Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Đêm cuối tháng tĩnh lặng, ánh sáng lắt lay của các vì sao trên bầu trời xa vắng lạnh lẽo làm cho cỏ cây mờ nhạt, huyền ảo. Nhi lại mất ngủ, không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cô nằm đếm thời gian trôi. Thỉnh thoảng, cứ bấm máy điện thoại di động ở ngay đầu giường xem giờ! Ai cũng bảo: “ Thời gian như vó câu qua cửa sổ”. vậy mà với Nhi nó dài dằn dặt, triền miên, vô tận… Và có nhiều lúc cô cảm thấy dường như bánh xe vô hình của nó dừng hẳn lại. Cũng vì vậy, Nhi có cơ hội chiêm nghiệm cái thế giới của bóng đêm, cái thế giới mà vạn vật hầu như ngủ yên, chỉ có tiếng vạc ăn đêm rời rạc vẳng lại như từ cõi mênh mông nào, tiếng dế nỉ non, rả rích như khóc như than hòa với tiếng côn trùng râm ran bản nhạc đồng quê buồn dịu vợi.
Dạo gần đây, cứ nhắm mắt là Nhi lại thả hồn đi hoang. Đêm trước, ý nghĩ đưa cô về với lâu đài của bà Chúa Tuyết. Tuyết trắng xóa, rơi trên các cành cây trơ trụi, hợp thành những bông hoa tuyết lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Những chiếc lá thưa thớt của mùa thu còn sót lại trên lối đi trải sỏi trắng dẫn đến lâu đài cổ ở giữa vườn cây âm u. Và, lạ thay – một vài nơi trên lối đi cỏ vẫn mọc xanh rì mặc cho bão tuyết với mưa sa. Rồi đêm nay, Nhi lại thả hồn mình về với mùa hè tươi đẹp, về với khu vườn rực rỡ sắc màu và nhiều loại cây trái sum xuê. Một ngôi nhà kiến trúc cổ kính pha lẫn hiện đại rực sáng dưới ánh nắng mặt trời. Bạn bè của Nhi đều có mặt, họ vui đùa, ca hát, chúc tụng nhau. Nhi thấy như mình đang lạc vào xứ sở hạnh phúc, dịu kì. Nhưng rồi những ảo ảnh tươi đẹp đó lại biến mất, Nhi thấy mình lê bước theo một lối mòn dẫn đến ngôi nhà cổ, lối đi phủ dầy cỏ dại, và hai bên đường những bụi tầm gai mọc tua tủa. Khu vườn đẹp đẽ lộng lẫy khi xưa đã trở thành một khu vườn hoang phế, điêu tàn. Cửa lớn. cửa sổ của ngôi nhà bị mối ăn gần hết chỉ còn trơ lại bộ khung gỗ xiêu vẹo thê lương.
Cô bé Nhi ngây ngô đứng nhìn các bạn chơi đùa hết trò này đến trò kia, nhưng không ai cho nó chơi cùng. Có lần nó đánh liều hỏi xin mấy bạn cho nó tham gia trò chơi chuyền, nhưng lũ bạn nhìn nó ngạc nhiên một lúc rồi phá lên cười. Cúc – ngồi cùng bàn với nó giễu cợt:
– Mầy muốn chơi thật à?
– Tao muốn lắm. Nó bối rối
– Vậy mầy có thuộc bài hát không?
– Có
– Mầy đọc thử tao nghe?
Nhi lấy hết can đảm đọc khe khẻ:
– “Cây mốt, cây mai, lá trai, lá hến, con nhện chăng tơ, quả mơ có hạt…”
Cúc gật đầu
– Đúng rồi! Mầy chơi thử tao xem?
