“Một tiếng trên không ngỗng nước nào” (Nguyễn Khuyến)
Tản văn Huỳnh Kim Bửu
Tôi cũng có một “Tiếng quê hương”, và cái “Tiếng quê hương” ấy luôn là niềm rung cảm thiết tha trong tôi, cho tôi ý nghĩ, đó là tình tự, giai điệu yêu thương của quê hương dành cho tôi, như người ta vẫn bảo: “Kho trời chung mà vô tận của mình riêng” (Khuyết danh).

