Thuận Nghĩa
Nàng cật vấn ngay khi tôi “a-lô”: “ Anh biến đi đâu mấy ngày nay vậy?”. Dẫu sao cũng có người quan tâm đến mình, tôi nghĩ bụng và trả lời lửng lơ con cá vàng: “ Hạc nội mây ngàn…không ở nơi nầy thì ở chốn kia. Đâu có quan trọng gì, em…”. Nàng quá quen “bài” của tôi, nên cắt ngang: “ Ý em là anh biến trên xunau.org kìa. Còn anh đi đâu , làm gì không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới…”. Tôi cười lớn: “ Bỏ núi lên rừng, ở đây không nối mạng…offline một trăm phần trăm, cách thành phố Buôn Mê Thuột 14 km về hướng Sài Gòn. Anh đang làm gì ư? Thưa em, anh đang chơi với đàn gà…”. Nàng kêu lên: “ Gà móng đỏ…?”. Tôi đáp: “ Không. Toàn gà mái mồng đỏ, hơn hai chục ngàn em, không một móng là cồ…”. Nàng cười to: “ A, em biết rồi. Anh lên trại gà của anh gì đó bạn anh phải không? Trốn đi một mình không rủ người ta nhé…”
Tôi rủa thầm: “ Xạo bà cố. Ai dám rủ. Mà có rủ em cũng không đi”. Nàng kể chuyện Sài Gòn, chuyện “tám” trên mạng xunau, chuyện nắng nóng,…cho đến khi con dế của tôi nóng như bàn ủi mới thôi. Mấy ngày nay tôi nghe toàn tiếng hai chục ngàn con gà tục tác, ngửi mùi phân gà thải ra hàng tấn mỗi ngày, thực lòng tôi muốn hầu chuyện nàng dài dài nếu điện thoại của tôi không báo sắp hết pin.
Người ta “ở nơi nầy lại nhớ nơi kia”, quả không sai. Tôi luôn tìm cơ hội “biến” khỏi Sài Gòn, để không còn nghe tiếng còi xe, ngửi mùi khói xăng và rời xa internet. Tạm biệt xunau, VNExpress, VietnamNet, …tạm biệt bạn bè trong cả thế giới thực và thế giới ảo. Nhưng không thể tắt điện thoại di động vì “hậu phương” mà không liên lạc được dễ sinh nghi “ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ phê”. Coi như tự nguyện đặt mình dưới sự kiểm soát từ xa của gấu, sư tử, cọp lớn và tiểu hổ…
Quân, bạn tôi, là chủ trại gà. Anh qua Mỹ từ trước 1975. Sau khi con cái trưởng thành, vợ qua đời, anh tự cho mình nghỉ hưu sớm để về quê hưởng nhàn. Anh mua lại một trại rộng mấy hecta ngoại ô Buôn Mê Thuột, nguyên quán của anh, dự đinh làm một trang trại nhỏ để dưỡng già. Sẵn có mấy ao cá và hàng nghìn mét vuông chuồng trại, anh nuôi vài nghìn con gà đẻ để lấy phân gà ủ giòi cho cá ăn. Thấy mấy đứa cháu bên nội, bên ngoại không có việc làm anh cứ tăng đàn để tạo công ăn việc làm cho họ. Cứ thế, một vài năm sau đàn gà mái đẻ lên hai vạn con, làm chơi thành kinh doanh thiệt, mỗi ngày thu hoạch hơn 15 nghìn quả trứng thương phẩm. Anh trở thành người nuôi gà chuyên nghiệp, rành thị trường, thông thạo kỹ thuật. Cứ mỗi quả trứng, trừ mọi chi phí, lãi thuần tối thiểu 300VNĐ/quả, vị chi lợi nhuận thu được hơn 4,5 triệu VNĐ/ngày. Gà con – gà “hậu bị” – nuôi đến tháng thứ tư lên chuồng để bắt đầu đẻ trứng trong vòng 12 tháng với năng suất đạt tối thiểu 90%. Sau 12 tháng gà vẫn đẻ nhưng hiệu quả thấp nên thải thịt, tiền bán gà thịt thu hồi được đủ để đầu tư cho lứa sau. Dịch bệnh được kiểm soát tốt nên chưa từng xảy ra.
Trên thị trường trứng gà hiện cung không đủ cầu. Sản lượng trứng gia cầm VN năm 2010 là 5,9 tỷ quả, bình quân 68,33 quả/người/năm (# 4 kg) thua xa TQ (349 quả), Nhật (341-), Malaysia (295-), Phi (88-), Indonesia (87-). “Đầu ra” còn minh mông, mặc sức phát triển đàn gà. Hàng ngày thương lái cho xe vào trại chở trứng đều đặn để phân phối trong tỉnh Darlak va một vài tỉnh bờ biển như Phú Yên , Khánh Hòa. Tiếc là gà chỉ đẻ mỗi ngày một trứng và muốn tăng đàn cũng phải có thời gian và nhiều yếu tố khác.
Mỗi sáng tôi thường dạo qua mấy dãy chuồng trại. Chuồng gần khu nhà ở của công nhân nuôi gà hậu bị, lúc nào cũng có vài nghìn con dưới bốn tháng tuổi sẵn sàng thay thế ngần ấy chị gà mái đẻ sắp mãn nhiệm kỳ. Cũng là sóng sau xô sóng trước như người. Đến tháng thứ tư, gà hậu bị đạt trọng lượng trung bình 738 g/con, ăn thực phẩm tổng hợp tăng dần từ 52g- 85g/con/ngày. Ăn uống và đẻ…Chỉ khác gà đẻ càng sung càng tốt, còn người thì hạn chế sinh đẻ. Điểm khác biệt lớn là người cần có nam có nữ phối giống mới đẻ, còn gà mái vẫn đẻ mà không cần con trống giao phối. Trong hai vạn con gà trong trại tuyệt không có tiếng gà trống gáy. Rõ ràng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Người ta tạo giống ở các trung tâm gà giống như hãng CP với các loại CP.707 và CP.Brown…(CP là tập đoàn Thái Lan cung cấp giống và thức ăn gia súc, gia cầm, hướng dẫn kỹ thuật…).