Hai mắt Nhi sáng rực, nhìn Cúc có vẻ biết ơn. Nhưng nó cầm quả bóng loay hoay mãi mà không biết phải làm sao, cuối cùng nó cũng tung lên và nhặt lấy một que tre, nhưng quả bóng rơi xuống đất, nó không chụp kịp được. Nhi cố làm lại hai ba lần cũng đều không được. Cúc và các bạn nhìn nó lắc đầu chán nản. Nhi cảm thấy xấu hổ, nó lần về chổ ngồi và gục mặt xuống bàn khóc tức tưởi.
Trời rất lạnh, Nhi lại không có áo ấm, sáng đi học nó phải mặc ba cái áo một lần, vậy mà nó vẫn cảm thấy rét run lên. Lũ bạn của nó tụ tập lại thành từng nhóm khoe áo lạnh mới, và nói chuyện râm ran như mọi khi. Nhi ngồi im lặng ở bàn cố thu mình lại để có thể tránh cái rét buốt. Đột nhiên lũ bạn nhìn thẳng vào nó và cười phá lên. Thảo – lớp phó văn thể lại bên ôm lấy vai nó lắc nhẹ và nói:
– Hôm nay mầy mặc đồ model nhất trường đó.
– Trời lạnh quá. Nó cười bẻn lẽn
– Mầy mặc mấy áo vậy?
Nói xong Thảo vạch áo nó đếm và hét to:
– Nó xấp lá chuối ba lớp chúng mày ạ
– Model mới, model xấp lá chuối. Thằng Tân đế thêm.
– Không phải đâu, nó là trưởng lão cái bang mà – Tiếng một đứa nào đó chen vào
Cả lớp cười rần rần, nó gục mặt xuống bàn cố ngăn giòng nước mắt muốn trào ra. Năm đó Nhi học lớp 11. Cái tuổi trăng tròn đầy mơ mộng, và những khám phá, trái tim nó cũng rung động và tràn ngập yêu thương, nhưng đó chỉ là những mơ ước trong đầu của nó khi đi bộ trên con đường dài đến trường, hoặc về nhà, hay là những thời gian trống giữa các tiết học. Cái thế giới ảo đó rực rỡ sắc màu hạnh phúc, không nhuốm mùi ưu phiền, khổ đau.
Ba, mẹ Nhi chỉ khuyến khích anh em nó học mấy môn toán, lí, hóa, sinh cốt để có thể kiếm được một nghề ổn định nuôi sống bản thân, vậy mà nó mê học môn văn đến kì lạ. Nó tập tành làm thơ, viết văn; có lần bị ba, mẹ bắt gặp nó bị no đòn, nhưng niềm đam mê này nó không thể nào bỏ được. Thầy dạy văn của Nhi phát hiện ra nó có khả năng cảm thụ văn, thơ một cách kì lạ, thông minh và không hề giống ai. Nhưng khi giáo viên chủ nhiệm khen Nhi về khả năng này trước mặt cha một lần đi họp phụ huynh, vậy là toàn bộ sách văn học mà Nhi có bị cha đốt sạch, những bài thơ, những truyện ngắn nó viết cũng cùng chung số phận. Nó không dám khóc, chỉ mở to mắt nhìn những đứa con tinh thần của mình dần bốc thành lửa ngọn. Cha nó hay nói: “ Con gái mà mê văn chương, viết truyện, làm thơ thì tính tình lãng mạn và khổ cả một đời!”. Nó không dám cải lại cha nhưng lúc nào nó cũng ở trong thế giới mơ màng, tưởng tượng. Thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ, thế giới của những người yêu nhau, thế giới không có thù hằn, ganh đua mà chỉ có tình yêu. Nó vẫn lén cha, mẹ làm thơ vào nửa đêm dưới ánh đèn ngủ mù mờ. Thơ của Nhi thường không như những giấc mơ, thơ của nó là những bài thơ buồn, ảm đạm bi thương. Có một hôm Nhi viết:
“Một chiếc lá vàng rơi,
Lại một mùa thu tới…
Gởi tình qua song cửa,
Cùng mây trời đơn côi!”.
