết cực ngắn và đầy ẩn dụ làm người đọc phải tư duy , khám phá điều tác giả muốn gửi gấm trong tác phẩm.
Một nghệ thuật viết văn độc đáo .
Đọc Thuyền Không, nhớ chiếc Hư Thuyền trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử.
Nhưng trong Thuyền Không, dòng sông là Sinh, bến là Tử, còn ngư ông có phải là người ở ngoài cõi Tử- Sinh nên không thấy trở về?
Trong Của Bướm Và Người, Nhật Chiêu như dẫn người đọc đi vào thế giới trùng trùng duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm:Một là tất cả, tất cả là một.
Mỗi câu chuyện được viết như một công án, nên tùy người đọc, có vô vàn lời đáp khác nhau.
Ai cũng cóa”mẹt nạ” hết rầu… bít dzậy mờ cũng còn rao bán?..kì ghơ! hơ..hơ..hơ..
Nhiều = thừa, thừa -> bán, tặng, cho, chuyển quyền sử dụng (chứ để chi?)
Có mà Ít = thiếu, thiếu -> mua dzô, nhận… một phân cho đủ một…chỉ.
Kì là kì cái rì ? hihihi …
8………………….
Giai nhân và quái vật
Ai mới là yêu tinh ?
……………………..
Ai là yêu tinh (YT)?
– Tình Yêu (TY) chớ còn ai mà hỏi dzẫy.
Tui rất đồng ý dzới Nẫu Ớt Bay về điểm này !
Chính dzì dzậy mà ngừ đời không định nghĩa “NÓ” tuyệt đối được !
Những ẩn dụ rất hay anh Nhật Chiêu ơi !
Những giả dụ.
Những định nghĩa…thật trí tuệ !
Hình thái này kiu là…cái gì…kuku…à, haiku của Nhựt Bổn đúng hông anh Nhật Chiêu ?
còn người đàn ông ngoại tình thì sao , sao tác giả ko nói cho công bằng luôn nè,,,,,,,,
còn người đàn ông ngoại tình khi về già cho lưu đày về vườn Eden nơi có quá nhiều trái cấm
Vậy là chết….thèm.
Ngầu … ngó & nước miếng chảy !
Tội cho mấy ông quá
Mấy ông…già (hết date) thôi .
Chứ còn cở ông… SN thì vẫn…(biết chít liền !)
Ai nói? Con mắt…to hơn cái bụng anh Tú ơi! Ăn bằng mắt vẫn còn hơn phải
…nhịn đói !!! Hihihi !!! Công lực phục hồi đủ 10 phần chưa huynh? Dzìa Sg nhớ thông báo nghen.
Ai nói cái dzụ…ăn ? Ông…”Trọng” này, đang nói chiện…pờ lay mờ 😉
“Xi dzu sân” ! hehehe…
Sáu, Tú sẽ chít vì bội thực trái cấm!
Bội thực đâu hổng thấy ! Đang…đói muốn vã đây !
Đói mà ” nhai” không được, dai quá làm sao ăn nổi . Ngồi nuốt nước miếng thui !
Tại vì người già “không có chỗ đứng” trong cái vườn đó!!!!!!!
Hhihihi….. “không có chỗ đứng”!!! hihihihi đúng là “không có chỗ đứng” thiệt!!!!
Bái phục! Bái phục!!!! Buồn muôn thuỡ……!!!
Người đàn ông ngoại tình khi về già cho lưu đày về vườn Eden nơi có nhiều trái cấm nhưng…toàn trái cấm khô.hì hì.
Dzẫy là “nội tình” cấm cung…cho bỏ thói “phong lưu” ?
