Lê Trung Tín
Tôi soi vào trong gương
Một thằng người buồn thảm
Nhìn tôi cười ảm đạm:
“Mày là tao, phải không?”
“Dạ, không phải, thưa ông!
Ông đâu có chạnh lòng
Khi bị người xoi mói
Ông đâu bị xỉa xói
Ông đâu bị tị hiềm
Ông đâu có nỗi niềm
Mà không nói ra được
Ông không có phía trước
Ông không có phía sau
Nên không phải quay đầu
Nên không phải nghểnh cổ
Lòng ông không sóng vỗ
Đời ông không thác ghềnh
Ông chỉ có “mình ên”
Ông là tôi sao được?”
Ông không có phiền trược
Ông không có khổ đau…
Ta chỉ là giống nhau
Trước tấm gương tráng bạc…

Một nỗi niềm rất riêng đó Lê Trung Tín ơi!
Ôi, sao comment cứ nhảy lung tung!
Ông không phải là tôi? Vậy là ai ?
Là bóng của tôi !
Sai ! là hình của tui trong gương..
hông ngủ trưa mà …quậy hở anh No!
Bài thơ với nhiều trăn trở, ngậm ngùi sâu lắng, rất hay.
Chúc Lê Trung Tín khỏe, vui, an lành may mắn nhé.
Cám ơn chị HoàngKimChi nhiều. Chị chúc vậy là đủ hết mọi điều để chúc!
Dạ. Là ảo ảnh. Là giấy chứng nhận sự tồn tại của một con người…
Dạ. Là ảo ảnh. Là giấy chứng nhận sự tồn tại của một con người…..
Ông Không Phải Là Tôi .
Những lời độc thoại như thơ đầy nỗi niềm.
Dạ. Cuộc sống bây giờ nhiều khi căng thẳng quá, không biết phải làm sao, không biết phải bày tỏ với ai…
Một kiểu thơ rất lạ.
Bài thơ đầy tâm trạng!NT Tín là bạn của Huỳnh thị Thuần?
Lộn :Lê Trung Tín
Dạ. Em học phổ thông với Huỳnh Thị Thuần từ lớp 6 đến hết 12
“Ta chỉ là giống nhau
Trước tấm gương tráng bạc…”
Nếu như có được tấm gương soi rọi được tâm hồn nữa thì hay quá !
Bài thơ đầy nỗi niềm riêng .
Nếu có, bảo đảm chạy mất tiêu đó Ú, í quên, Yến Du.
hi hi …bởi dzậy cho nên mình cứ là …mình ! hi hi …
Có một cách là nhìn người khác để soi rọi tâm hồn mình .
Cách nầy hơi bị đùng đấy HVP ơi !
Tôi đang nhìn các bạn XN để soi rọi tâm hồn mình đây .
Nếu như vậy thì sẽ có người dẫn đường mình đi…
Chào Lê Trung Tín. Như có chung một điểm chung. Trước gương: ” Ông Không Phải Là Tôi”. Như mình, Soi Gương Thấy Lạ :
Sáng nay quần áo gọn gàng
Mắt nghiêng liếc sửa lại hàng ria trên
Nhặt lên một cọng tóc mềm
Cõi trần gian ấy bạc đen đã từng
Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng…ngó nhau.
Nhặt lên một cọng tóc mềm
Cõi trần gian ấy bạc đen đã từng….
Ngậm ngùi quá anh Văn Công Mỹ ơi! “Dưới ngọn đèn ngồi hát hôn mê” (TCS)…
Thơ có vẻ không phải là thơ nhưng là thơ
Còn thiếu chữ…..thẫn nữa mới thành THƠ . Song Thư à..!
Vâng. Chỉ là một phút thẫn thờ viết bài… thơ thẩn! Chẳng dám gọi là thơ…
Chào bạn.