Và Nhi cũng kịp nhân ra,chính những bài thơ, những truyện ngắn đó làm cho cuộc sống của nó đỡ tẻ nhạt hơn. Có niềm vui và an ủi riêng, không chia sẻ cùng ai được.
Nhi ra trường với tấm bằng Đại học kinh tế, đúng với nguyện vọng của cha, mẹ cô. Lận đận mãi cô cũng xin được làm kế toán cho một công ti nhỏ, lương không cao nhưng cuộc sống cũng tạm ổn định. Nhi có năng lực thực sự nên làm rất được việc. Giám đốc luôn động viên cô, và hứa sẽ cho cô đi học Thạc sĩ kinh tế. Nhi mừng thầm, vậy là cô sẽ có cơ hội phát triển thêm nghề nghiệp của mình. Và trong những giấc mơ gần gũi, cô thấy mình trở thành một thạc sĩ kinh tế, rồi trình luận văn tiến sĩ kinh tế, mọi người nhìn cô thèm muốn, ngưỡng mộ. Công ti phát triển, Giám đốc nhận thêm kế toán, sau một năm Nhi tận tình chỉ bảo về công việc cho người mới tới, để rồi sau đó cô ta thay cho Nhi đi học Thạc sĩ. Nhưng Nhi không bao giờ được công ti cho đi học. Giấc mơ hão huyền kia giống như những hạt bụi mù trong sa mạc hoang vu những ngày đầy nắng và gió vậy…
Nhi không có nhiều bạn, ngày hai buổi vẫn đi về lặng lẽ, vẫn sống với cõi ảo, và viết những bài thơ, những truyện ngắn dở dang không đầu, không cuối.
Rồi Nhi cũng yêu say đắm một người làm cùng công ti – nhân một lần say rượu trong buổi liên hoan, anh ta đã ôm chầm lấy cô và nói trong hơi thở:
– Nhi! Anh yêu em quá rồi, biết làm sao đây?
– Buông em ra, anh say quá rồi.
– Vì say nên anh mới dám nói với em mà!
Mấy đồng nghiệp cùng phòng cười như nắc nẻ, và nói vun vào:
– Đúng đó chị Nhi, anh ấy yêu chị lâu rồi…
– Hai người đúng là một cặp trời sinh để dành cho nhau mà.
Nhi cảm thấy một cơn sóng ngầm hạnh phúc trong lòng, cô xấu hổ, cúi mặt. Lòng tràn ngập bao cảm xúc lạ đầu đời không rõ nét.
Ba tháng sau anh ta cưới vợ, nhưng cô dâu không phải là Nhi mà là một cô gái trẻ đẹp, con một gia đình giàu có ở thị trấn. Cầm tấm thiệp cưới, lòng Nhi trống rỗng, cô muốn về thế giới ảo của mình nhưng không về được, tất cả mọi suy nghĩ cứ bị nhoè đi bỡi nỗi buồn, và sự cô độc tê cứng. Nhi xin nghĩ buổi làm – đi lang thang mong tìm sự lãng quên, và khi cô đang ngồi trên một ghềnh đá vắng cuối bãi cát dài úp mặt khóc tức tưởi, thì một giọng nói dịu dàng bổng vang lên bên tai cô:
– Anh biết là em ở đây mà!
Nhi giật mình thảng thốt:
– Là anh à? Anh sắp cưới vợ, còn tìm tôi làm gì?
– Anh xin lỗi
– Anh có lỗi gì đâu, chỉ tại tôi quá ngu ngốc mà thôi.
– Giờ anh không biết phải giải thích với em như thế nào nữa
– Tôi không muốn nghe, anh về đi! – Nhi khóc to hơn
Đột nhiên anh ta ôm xiết chặt cô vào lòng, và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Thế là Nhi quên hết hờn, trách, quên hết chuyện anh ta lấy vợ. Trái tim cô độc bao năm thổn thức đợi chờ, Nhi thấy mình bồng bềnh trên dòng sông yêu thương, cô muốn trao hết những gì quý giá nhất cho anh, nhưng cuối cùng Nhi cũng chỉ nhận được những nụ hôn mà thôi.