Một công nhân “quản lý” 2.000 đến 4.000 con gà, công việc chính: cho ăn, gom trứng và phát hiện gà có dấu hiệu không mạnh khỏe, gà toi vì giẫm đạp, cắn mổ nhau. Yot, cô công nhân Ê-đê, bảo tôi: “ Gà coi vậy cũng hung dữ lắm. Bốn con nhốt chung một khung chuồng, thức ăn dư thừa mà vẫn giành nhau, con yếu bị các con khỏe ăn hiếp, xúm lại cắn, nếu mình không can thiệp kịp, con gà xấu số sẽ bị cắn thủng đít, lòi ruột ra chết…”. Chẳng qua là quy luật cạnh tranh sinh tồn, sàn lọc tự nhiên mà Darwin đã phát kiến. Chắc Yot không hề biết ông Darwin là ai. Con người cũng bị các quy luật đó chi phối, nhưng không chỉ cắn mổ như gà mà còn âm mưu, thủ đoạn thâm độc và với vũ khí tinh vi. Giành và giết nhau cả trên đất, trên biển và trên trời.
Trong trại có dành một chuồng nhỏ làm bệnh viện để cách ly những con gà ốm yếu, bệnh tật. Thường những con nào vào đây ít khi được trả lại chuồng cũ mà theo các bà buôn gà thịt đi luôn ra chợ. “Ốm tha, già thải” áp dụng cho người cũng phù hợp với gà, may mắn là người không bị xẻ thịt thôi.
Tôi hỏi Yot nếu có gà cồ, những chị gà mái có còn biết “thương” không? Yot đáp tỉnh queo: “ Em không biết. Vì chưa có con gà cồ nào trong trại nầy…”. Nếu tôi là chủ trại tôi sẽ làm một thí nghiệm nhỏ để xem lũ gà mái có còn bản năng “làm vợ” không: tôi sẽ thả một vài chú gà trống vào chuồng…Chắc chiến tranh sẽ xảy ra. Gà mái cắn nhau chết vô số và các chú gà cồ cũng tiêu.
Khi đi nhặt trứng với Yot, cô lấy ra những quả trứng bị nứt vỏ để riêng và giải thích:
“ Do mấy con gà mái giữ lại để ấp đó…”. Thay vì để quả trứng lăn xuống máng, một vài chị gà theo bản năng đã cố dùng mỏ và chân giữ trứng lại để ấp. Nghĩ mà thương.
Mỗi tối tôi theo Quân về phố. Anh có một căn hộ hai phòng ngủ ở khu trung tâm, đầy đủ tiện nghi “như ở Mỹ” với những thức ăn, đồ uống, máy móc mà anh quen dùng ở Mỹ. Tôi thích nhấm nháp rượu vang với salami – loại xúc xích nổi tiếng của Đức có vị mặn mặn, chua chua. Quân không uống rượu. Tôi độc ẩm vài ly đã thấy tưng tưng, hết muốn uống thêm, đi ngủ trước. Quân thức khuya để điện thoại cho con vì bên đó là sáng sớm.
Tôi không hiểu nếu không có tôi anh sẽ làm gì sau một ngày lao động cực nhọc với lũ gà. Chẳng lẽ chỉ nghe nhạc, xem TV, chơi đàn piano, điện thoại, rồi ngủ? Không vợ, không con anh kiếm thêm tiền để làm gì? Và tại sao anh lại trở về sau khi đã thành đạt, trong khi nhiều người muốn qua Mỹ? Có lẽ, chỉ có anh mới biết câu trả lời. Anh có nhiều bạn học cũ, mỗi cuối tuần gặp gỡ bù khú, đùa vui, ca hát, khiêu vũ với nhau như thuở còn học trung học. Có lần tôi nghe họ còn rủ nhau mua đất làm nghĩa địa chung để sau nầy họ còn cơ hội gần gũi bầu bạn với nhau (!). Chắc ở Mỹ, Quân không có những con người bạn gắn bó với nhau bằng ký ức tuổi thơ – mà tuổi thơ lúc nào cũng đẹp.
Nhiều lần Quân tâm sự với tôi: “ Nông dân nuôi heo, nuôi gà do CP cung cấp giống, thức ăn, coi như làm công rẻ mạt cho họ…Trong thức ăn tổng hợp của gà có tới 26-32% thức ăn tinh do CP hay Con Cò cung cấp, phần còn lại là bắp, cám, bã đậu nành, đậu phụng…Thuốc thú y cũng chiếm một khoản chi phí không nhỏ. Đàn gà càng đông, họ càng giàu…Biết vậy mà vẫn chịu. Mình kiếm thêm lời bằng phân gà. Cứ 1.115 kg thức ăn mỗi ngày cho đàn gà hai vạn con, thải ra ngót nghét một tấn phân gà, bán cho dân trồng rau, trồng tiêu, cà-phê, kiếm đủ tiền cho bữa ăn trưa của công nhân…Coi như mình gián tiếp ăn phân gà.”.
Riêng tôi, trong một tuần ở cao nguyên tôi ăn lượng thịt gà và trứng gà nhiều bằng cả mấy tháng ở Sài Gòn, nhất là loại trứng đôi có hai tròng đỏ trong một quả trứng làm gì có ở Sài Gòn. Không bổ ngang cũng bổ ngửa.
Trước hôm tôi về Sài Gòn, tác giả “Xế hộp hành” Ngô Đình Hải điện hỏi thăm, biết tôi đang ở trại gà trên Buôn Mê Thuột, anh gợi ý tôi viết về gà . Lúc đầu tôi định lấy tựa “Chơi với đàn gà”- nghe cũng hay hay, nhưng có lẽ “Gà Mái ‘Hành’” phù hợp hơn, vì Quân, bạn tôi, người đàn ông độc thân, đang bị/được hai vạn con gà mái “hành” ở xứ “buồn muôn thuở”. Thực lòng, tôi cũng muốn được hành như anh nhưng không có điều kiện.
Khi lên xe, tôi nhắn tin cho nàng: “ Anh đang trên xe về Sài Gòn. Chiều tối tới…”. Nàng replied: “OK. Đừng mang về con gà nào nhé. Gà nhà an toàn hơn”. Pó tay chấm com.*
Thuận Nghĩa.

Sớn sác đọc tựa bài tưởng anh đã nhiều tuổi sức yếu mà còn lạng quạng nên bị “gà mái hành”, té ra không phải vậy, mừng cho anh.
Đúng là ăn giổ nói dóc, những câu chuyện trên trời dưới đất, qua tay anh cũng có bài cho anh em đọc, với lối kể chuyện dung dị, pha lẩn đâu đây chút triết lý về phận người. Chờ ăn dê, đọc chuyện dê!
Gài độ mà. Hehe. Be he
‘ Gà mái hành ” đức bóng đâu rồi ?