Nhưng họ dzẫn “giữ lại ngọn gió mát” trong lòng làm kỷ niệm…lâu lâu dở ra ngồi cừ…một mình !
sao không đày xuống “âm phủ” chớ ….. thấy hông có tội nghiệp cho đàn ông tí nào…. 😡
“Lưu Đày” rất cô đọng súc tích, được tác giả viết dùng thuật ngữ rất đơn giản, không mô tả cảm xúc. Kỹ xảo của văn thơ “Lưu Đày” ở đây là
giản lược tối đa chữ nghĩa để vận dụng trí tưởng tượng nơi người đọc. Không có người viết và kẻ đọc, cả hai nhập làm một, đồng âm cộng
hưởng trong niềm rung cảm với sự liên hệ rất tinh tế và hài hòa của sự vật, đất trời… Làm sống lại những gì đã chôn sâu trong ký ức và đưa
ra những cảm giác sâu sắc, tế nhị, để tự nó khơi lại trí tưởng tượng của người đọc để người đọc tự suy diễn, cảm nhận. Cảm ơn tác giả
Nhật Chiêu.
Riêng sẻ nâu, Rong xin tặng bài thơ này nhé (cảm hứng từ “Lưu Đày”):
sẻ nâu không hót
sẻ nâu buồn
sẻ nâu thức
Rong ơi … Thơ lục chén í wên lục bát của Rong hay lắm rất ướt át …!! ( làm bộ khen tí) hihihi
Chờ đọc tiếp thơ của Rong nữa nà 🙂
Hihih… Sẻ nâu này kỳ quá! Thơ Haiku của ta mà mi dám gọi thơ lục chén lục bát. Hate sẻ nâu lắm, Rong mới tặng thêm nè, nhớ thuộc
nhe.
rong không nước
rong khát
rong cũng chết
Đây mới là thơ lục chén lục bát, tặng sẻ nâu đọc cho tức chơi..
rong rêu như Chúa định rầu
trơn trơn mát mát một mầu như nhau
Huhuh.. hihih… Love!
Sẻ nâu thông minh lắm, Rong rất thích sẻ nâu! Thật sự Rong nói vậy.. là Rong muốn gởi gắm những gì.. đến những nhà văn nhà thơ của Xứ
Nẫu mình thôi, chứ không có ý gì hết, chẳng hạn như nhà văn excellent Mang Viên Long cũng như… Thật đáng tiếc! Nếu có gì Rong không
phải, Rong xin lỗi nhà văn “trưởng bối”.
Hình như bài này Rong đã chia sẻ với sẻ nâu rồi. Hôm nay sẵn dịp có bài “Lưu Đày” của nhà văn nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, Rong muốn
chia sẻ đến với tất cả bà con Xứ Nẫu.
http://oldcottage.net/thohaiku/thohaiku.html
Chúc Xứ Nẫu mình có nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Có duyên Rong sẽ gặp tất cả. Một lần nữa nếu Rong có gì không phải, xin nhà văn Mang Viên Long bỏ qua. Thành thật cảm ơn.
qua những dòng tâm tình , sẻ cảm nhận Rong cũng có ít nhiều chân tình dành cho thi ca, văn học và dành cho Xứ Nẫu. Cái đó,sẻ nghĩ ai cũng nhìn ra được, chỉ tiếc rằng có kẻ đã không không thật hiểu hoặc quá lí tưởng mình..
Rong ơi, sẻ nghe những lời của Rong cảm động lắm á … , dzui nha … ,,
rong rêu như Chúa định rầu
trơn trơn mát mát một mầu như nhau
Luộm dzìa nấu bát rau câu
Húp dzô một húp ta ngầu..phẻ ghê!
Hahah… Cảm ơn Hoa Ti Gôn và sẻ nâu nhe… Sẽ gặp! Chúc nhị vị vui khỏe.
rong rêu như Chúa định rầu
trơn trơn mát mát một mầu như nhau
luộm dzìa nấu bát rau câu
húp dzô một húp ta ngầu..phẻ ghê!
Đúng là Sông Kôn Tháp Đâu mà! Vua Quang Trung Tây Sơn Bình Định muôn năm! muôn năm!!! Huhuh.. hihih…
này anh, ta đã ta bà
dung dăng với cỏ la đà với chim
lang thang với nỗi cùng niềm
ngồi trong hiu hắt có chiêm bao rằm
này anh, ta đã ăn năn
ngày lo tụng niệm, đêm nằm tụng thơ
này anh ta đã cơ hồ
làm chim sẻ gắp hạt mơ giữa trời
này anh, ta biết não đời
tự dưng ngơ ngác muốn cười bâng khuâng..
tự dưng ta biết ngại ngần..