Rồi anh ta đã cưới vợ, không còn làm ở công ty cũ nữa, sang làm tưởng phòng cho công ty bố vợ anh đang là giám đốc.
Nhi xoa dịu nỗi buồn bằng cách viết những bài thơ lạc lõng, những truyện ngắn trách cứ đàn ông phản bội. Cô viết nhiều lắm, nhưng viết rồi lại xé đi, đọng lại trong đầu cô chỉ còn đoạn thơ này thôi:
“Từ cõi ảo em hiển hiện trắng trong thánh thiện, và một chút liêu trai.
Giữa cuộc đời mộng, thực với những ngã rẽ tối tăm dối lừa.
Không số mệnh, tình chưa kịp khai sinh.
Nhan nhản bên đường chợ tình mua bán
Em vẫn không tìm được cái nửa thật của mình.
Lòng ngổn ngang
Em nhắm mắt đi về nơi vô định,để tìm hạnh phúc vô hình”
Cái nơi vô định và hạnh phúc vô hình của Nhi là những câu chuyện ảo tưởng nảy sinh từ cõi tâm trống vằng, cô độc – nó không hề tồn tại (và xảy ra) trong cuộc đời thực. Cô luôn mang tản băng giá ướp lạnh tâm hồn mình, và khối óc tê cứng khô khốc chai lì trước cuộc sống. Nhi cảm thấy dường như đang đi sâu dần vào ngỏ cụt giữa đời sống trăm đường – cô ngày càng cảm thấy bế tắt và không có lối thoát.
Đêm nay – Nhi lại mất ngủ. Cô bật máy vi tính lên và viết những câu thơ buồn:
“ Đi đến cuối chân trời
Nhận ra mình ảo vọng
Cuộc đời như chiếc bóng
Câu thơ thành hư không!(..)”
Viết xong mấy câu thơ này – Nhi chợt nhìn ô ghi giờ trên máy, đã là 4 giờ sáng rồi. Ngoài khung cửa sổ hẹp – trăng lưỡi liềm cuối tháng đã mọc, gà trong xóm bắt đầu gáy râm ran, Một ngày mới lại bắt đầu…
TRẦN MINH NGUYỆT.

Chào Minh Nguyệt,
Gọi là Lạc Loài, vì Nhi giống như con cừu trước bầy sói, một thân phận bé bỏng chốn dối lừa. Nhưng Gàn tui thấy Nhi đang sống thực với chính mình, yêu, thương, hờn, giận như chính bản chất của con người. Không lạc loài đâu, vì mừng một điều, Nhi đang thấy một ngày mới bắt đầu … (Gàn tui không thích một ngày mới lại bắt đầu).
Cảm ơn Đồ Gàn xxI! Nhi cũng mơ ước, cũng yêu thương hờn giận, nhưng nhiều khi Nhi thấy lạc lõng giữa cuộc đời thực, cảm thấy hụt hẫng đành tìm vào những giấc mơ, những giấc mơ bao giờ cũng đẹp và không ai cướp được của cô cả. Lại một ngày mới bắt đầu, chúc an lành.
Chào Minh Nguyệt! Tôi vẫn thường lui tới chung vui với anh chị em XN – nhưng. có lẽ – đây là lần đầu – gởi lại đôi dòng. Mong MN thông cảm, cho phép tôi được “mượn sân” để “com’ đôi diều với RB ( cho dù bạn ấy – chỉ “nói riêng” với m..nhưng, lại “lấn sân” chung nên tôi mới mạo muội – …).