@ Gửi “mấy ông” Thuận Nghĩa, H-Cùlao, TUTHUC :
Tui lại tưởng “Gà mái hành”_là…gà mái dầu hấp hành, đặng cho…sung! Chớ mà nuôi gà để cho nó hành hạ thì…hổng ham! Còn nghĩa khác là “bị con gà mái nó hành” thì tui cũng vừa mới bị “con gà mái” nó…hành cho mà lết bánh liên tù tì(04 ngày nghỉ)_giờ, đi gì nẩu mờ chiều ngày mai típ chiu… “dê hành”?(mới có 2 ngừ tui biết_nữ_là cầm tinh con dê đặng mờ… “né”,chớ mà chường cái bản mặt cho chúng…. “hành” thì “tiu đời anh Lựu” là cái chắc_quí anh chai ạ…!)
Anh Thuận Nghĩa viết dí dỏm , dzui dzui & dễ thương ghê,
chiều thứ 5 Song Kim mời anh thưởng thức dê tái, dê nướng, anh nhớ kể chuyện về DÊ cho anh – chị -em xứ nẫu mình nghe anh Thuận Nghĩa hỉ.
Cảm ơn anh Thuận Nghĩa ” Gà mái “hành” rất hay, rất lôi cuốn em đọc mà cứ cừi một mình mãi, vui lắm anh ạ.
Chúc anh khỏe, an lành, may mắn hén.
Trưa nay Thuận Nghĩa đi ” ăn giỗ nói dóc ” rùi ! hu hu
Không phải đâu Xù, lảo ta trèo lên nóc dinh độc lập treo cờ đó.!…hè…hè
Mới dìa. Uống một xị rụ hổ cốt ( không biết hổ bự hay hổ nhỏ)
Đi nhậu hổng kiu Nị nghen !!!
Anh Thuận Nghĩa quơi ! TUTHUC cũng mới dzìa nhà , Ngày nay sợ lắckiu mà không tránh khỏi . Than ôi !
Nay mình “lac” mà không kiu. Toàn rượu đế Gò Đen ngâm thuốc, bởi chủ nhân là dân Long An. Thế là khổ thân già, mai phải ăn mấy ký rau răm để bù. Hổng biết còn có thể nhậu mấy lần 30-4 nữa – cố 20 lần nữa? Sau đó mặc sức ăn giỗ mà không được nói dóc.
Ôi! Giấc mơ dê đã thành hiện thực. Chiều nay phải đi nha sỹ kiểm soát bộ nhai, xem cái nào bị “lụt” thì mài cho bén, cái nào cùn thì nối thêm cho dài.
Xin có hai câu hỏi để chuẩn bị tài liệu nói dóc:
1. Dê đực hay cái?
2. Thực đơn phù hợp với giới tính của dê.
Cảm ơn. Tôi vẫn khỏe, ăn khỏe, ngủ khỏe,…C U soon.
Chuẩn bị bài Dê mái hành nghen anh Thuận Nghĩa .
Anh Thuận Nghĩa ui, Song Kim xin thưa với anh : DÊ ĐỰC chính hiệu,
em mí mí nhỏ với anh là bộ NGỌC DƯƠNG sẽ rất bổ dưởng kèm với hai thang thuốc bắc được một bạn vàng từ MALAYSIA đem về tặng các anh & em trai xứ nẫu rất dễ thương của mình để tẩm bổ cho phẻ nhe, em đã nhờ em xã Văn Công Mỹ hấp ( chưng cách thủy) để các anh em xơi đấy, còn những món khác như dê luộc, suờn dê nướng v.v… thì tùy thuộc nhà hàng SÔNG TRĂNG anh ạ.
NGỌC DƯƠNG “hành”
Ăn gì bổ nấy
Chưa ăn đã thấy tưng tưng
Đến cộng bún thiu cũng bừng bừng khí thế
Ơn sư phụ!
Mấy lão già khú đế
Bỗng trở nên mạnh mẽ như trai
Ơn thang thuốc Mã Lai
Các ông xơi
Bà hàng xóm khen hay hết sẩy?
Không được đâu đấy quý ngài
Phải ưu tiên thị trường nội địa
Thế mới là đàn ông xunau
Còn riêng tui
Đã tu mấy thập kỷ rùi
Chay tịnh – lấy rau răm làm gốc
Xin nhường cho Sáu Nẫu, Dzinh Rùa
Đậu phụ, tương, chao có sẵn ở chùa
Ngày hai bữa dzỗ bụng rau bình bịch
Đêm năm canh đóng cửa ngáy pho pho
Ngọc dương hành
Xin dành cho hậu tấn
Thượng hưởng
Thượng hưởng.
Trong trại có dành một chuồng nhỏ làm bệnh viện để cách ly những con gà ốm yếu, bệnh tật. Thường những con nào vào đây ít khi được trả lại chuồng cũ mà theo các bà buôn gà thịt đi luôn ra chợ.
KINH DOANH GÀ BỆNH NHƯ THẾ NÀY E KHÔNG HAY LẮM TÁC GIẢ ƠI
Đây là sơ suất của tôi khi viết. Gà có dấu hiệu bịnh là tiêu hủy để khỏi lây lan. Chỉ có gà cắn mổ nhau bị thương mới ăn hoặc bán. Nuôi hàng vạn con không ai vì lợi nhỏ mấy con gà toi để chuốc dịch bệnh.
Cảm ơn bạn đã chỉ ra chỗ sai sót..
Các trang trại gà đều làm như thế cả anh ơi.
@ Chào bà con xunau, chúc mọi người có những ngày nghỉ thú vị.
Ký sự “Gà Mái Hành” được các bạn đọc và phản hồi, kẻ quan tâm chuyện nuôi gà, người chú ý những khía cạnh khác chung quanh con gà, kiếp gà và kiếp người. Khi uống cà-phê với nhau, ông bạn VTT hỏi tôi: ” Do đâu ông viết đề tài nầy?”. Câu trả lời giản đơn nhất: cung cấp thông tin để bà con “tám” cho vui, coi như đổi món.
Chuyện người, chuyện tình, chuyện thế sự,… làm ta mỏi mệt. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Có khi nói chuyện chó (“Vĩnh biệt Bôn”, NT), nói chuyện gà vui hơn. Nay mai biết đâu có người nói chuyện dê không chừng cho đủ bộ cà-kê-dê-ngỗng. Ghi chú: Cà là gà ( âm g thường chuyển thành âm c, như các/gác), kê cũng là gà (thêm vào cho có vần).
