Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư, 2012

Hồ Ngạc Ngữ

Chợ nón Gò Găng

Ở quê mình, bẻ đôi bánh tráng
Cầm hai tay đưa khỏi đỉnh đầu
Sống cái nghĩa, cái tình năm tháng
Từ củ mì, hạt gạo thương nhau
. (more…)

Read Full Post »

Con nộm rơm

Truyện ngắn :Bùi Thị Chiến

Vận may đến với hắn thật bất ngờ .Bạn bè chọc hắn:Cái mã ông già mày chôn ngay hủ vàng rồi!

Cũng là đại học kinh tế ,ra trường ,chạy đôn chạy đáo tìm việc mà không được gì cả.Nằm chờ mãi lấy tiền đâu mà ăn?Hắn và lũ bạn rủ nhau vào làm ở quán cà phê,bưng cà phê mỗi lần khách đến.Bà chủ ở đây lấy người làm toàn con trai sinh viên.Bà nói :Số này dễ trả tiền công ,đưa bao nhiêu cũng được,chúng không cự nự đắt rẻ,còn mấy đứa con gái thì nay chúng đưa yêu sách này ,mai chúng đưa yêu sách khác.Mệt!

(more…)

Read Full Post »

Thôi anh nhé

Rêu

Thôi anh nhé, thôi giã từ cõi mộng
Chiều thu mưa gặp gỡ rất tình cờ
Mắt em ướt vào những lần mặc niệm
Chút tình hồng còn sót lại trong thơ (more…)

Read Full Post »

Truyện Ngắn

TRẦN MINH NGUYỆT

Đêm cuối tháng tĩnh lặng, ánh sáng lắt lay của các vì sao trên bầu trời xa vắng lạnh lẽo làm cho cỏ cây mờ nhạt, huyền ảo. Nhi lại mất ngủ, không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cô nằm đếm thời gian trôi. Thỉnh thoảng, cứ bấm máy điện thoại di động ở ngay đầu giường xem giờ! Ai cũng bảo: “ Thời gian như vó câu qua cửa sổ”. vậy mà với Nhi nó dài dằn dặt, triền miên, vô tận… Và có nhiều lúc cô cảm thấy dường như bánh xe vô hình của nó dừng hẳn lại.  Cũng vì vậy, Nhi có cơ hội chiêm nghiệm cái thế giới của bóng đêm, cái thế giới mà vạn vật hầu như ngủ yên, chỉ có tiếng vạc ăn đêm rời rạc vẳng lại như từ cõi mênh mông nào, tiếng dế nỉ non, rả rích như khóc như than hòa  với tiếng côn trùng râm ran bản nhạc đồng quê buồn dịu vợi.

(more…)

Read Full Post »

Đặng Phú Phong.
 
Nắng xế mùa thu khiến bóng của hàng dâm bụt cao qúa đầu người làm tối đi gương mặt nhăn nheo của ông Nghè Trì đang rảo bước vào cổng. Ông xô nhẹ cánh cửa cũ kĩ, xiêu vẹo đóng không kín nhà ngõ. Tiếng kêu của cánh cửa làm con Mực đang thiêm thiếp ở hàng ba, vụt dậy, phóng chạy ra, cất tiếng sủa nhưng nhận ra người quen, nó gừ gừ mấy tiếng rồi quẫy đuôi dẫn khách vào nhà. (more…)

Read Full Post »

Xuân Phong

Em thân yêu,

Đời không đòi thơ như người ta đòi cơm đòi áo (more…)

Read Full Post »

Đã Lâu …

YẾN DU

Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
Về những nhớ nhung nhốt đầy lồng ngực
Về những nỗi buồn luân phiên thao thức (more…)

Read Full Post »

Hòn Vọng Phu

Vào những năm 73-75, bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị  (được Phạm Duy phổ thành nhạc), tập thơ  Động Hoa Vàng và Trường thi Đọan Trường Vô Thanh của Phạm Thiên Thư  xuất hiện trên thi đàn và làng âm nhạc Việt Nam đã làm xôn xao giới văn nghệ sĩ cũng như đám học trò. Thời đó không ít những người yêu thích làm thơ đã bị ảnh hưởng sâu nặng phong cách thơ vừa lãng mạn vừa trau chuốc, bay bổng của Phạm Thiên Thư, trong đó có tôi. Nếu bây giờ tôi có thể tìm lại được 1.800 câu lục bát viết về Hòn Vọng Phu mà tôi đã viết vào năm 76-77, thì có lẽ, theo trí nhớ của tôi, chí ít 1/3 ngôn từ đã được rút tỉa từ những tập thơ của Phạm Thiên Thư. Gần 40 năm trôi qua, thời gian và sự lăn lóc của cuộc đời đã làm thay đổi hẳn cách hành thi, nhưng trong lòng tôi bao giờ cũng coi Phạm Thiên Thư là người Thầy đã dẫn dắt tôi vào thế giới thi ca.

Và cũng sau gần 40 năm kể từ thời kỳ vàng son đó, tuy niên kỷ đã bước vào “cổ lai hy” nhưng cái duyên nợ với thơ vẫn còn vương vấn với người thi sĩ, cho nên hôm nay, từ  Động Hoa Vàng, Thi sĩ Phạm Thiên Thư đã mở tâm, phóng bút, viết tặng Hòn Vọng Phu một vài cảm nhận như sau:

 

  (more…)

Read Full Post »

TP – Sau khi Tiền Phong Chủ nhật ra ngày 19-02-2012 đăng bài “Âm mưu giật giải nhờ… đạo văn người đã khuất” của tác giả Minh Tâm, tòa soạn đã nhận được nhiều phản hồi.

Để rộng đường dư luận, Tiền Phong đã đăng toàn văn ý kiến của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn, ý kiến của nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Lưu, và ý kiến của ông Võ Ngọc Thọ – Hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Định. (more…)

Read Full Post »

Vĩnh biệt “Bôn”.

Nam Thi

 

KHI  tôi còn nhỏ học ở trường làng, khó khổ nhất của bài tập làm văn là nhập đề. Khi cắn cán bút lá tre tơi tả vẫn không tìm được ý để viết, chúng tôi thường vào bài với câu: “nhà em có nuôi một  con…” để tả con bò, con gà, con lợn… Ngay cả bài hát phổ biến trong các trường tiểu hóc lúc đó cũng có câu nhập đề y chang: “em có nuôi một con chó, trông nó ngoan như con …bò. Mai nó kêu quấu quấu quấu, trưa nó kêu quâu quâu quâu, chiếu nó kêu quầu quầu quầu…”. Ca từ chỉ có thế, đễ thuột, dễ “hét” đến khan cổ sau mỗi buổi học. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »