Nguyễn Thái Dương
1.
Con thạch sùng khi ấy chưa biết buồn
Cứ dán chặt đời mình vào chiếc trần định mệnh
Chiếc lá khi ấy chưa biết buồn
Kệ ngọn gió ra đi biền biệt
Mùa thu không đành xanh biếc
Rừng âm u phương kia
Người thiếu nữ khuya
Níu trăm năm về bềnh bồng giây phút
Chẳng thể gọi trời xanh
Khi lòng đang hang động
Kẻ tráng niên trưa
Tay áp mãi ngực mình
Hình như không cưỡng được niềm lung linh từ trái tim
Lẫn trong tiếng thở dài
Nỗi hân hoan trỗi dậy
Chiếc lá sầu đâu ơi
Sao mầy rơi cái dáng rơi lừng lẫy
Khi mùa thu dùng dằng dưới chân cầu?
Con thạch sùng bé nhỏ ơi
Sao mầy kêu tiếng gì vang đến vậy?
Họ ngậm ngùi tắc lưỡi vào nhau…
2.
Không còn sớm
Không còn khuya mong ngóng
Những dòng tin nhắn biết xuôi về đâu
Muốn hú lên cho vùng không phủ sóng
Một lời bão táp từ trong chiêm bao
Đâu rồi đốm lửa
Đâu rồi que diêm
Hãy tro than mọi chứng từ đôi lứa
Hãy cời lên lần cuối cùng
Những điệp khúc hẹn hò giờ huyệt mộ
3.
Có sợi tóc nằm đen nền gạch
Hân hoan thoát kiếp bạc đầu
Có mối tình yểu mệnh được vang ngân
Trong phúc âm ước nguyện
Không nói gì nhau thì nói với hư vô
Với nấm cỏ vô minh
Nơi vùi xuống tiếng trái tim vô thức
Nơi ngọn sóng tâm linh
Chồm lên âm khúc
Rằng tình yêu chỉ có thực
Trên trời…

Chào Nguyễn Thái Dương! Găp ở XUNAU.ORG cũng vui.Thơ ngã màu siêu thực từ bao giờ thế? Nhuyễn và hay!
…
Có mối tình yểu mệnh được vang ngân
Trong phúc âm ước nguyện
Không nói gì nhau thì nói với hư vô
Với nấm cỏ vô minh
Nơi vùi xuống tiếng trái tim vô thức
Nơi ngọn sóng tâm linh
Chồm lên âm khúc…
Thật ám ảnh.Ai trong đời không từng có mối tình trong giây phút thời xưa cũ,yểu mệnh(mà thành thiên thu?) tưởng đã vùi xuống tiếng trái tim vô thức trong nấm cỏ vô minh,nhưng nó vẫn còn chồm lên nơi ngọn sóng tâm linh,trong giấc mơ ngày bóng xế,trong cõi hồn khi thoát xác lìa đời còn mang theo ? Chúc vui,bút khỏe.
[url=http://www.baomoi.com/Nha-tho-Nguyen-Thai-Duong-tau-hoa-nhap-ma/152/2995907.epi]Nguyễn Thái Dương[/url]
Đường link bị hư rồi,bấm hoài không vô….Thuận Minh ơi.
“…Có sợi tóc nằm đen nền gạch
Hân hoan thoát kiếp bạc đầu
Có mối tình yểu mệnh được vang ngân
Trong phúc âm ước nguyện
Không nói gì nhau thì nói với hư vô…”
Thật hay ! Thật gợi…cái xót xa cho một kiếp người…như hư ảo !Cảm ơn anh NTD về bài thơ có nhiều ý lạ…
Câu này hay quá huynh NTD ơi : Họ ngậm ngùi tắc lưỡi vào nhau…
Cảm ơn Ngô Đình Hải đã ghé thăm nhé. Thú thật mình cũng ….ưng ý câu thơ này.
“Mấy biệt khúc ” là những tiếng thở dài , ngậm ngùi và buồn hiu !
Xuân Đào đây , còn nhớ bạn cũ không ?
Bài thơ này là tư duy mới của Nguyễn Mặt trời đó hử?Chúc vui.
Thơ NTD thường mộng mơ,nhưng tự dưng thay đổi thi pháp thấy cũng hiện hiện đại….Chúc khỏe nghen!
Không nói gì nhau thì nói với hư vô
Với nấm cỏ vô minh
Nơi vùi xuống tiếng trái tim thổn thức
Nơi ngọn sóng tâm linh
Chồm lên âm khúc
Rằng tình yêu chỉ có thực
Trên trời …
Biệt khúc này nghe chênh vênh giữa hai bờ mộng thực – rất sâu lắng .
Vậy làm sao hết chênh vênh bagiakhoua bày giùm nhgen!
Thơ Nguyễn Thái Dương bao giờ cũng nhẹ nhàng sâu lắng
Hãy nói yêu thôi,đừng nói yêu mãi mãi
Lẫn trong tiếng thở dài
Nỗi hân hoan trỗi dậy
Chiếc lá sầu đâu ơi
Sao mầy rơi cái dáng rơi lừng lẫy
Khi mùa thu dùng dằng dưới chân cầu?
Con thạch sùng bé nhỏ ơi
Sao mầy kêu tiếng gì vang đến vậy?
Họ ngậm ngùi tắc lưỡi vào nhau…
—————————————————
thơ hay lắm ! đọc thấy xúc động..
Cám ơn rêu nhé. Tên bạn sao ngồ ngộ nhĩ !
Chào Nguyễn Thái Dương! Nhờ Sáu Nẫu mà TH gặp lại Nguyễn Thái Dương ở đây. Thơ bạn khác xưa nhiều lắm.
chào nhà thơ.
cái tên không mấy kiêu sa đẹp đẽ, chỉ là một mảng màu cũ , úa , chắc có lẽ rêu có duyên với cái tên mà mình đã chọn. Cảm ơn nhà thơ đã thấy ngồ ngộ cho một cái tên
Tho day suy tu tran tro,nhung hinh anh trong tho duoc khac hoa sac net lam bai tho nhu co hon hon
May biet khuc cua Thai Duong hay qua
sang som ngoi mot minh nham nhap tho ntd va ly tra lipton tren nen ca khuc o loi “dau chan dia dang” that thu vi! chuc khoe.
Bài thơ này hình như khác với phong cách thơ tình NTD. Đầy những ưu tư trăn trở về tình yêu và thân phận con người. Thơ rất buồn
Rằng tình yêu chỉ có thực
Trên trời…
Đúng quá Thái Dương ơi