Nếu đi sâu vào lĩnh vực chăn nuôi và kinh tế thì còn khối chuyện để nói. Thôi để các nhà chuyên môn bàn.
Một lần nữa xin cảm ơn bà con đã đọc, bình và “tám” nhiệt tình.
Sao kết thúc sớm vậy?
Đâu có kết thúc. Tranh thủ chúc bà con nghỉ lễ thôi mà. Nghỉ 4 ngày quá đã. Còn tôi nghỉ 365 ngày 1/4. Quá chán. TN
Mai mời anh uống cà phê nghen anh Thuận Nghĩa . Em …ái mộ anh quá đi !
OK, Cảm ơn. Nhưng biết tìm HVP ở đâu.
Nếu “em” là một nàng chắc “qua” đứt bóng chết tốt khi đọc câu “Em…ái mộ anh…”. Tậu chết.
Xế Hộp Hành, Gà Mái Hành và sắp đến Dê Hành đó anh trai ơi. Có LOA bên Thư Từ Bài Vở đó !
@ OK, vậy là Sông Trăng Hành.
Nước chảy hề
nước chảy về đâu
Sông trôi
trăng ở lại bên cầu (*)
Em đã xa hề
Em đã xa
Rồi anh ở với Sông Trăng quạnh
Tối tối dạo đàn cất tiếng ca.
Ca rằng
Sông dài trăng sáng
Chừ không có em
Buồn tênh bến vắng
Đàn đứt dây câm lặng
Anh lackiu hoài không say
nằm mỏi lưng không ngủ
Rồi lại ca rằng
Không ngủ được
Ừ thì không ngủ được
Đêm dài ta cứ thức
Mai ta ngủ bù
lấy sức
cho Thứ Năm dê hành…
lackiu xunau.
Trăng trôi theo dòng
Về đâu về đâu
Tui thả nỗi sầu
Bồng bềnh trên sóng
Buồn ngồi bên sông
Ôm đàn tui hát
Làm rơi nốt nhạc
Chòng chành nhớ thương
Hồn tui …lạc hướng
Trôi bến không người…..
Em ui …em ui …hu hu
Xuxu
con nít bày đặt si tình
ngồi khóc hu hu
Thâu, nín đi cưng
Đã bị tình hành
trẻ/già như nhau
ngồi đầu cầu
nhìn dòng nước chảy
mắt đẫm lệ trào
miệng mòm mếu máo
Tậu
hic hic..
Ớt Bay nè :
Tình là chi chi
Mà sao muôn thuở
Ta hoài cứ nhớ
Một người đã qua
Thế gian xa lạ
Ta về chiêm bao
Thấy tình hư ảo
Cuộn vào giấc mơ
Con nít khù khờ
Cũng bày đặt yêu
Trầm tư mỗi chiều
Rùi buồn …ngẩn ngơ …hic …hông lẽ chỉ Ớt Bay mới biết iu na !!!
Dứt khoát phải diễn bài này đó nghen.
Thi sĩ Bùi Chí Vinh rượt cho mà chạy mất dép !!!hì hì Mắng Xuxuka ka …khóc hu hu bi giờ !
Nhân vật Quân cũng hay ho ra phết !
Cảm ơn bạn đã để ý đến Quân. Đó là một mẫu người, một cách sống. Làm việc như Mỹ, tình nghĩa như Việt.
Giờ này có gà hấp hành thì ấm bụng lắm
Giờ nầy phải ăn cháo gà “bồi dưỡng” chứ?
Thương chống nấu cháo…gà tre
Nấu canh thiên lý,nấu chè hạt sen.
Mới đọc tựa cứ ngỡ bị “hành ” vì lũ Gà .
Viết hay quá chắc mấy chị đặt hàng cho bài mới Dê mái hành
Sao lại dê “mái”? “cái” chứ. Dê hành chắc ăn khách, hữ? Sao thức phia dzẫy? Ổng hành hã?
Đọc Gà mái “hành” dzui và ngon như …ăn thịt gà chiên mắm vậy anh Thuận Nghĩa ơi!
nguyentiet định nói món “cánh gà chiên nước mắm”?. Thì lâu lâu đổi món cho dzui dzẻ cả làng mà. Vậy là bạn là nhân vật thứ 70 đấy. Chúc ngủ ngon.
Nhân vật thứ 73 ngủ chưa được nhớ anh Thuận Nghĩa đây ,Anh Chúa Xòm ngủ ngon giấc rồi !
heheh có đồng minh đây , anh Tư ngủ chưa được dzì n ………..h…………..ớ chị Tư………………………
anh TN có baì viết xúc tích và dễ thương cho 1 chuyến đi ………..
Rong ở địa chỉ mô dzậy Rêu ?
dạ anh, rong ở dưới ao đó ạ!
Anh Tư và Rêu thức enjoy cuối tuần đi. Rong với “cún Leo” đang đuổi mấy con chuột ở sân sau vì dạo này luật ở đây khuyến khích bà con nên nuôi gà ở sân sau vài con thôi để ăn trứng cũng như ăn thịt gà tươi đỡ phải đi chợ supermarket. Mà nuôi gà thì phải có chuột. Thật ra Rong cũng thấy ngồ ngộ vì chu kỳ luật của phương Tây đã được đi ‘vòng’. Thấy cũng vui vui. Con cún Leo của Rong bắt chuột giỏi lắm, khỏi cần mèo hahah. Cảm ơn bài viết của Mr. Thuận Nghĩa. Hay lắm! Chúc Mr. TN và anh Tư lackiu đều và có một cuối tuần vui. Take care, Rêu.
Rong cũng thức nữa haã……..thui thức mà chơi với Cún Leo, Cún Liếc gì đó đi, muội goodbye nhen! mai gặp tiếp ha, nhớ check mail nha
“Thức khuya hành” !!!!!!!!!!!
Tậu ghê. Gần 12 giờ khuya còn online. Lúc ấy tớ thẳng cẳng rồi.
TUTHUC nên viết “Độc thân hành”, sẽ có nhiều người “tương lân”. Nghĩ cho cùng, ai rồi cũng độc thân như lúc mới chào đời.
Hôm gọi điện lên BMT , nghe tiếng được tiếng mất : ” ….đang ở với…gà ” làm thằng em mừng quýnh tưởng ông anh “trúng số” mới lật đật năn nỉ ” kể nghe huynh ” . Ai dè ỗng kể chuyện gà thiệt…. !!! Cám ơn huynh Thuận Nghĩa đã cho thấy một cái nhìn rất riêng và thú vị về gà , những cái bên lề rất thật của trại gà như là chuyện : “Coi như mình gián tiếp ăn phân gà “ chẳng hạn . Tôi chỉ thắc mắc là không biết từ đâu và từ bao giờ và nhất là tại sao người ta lại đem mấy EM ra ví với gà mà không phải là con vật khác kìa ? Ví von kiểu đó rốt cuộc cũng không biết là nên tội nghiệp cho mấy con gà hay mấy EM nữa !!! Thế nên cái chuyện : Nàng replied: “OK. Đừng mang về con gà nào nhé. Gà nhà an toàn hơn” thì đúng là “Pó tay chấm com” thiệt , bởi tôi tin cha nào có “gan bằng trời” cũng chẳng dại…mang về cho nó ” cháy nhà ” ! Chẳng thà để…tự phát hiện , phải chịu thôi !!! ( hihihi )
@ Ngô “hành” thi sỹ nhã giám
Như thưa trước, mình mượn tạm “hành” trong “xế hộp hành” để dặt “tít” bài của mình. Biết đâu nay mai sẽ có những bài “hành” khác như “dê hành”(TRANKIMLOAN), “tháo giày hành” ( TB), “admin hành” ( Sáu Nẫu), “Cần câu hành” ( Nguyễn Quy) ,vân vân.
Đúng ra, không có gà nào an toàn tuyệt đối cả, vì ở đâu cũng co virus, thay đổi khí hậu không lường, cho nên đừng nuôi con gì cả, chỉ nuôi ta thôi cho chắc ăn.
Bạn hỏi cắc cớ rằng ” tại sao người ta đem các em ra ví với gà?”. Tui đoán thế nầy: Trước năm 1975, người Sài Gòn gọi “chị em ta” là “thợ chọi”, Tôi nhớ không lầm hai từ nầy do nhóm CON ONG ( báo trào phúng như “Tuổi Trẻ Cười” hiện nay). Giống như từ “phi vụ” ( air raid), sau trở thành từ chỉ những vụ làm ăn phi pháp, đến bây giờ còn xài nhưng trên ngôn ngữ báo chí “phi vụ” nhiều khi dùng như thương vụ hợp pháp{sic).
Trở lại “thợ chọi”. Đã chọi thì phải nghĩ đến gà trong “gà chọi”, rút gọn thành gà, sau nầy ( những năm phổ biến bia ôm) thêm “móng đỏ”. Tóm lại: Thợ chọi => Gà => Gà-móng-đỏ..
Chắc không có từ điển nào có. Chỉ dùng để “ăn giỗ nói dóc” thôi nhé.
Chào Thuận Nghĩa
Bài viết hay , dí dõm và ( có vẻ ) rất rành về chăn nuôi gà , nếu có đủ đều kiện chắc TN đổi nghề …Nhưng ” Nàng replied : ” Ok . Đừng mang về con gà nào nhé , gà nhà an toàn hơn ” Pó tay chấm com ”
hihi… như vậy chỉ thăm thú thôi chứ không dám chăn nuôi .
bagiaDEua à, đúng vậy. Chỉ nuôi…mình thôi. Thật ra mình không thể đổi nghề vì hiện có nghề gì đâu mà đổi. Suốt ngày chỉ ăn giỗ nói dóc, không có giỗ thì ôm…computer nói dóc với bà con xunau.
Mình rất “phái” bài thơ có ba từ “buồn muôn thuở” (=buôn mê thuột).
Thăm Thuận Nghĩa! Lâu lâu “trình làng”. bà con xứ nẫu nhiều sáng kiến mới lạ & dí dỏm & sâu sắc quá! Phải có nhiều “công lực thâm hậu” như TN – mới…chơi được “trò” nầy! Tôi thì…xin chịu thua! Dzui hơn – là đọc ké những lời bàn tán & mổ xẻ của bà con! Cám ơn TN đã cho tôi một tối thoải mái…Chúc cứ dzẫy nghen!
Cảm ơn lão wuinh. Định dzìa chơi mà nghe ngoài mình nóng lắm nên dụ dự chưa về. Thấy anh xuất hiện là vui rồi.
Thật ra tôi không có ý định viết bài về nuôi gà về mặt kỹ thuật hay thị trường, mà muốn xuyên qua cậu chuyện để giới thiệu cách sống của một người bạn, xa hơn một chút bàn chơi về thân phận…gà – xét cho cạn tàu ráo máng phận gà với phận người có nét giống nhau.
Vài năm trước tôi cũng định hùn nuôi gà nhưng bà chị tôi bàn:” Cậu lớn tuổi rồi, nuôi (gà) chi để người ta sát sinh…”. Không nuôi gà thì tiếp tục nuôi…mình “ênh” cho phẻ thân.
Cảm ơn “chú” Ớt Bay đã reply thay.
Tui cũng bị “tổ trác” một lần như huynh zậy. No biết đó. Thâu, xí xóa làm lại.
Nị cũng biết nữa nè anh Văn Công Mỹ !! ha ha
Lộ hàng rùi nha… ha ha ha
Chữa lửa chậm qúa nhà cháy mất tiêu rầu! he he he k
Hét gì to dzẫy.Tậu !
Thâu nuôi một con (gà) nhà sớm hôm nghe tục tác cũng đã chóng mặt rầu, nuôi chi nhiều có bữa cả bầy xúm nhau tác tục là đứt gân hết Ớt Bay ơi…!
Ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!tiu đời
!!!!!!!!!!!! hụt hơi
tời bời
Nô quơi!!!!!!!!!!
He he, ai biểu !!!!
Hom nao anh mo trai ga di,lay trung chieu dai ba con xu nau.
Mua ban song phang
“nhất là loại trứng đôi có hai tròng đỏ trong một quả trứng làm gì có ở Sài Gòn. Không bổ ngang cũng bổ ngửa.”
Ý anh chai là ăn gì bổ nấy đó hở !?
Tôi đoán vậy thôi, còn muốn biết nó bổ chỗ nào thì phải hỏi thầy thuốc. Nhà hàng ST muốn phục vụ loại trứng hai tròng đỏ cho khách hàng đặc biệt với giá đặc biệt thì tôi sẵn sàng “chạy” hàng cho. Không đặc biệt sao được, vì cứ 2000 quả mới có 1,25 trứng hai tròng đỏ.
Tôi thấy bên Nga trứng gà hai tròng nhiều lắm, không hiếm đâu.Người ta còn làm cho nó đẻ 2 trứng/ngày nữa đó
Tôi chỉ nghe bên Nhật gà đẻ chu kỳ 23g thôi.Trứng hai tròng là sinh đôi, to như trứng ngỗng.
Người ta tạo chu kỳ ánh sáng và làm cho Gà tưởng sang ngày mới nên lại rụng trứng và đẻ tiếp.Còn trứng 2 lòng tôi thấy dân họ mang bán và tách riêng ra.Trứng hai lòng to hơn trứng bình thường.Bên này trứng gà là loại thực phẩm rẻ nhất trong các loại thực phẩm đó.
Nị cũng được hàng xóm thỉnh thoảng cho trứng gà hai lòng đỏ , trứng to hơn trứng bình thường .Hỏi thì họ bảo có giống gà đẻ loại trứng này .
Anh HNT giỏi chuyện nuôi gà quá !
Mèo con đội mũ
Hai mắt tròn xoe
Hai mi cong vuốt
Mũi thở phập phồng
Trông thật đáng yêu!
Mèo con rình rập
Anh Tín đi đêm
Vấp trăng nơi thềm
Mèo cười …meo meo
Ngược xuôi vạn nẻo
Đời có buồn không
Gửi ai mong ngóng
Chút tình …long nhong …( he he )
Nuôi gà khó ăn lắm anh Thuận Nghĩa ơi
Nói đùa chơi chứ khó lắm đó!Nó mà nổi khùng nó dịch thì mình cũng chết theo luôn !
Chớ có nuôi con gì dễ đâu. Nuôi tôm có khi nó “chom” cả nhà, xe honda. Nuôi gà công nghiệp có người sạt nghiệp – nói chi đến nuôi gà móng đỏ.
Tuy vậy, theo bạn tôi, tỷ lệ gà tử vong không cao hơn bịnh cảm cúm ở người. Bởi nuôi gà người ta chủ động chọn giống, thuốc thú y đầy đủ và đúng quy cách, lúc nào cách ly cũng được và khi có mầm bịnh thì có thể khoanh vùng, tiêu hủy gà bịnh. Những biện pháp ấy không áp dụng được với người. Và có điều nói ra thấy kỳ là nhiều người không được săn sóc y tế và chế độ dinh dưỡng tốt bằng gà.
Bài viết hay quá!Giống như anh đã và đang nuôi gà vậy!Cách đây mấy mươi năm tôi cũng từng có mộng nuôi gà.Phải mà tôi nuôi từ hồi đó tới giờ chắc cung cấp đủ trứng gà cho VN rồi.
Bi giờ nuôi đâu có muộn anh HNT ui ! Sơ sơ riêng Xù một ngày cũng ăn 2 quả rùi ….
Hai quả lãi có 600$ làm sao nuôi được?
Bạn tôi tính lãi thuần ( giá xuất xưởng) từ 300-400Đ/quả thôi. Tôi không có điều kiện kiểm chứng.
Vậy nuôi 5000 con, tỉ lệ đẻ 85% thì cũng lãi được từ 1,6-1,8 triệu 1 ngày rồi.Bạn anh nuôi 20 ngàn con mỗi ngày lãi lãi từ 6,4 triệu-7,2 triệu .vậy là cũng được rồi.
Nhưng nhà mình khí hậu nóng và ẩm độ cao nên hay bệnh tật, rủi ro cao lắm.
Những vùng có khí hậu mát như Đà lạt, Ban mê thuộc thì nuôi sẽ ít bệnh dịch hơn.
Cái người gọi điện kêu réo anh là ai vậy?Xa có mấy ngày mà nhớ tới vậy sao trời!
Trại cú bạn tôi ở giữa đồng, nước thủy lợi quanh năm, lại có ao cá xen kẽ các trại. Thế mà khi trời nắng cũng phải xịt nước lên mái tole, máy quạt cỡ lớn thổi vù vù. Ở BMT còn có thuận lợi là mua trữ bắp. Bạn tôi trang bị máy xay, máy trộn, máy bơm, bồn chứa nước,…nhiều thứ linh tinh mua từ Mỹ. Tối thấy có lẽ anh chấp nhận giá cạnh tranh vì giảm chi phí ( nhà xưởng là loại second hand hoặc tự làm bằng sắt phế liệu, tole cũ,…). Ngay cả thức ăn gà vươn vãi dưới máng cũng được thu hồi để nuôi cá ( có máy tạo hạt). Ngoài ra, nghe nói công suất đẻ>90% ( chỉ nghe vậy thôi, kiểm chứng làm gì).
Anh cũng rành gà hành lắm.
Thựn Nghĩa không biết đâu…Anh bạn tui là tay nuôi “gà” giỏi nhất nước ta đấy..! hông tin thì hỏi Sáu Nẫu nhen….he…he!
@_ HNT_ Cái người gọi điện kiu réo ổng dzìa mau là nàng Nobita ! lảo phịa ra cho nó thim phần lâm li bi í mà…..
Cái nầy mới là LỘ BÀI. Nàng NÔ, Miss No – say no to No.
Dậy NOBITA có lúc là nàng, có lúc là chàng.XUXUKAKA cũng vậy.
Lật tẩy…dzách lầu!!!!!!!!!
Đoán trật lất rùi ! hi hi
Ăn trứng nhiều bị đau gan đó XÙ wơi!
Bài viết hay quá anh TN ơi!
Chiều thứ 5 mình gặp nhau nhen ….
Chào Trần muội muội. Hôm nào mình sẽ viết bài “nuôi dê”, dê thật – mình nuôi ở Phan Rang 8 năm trước. Thua. Nên cữ ăn thịt dê…sống, chỉ ăn dê nướng thôi.
Hẹn gặp.
PS. Yêu cầu hội lackiu xn thông báo chính thức sớm.
Dân Việt Nam ăn hột gà chỉ hơn 68 quả/người/năm, xếp thứ 6 ở ĐNA và 27 châu Á, bằng gần 1/6 TQ, thua cả Phi…
Hồi nhỏ, mỗi lần bị cảm được ăn cháo trứng gà và hành củ, tiêu là giải cảm. Đôi khi tôi muốn bị cảm để ăn loại cháo ấy. Trứng gà rất bổ dưỡng nhưng người lớn tuổi chỉ nên ăn 2 quả/tuần, tức 104 quả/năm, vẫn nhiều hơn số bình quân đầu người (68).
Bạn tôi sẵn sàng giúp những ai muốn nuôi gà công nghiệp đến thực hành ở trại, thành thạo rồi về nuôi. Đã có mấy người thành công rồi với vài nghìn con. Đầu tư ban đầu khoảng 200 triệu Đ/1000 con. Nuôi số lượng ít không có lời bao nhiêu. Nên phải có vốn, mặt bằng phù hợp (xa khu dân cư), nhân lực, kỹ thuật,…mới nuôi được.
Còn tui…cũng rất ham cái dzụ này, nuôi bao nhiêu năm nay mà rồi cuối cùng hỗng có con gà nào chịu đẻ hết….lỗ dzốn!..hic..hic
Khăn gói lên Buôn Mê Thuộc tìm anh Quân truyền nghề nghen GIAMAHAVU ! Tậu !!!!
Con cần đẻ thì không đẻ. Con cấm đẻ thì cứ đẻ. Giamaha – vui hết nổi,hữ?
Cuối cùng là viết về gà hay về nàng ????????????????????
Gà nàng.Nàng gà. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nào phải kiếm tiền mua đất lập trại gà quá anh Thuận Nghĩa ơi.!
Thử đi. CP nó sẽ cung cấp giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật, vay vốn NH PT NN…Khó nhất là yếu tố con người. Tôi có thể giúp được gì thì cứ biểu nhé. Nhưng hãy cẩn thận, đừng tin lắm những gì tôi nói…hic
Bài viết thực tế và dí dỏm , vui . Đọc xong muốn nuôi gà kiểu ni quá ! hì hì
Cho anh thầu phân gà nhe.
Rầu ! chịu liền ! Anh cung cấp thức ăn gà cho YD , YD cho anh thầu lại phân gà …kakaka
Rầu…rầu! thầu phân gà chuồng còn có rau ăn, chớ đừng bày thầu phân gà móng đỏ phiền lắm nghen anh Thựn Nghỉ…ha…ha!
Mất cả dzốn lẫn phân.
Chào bác Thựn Nghĩa,
“…Nếu tôi là chủ trại tôi sẽ làm một thí nghiệm nhỏ để xem lũ gà mái có còn bản năng “làm vợ” không: tôi sẽ thả một vài chú gà trống vào chuồng…Chắc chiến tranh sẽ xảy ra. Gà mái cắn nhau chết vô số và các chú gà cồ cũng tiêu….”
Gà mái nếu chưa đánh mất bản năng làm vợ…mà chắc gì mấy chú cồ đã thực hiện được bản lĩnh …masculin. Thời đại cạnh tranh…chú sẽ là con mồi cho các cô mái còn chút hormon fem. mà cồ tiêu như vậy…cũng…đã.
Nói về…gà…hay nói về ai dzậy ta? hoặc là giấc mơ bay bổng, sau bao năm bị ức chế, nói theo kiểu Freud?
TVD
Có ông “gà cồ” nào tình nguyện tham gia cuộc thí nghiệm nầy không?
Tôi chợt nhớ hồi còn học trung học ở Huế, mỗi lần lỡ dại đi qua cổng trường nữ Đồng Khánh lúc tan học, tôi phải đạp xe chạy sút dép vì bị mấy cô choai choai hù. Đến bây giờ tim còn đập.
Cho nên, em xin kiếu…Một chọi một (hoặc nhiều hơn chút ít) thì ông Freud đúng, nhưng một chọi trăm, ngàn,… thì ổng phải xem lại: mãnh hổ nan địch quần hồ(ng).
Đi Í Đại Lợi chưa?
“Tậu” cho ông Chúa Xòm gơ!
Một mình một cõi bơ vơ làng “gà”
Màn đim chưa xuống (đã) hoan ca
Móng đen mồng đỏ lăn ra ngủ kềnh
Ngất ngây lòng dạ nhẹ tênh
Chén thù chén tạc lênh đênh xứ buồn. ( BMT )
Xóm Chùa vang vọng hồi chuông
Giật mình tỉnh giấc quanh chuồng…gà gáy rân!…he..he
Toàn gà mái
làm sao gáy?
Gà mái mà gáy thì nguy
Là điềm gỡ quốc loạn gia suy Nô à!
Nghĩ thương cái kiếp con gà
Gà trống gà mái cũng là…gà thôi
Cũng là con vật được nuôi
Con đẻ trứng, con nấu …xôi,
luộc,xé phay, quay, …
Nô ơi, ta bảo Nô này
Bọn mình gà trống suốt ngày chải bươi
Kiếm đâu một chút mồi tươi
Cục cục con mái lại xơi ngon lành
Chẳng qua chỉ được chút…tình
Tối lên nhánh ổi một mình mà thôi
Trong khi thiên hạ ngủ vùi
Chỉ anh gà trống canh hồi gáy ran
Ò ó o…bớ xóm làng
Xóm Chùa thức dậy nghe vang tiếng gà…
Bớ Nobita,Nôbita
Con gà trống thiến chớ la om sòm
Mắc mớ chi đến Chúa Xòm
Mà đi ghẹo chả, chả “còm” mỏi tay!
Đúng rùi ! Thuận Nghĩa lên Buôn chứ Xóm Chùa ở nhà canh …chùa mờ anh No !
Phải nói dzầy nè :
Thuận Nghĩa bỏ phố lên Buôn
Mang theo dùi mõ buồn buồn gõ chơi
Ai ngờ gà mái nghe hơi
Rủ rê rồng rắn khắp nơi kéo về
Nhìn quanh thấy thiệt là mê
Chân gà đen -trắng – vàng kề bên nhau
Nhìn gà Thuận Nghĩa làu bàu
Còn cái móng đỏ lẫn đâu rùi cà !!!!!
Giá như có thể dụ gà
Hay bị gà dụ cũng là chuyện hay
Trứng chiên, trứng luộc mỗi ngày
phao câu, đầu,cánh…ăn hoài phẻ gơ (ghê)
Khi mãn số theo ông bà
ngồi trên bàn thờ
nhìn dĩa ngũ quả
ngắm con gà khỏa thân ( vì đã vặt hết lông)
Wả ?
Gà nuôi ở trại để xơi
Còn gà để dụ …ui trời ! ở đâu ?
Gà này chắc hẳn nhiều màu
Móng xanh móng đỏ …nựng râu anh ” quài ”
Hi hi …
Nhớ rèn cho xịn ” bộ nhai ”
Để ăn ngon miệng dzí bia chai mỗi ngày …
Nghen anh !
Nô (xin lỗi, chỉ ví dụ thôi) già lại thích gà non
Biết sang năm tới có còn bộ nhai
hichic
Cái Nị sao quá dại khờ
Gà nào móng đỏ lượn lờ trong ao
Nếu lảo mà muốn nhãy rào
Chỉ cần tẩm bổ hoàn cao mỗi ngày
Anh chàng tiền đạo chắc ngay
Bom, lê, đào, cốc lảo xay cái vèo
Ai mà xách dép chạy theo
Khen dzô một tiếng, lảo khèo ướt sông
No tui tâm phục hết lòng
Bái làm đệ tử..lảo không triền nghề!….hề…hề
Ơ…ơ Anh NO sao nói Nị khờ
Chẳng qua Nị chỉ giả vờ mà thôi
Gà xanh gà đỏ làm mồi
Nhậu bia nhậu rượu liên hồi ….tuyệt chiêu
Mặc hàng tiền đạo liêu xiêu
Đớp dzô một phát như diều gió lên
Ngày ngày cứ mỗi buổi chiều
Vỉa hè ngồi ngóng dáng yêu của gà ( hi hi )
Anh hào chớ có lo xa
Sức mà đem chọi dzí gà …thắng ngay !!!
Tiếp nè Xóm Chùa…
Các nàng tưởng ta còn gân
Bao nhiêu gà mái ta “mần” mình ta!..hic
Xóm Chùa kinh kệ lời ca…
Chúa Xòm giủ bỏ lánh xa dìa ngàn
Số phần nặng kiếp quan san
Lánh tình trốn chạy miên man dòng đời…
Lên buôn nhặt trứng ăn chơi
Bỏ bầy móng đỏ chơi vơi thị thành
Chúa Xòm thôi bớt lanh chanh
Coi chừng không có chiếu manh mà nằm….nghen!
Con gà cục tác lá chanh
Xóm Chùa ủn ỉn chạy quanh xóm Chùa
Nô quơi,
giang hồ sáng nắng chiều mưa
Mấy con gà móng đỏ?
chào thua về chùa.
Về xứ BMT có bị nàng Yot nào hành không anh?
Một chuyến đi đáng giá?
Cái “giá” mà TB nói đến tính bằng đơn vị nào? Trứng, chai, ly hay…?
Bị hành sói đầu gần giống TB rồi. Huhu
Hi hi…giống NỊ tám dzí anh Nam Thi lúc ảnh đi BMT qúa hè. He he. Anh Thuận Nghiã ui, khi nào anh đi xa. Nị hát bài There is only you in my heart là anh lo dzià liền nghen.
Nị hát “Only you in my lackiu” thì “ngộ” dzìa ngay.
Bị gà mái hành hèn dzì hổm rày dzắng! hic..hic..
Sẽ còn dzáng dài dài. huhu. Dzẫy là đàng ấy biết lý do đi dzắng rồi nhé.
Darlak viết chưa đúng thì phải. Nhìn chung cách viết rất có nghề,đọc vui
Tôi viết Darlak theo kiểu cũ có từ thời Pháp. Sau nầy tên chính thức là DAKLAK, có khi viết theo tiếng nửa Việt nửa…(?)… DĂK LĂK – nới “nửa Việt” vì thiếu dấu sắc. Lẽ ra, tôi phải viết theo địa danh chính thức hiện nay Daklak.
Thâu mà…viết cho dễ hiểu, Đắc chi cũng được miễn sao đừng “Đắc Co” với đàn gà có cựa là được rồi mấy ông anh ơi….!
“Đắc lakiu” được không? D’accord.
Có bao giờ gà mài hành tác giả không ?
Có lẽ Áo Tím nên hỏi ” Có bao giờ gà mái THÔI hành tác giả không?”. Lạy chúa tôi!!!!!!!!!
Truyện viết hay tuy nhiên trang trại chỉ 20.000 con gà thì không thể gọi là lớn được
Vâng, ở Mỹ có những trại hàng triệu con. Bạn tôi làm chơi dạng pilot cho những người thích nuôi gà thôi. Anh ta gọi là “kinh tế lũy tre làng”, xóa đói giảm nghèo.
Anh TN ơi! dẫy mà mới đoc đề bài ,KT nghĩ vớ vẩn chắc kỳ này anh TN đi lạc đâu đó bị Gà Mái hành chớ !
Tạm biệt Anh nghen !
Chạy trời không khỏi nắng, KT à. Gà mái có mặt trên từng cây số…huhu
Viết nhẩn nhẩn nha nha mà đọc dễ “choáng” !?
Đi đâu cũng có đề tài, có bài. Bó tay anh luôn !
Bó tay thì kể chuyện bằng mồm. Ăn giỗ nói dóc là nghề của nẫu mà. Không có giỗ thì uống cà-phê nói dóc cũng ok. Mới tán dóc với bà con xunau suốt buổi sáng dzìa đây. Nhà hóa thực phẩm đố “đường phèn với đường cát, đướng nào ngọt hơn?”. Sáu mạng không ai có “đáp án” trúng. Bà con ai nói trúng ong VTT khao một chầu bia “ken”.
Anh Thuận Nghĩa viết Gà mái “hành” mà cũng “ghé vài câu ” máu” nhe :
Khi lên xe, tôi nhắn tin cho nàng: “ Anh đang trên xe về Sài Gòn. Chiều tối tới…”. Nàng replied: “OK. Đừng mang về con gà nào nhé. Gà nhà an toàn hơn”. Pó tay chấm com.*
– Về SG nhớ lăckiu nhe anh !
lackiu mấy trận mé đìu hiu
bia bọt liên miên tớ sắp tiu
xứ nẫu, xứ mình dzui tới bến
Say mà chưa xỉn chỉ hiu hiu !!!!!!!!!!!!
Mỗi chiều mình nhớ Lăckiu
Nhưng thiếu Thuận Nghĩa đìu hiu môt mình
Men rịu đã đủ Tớ rình
Chộp ông TN mới rinh ” Gà mái hành “
Gà mái hành
buồn tình
lackiu một mình
mấy ve
Chưa say
chưa về
Dzầy nè anh TUTHUC:
Chiều nào mình cũng lackiu
Nhớ anh Thuận Nghĩa nhiều chiêu lắm tài
Càng nhớ càng uống lai rai
Uống cho đến lúc …nằm dài …ngủ quên
Mơ màng réo gọi cái tên
Gà mái hành ới iii tới khênh tui dzìa …he he