Tôi chỉ có 2 điều cần nói với RB (?) thôi: 1/ Mong bạn háy nhớ lấy lời mình đã noi ( dù “nói riêng” với m) là ” …để cùng nhau học hỏi.. để cải tiến; cũng như giải trí đùa giỡn trong tính cách thân thiện yêu thương với nhau, “. ( tôi xin bạn nhớ câu ” TRONG TÍNH CÁCH THÂN THIỆN YT NHAU” ). – đừng nên dùng nơi vui chung làm nơi thỏa mãn cái “ngã” và thực hiện ý đồ đen tối của mình vậy là tốt! 2/ Dù trang XN nhỏ vậy -nhưng bà con XN- theo tôi nhận định – là những người ” trên cơ” của bạn ( chứ không tầm thường, ngu ngơ, lơ mơ như bạn đã nghĩ) – nhưng vì sự hòa nhập, thân thiện – đã chung vui cùng XN – chứ không đến nỗi không hiểu nổi 2 từ ” club & sports..etc..) – mà bạn đã “nhắn” với m! Bạn nên cẩn trọng khi vào XN – không nên có sự tự mãn, mà lên giọng “dạy đời” như bạn đã từng! Anh chị em XN đều nhận biết cả – dù bạn có “núp” dưới bất kì cái nick ky quặt, hay hình thức gian trá nào!
Bạn có khuyên… về “Thiền” (! )- vậy thì bạn hãy nên “nhìn lại chính mình” cho thật kỹ đi! Chúc bạn hãy tĩnh tâm!
chào chị Minh Nguyệt ,
cho rêu nói với Nhi chút xíu : vui Nhi nhé, Nhi không có lạc loài đâu, chỉ đám bạn kia – họ mới là lạc loài đó Nhi….
những cảm xúc chị dàn trải trong câu chữ thật trống vắng và cô độc- tạo hiệu ừng chênh chao co người đọc.
chúc chị khỏe và có nhiều niềm vui chị nhé!
Rong Biển on Tháng Hai 20, 2012 lúc 6:54 sáng | Trả lời
>> Rêu
Trên một trang (org) là giống như một club (hội hay câu lạc bộ) của những nhà văn, nhà thơ, nhà văn nghệ, nghệ thuật,… đang tụ tập chia sẻ văn thơ, kinh nghiệm, … và những điều gì hay, lạ.. để cùng nhau học hỏi.. để cải tiến; cũng như giải trí đùa giỡn trong tính cách thân thiện yêu thương với nhau, chứ không phải là một ‘sân chơi’ như người ta thường gọi. Đó là tại sao h quý trang xunau.org. Vận động trường của những môn sports mới gọi là sân chơi, m phải hiểu như thế đừng nên nhầm lẫn. Đó là như h nghĩ, còn người khác nghĩ như thế nào đi nữa, h không quan tâm. Hẹn gặp m.
Mình thấy nhận đinh của bạn Rong Biển là chính xác
Lạc loài là ở nhân vật Nhi, là Nhi cảm thấy vậy mà. Vì lạc loài Nhi mới có những cung bậc tình cảm, những ước ao như vậy? Chứ tự tin như chị hay em thì có gì đáng nói nữa phải không? Chúc em gái vui.
Chào Cháu! Chú rất vui được dọc thêm một truyện mới của Cháu! Rất muốn ghi lại vài cảm nhận và chia sẻ – nhưng PVP đã ‘nhanh tay” nói giúp hết trơn rồi! Chú nhắc: “Nhất trí cao” với đề nghị của PVP nhé! Nhân đây – chú mượn “đất” của Cháu, có đôi điều cùng RB (?) cho… đỡ buồn! OK?
Tôi có “đọc ké” các comments của quý bạn cùng trang này – thấy “com” của bạn – là …dài (dòng) nhất! Chắc là khi ngồi gắng gõ vào máy – RB nghĩ mình sẽ là còm sĩ “nhất thiên hạ”? Bạn đã cố gắng vậy – nhưng, sự dài (dòng) càng cho thấy “cái đuôi” và cả “cái nhân cách” (thật to lớn!) của bạn muốn minh chứng cho sự am tường văn học và tài năng vượt bậc của mình (!). Xin thưa – dù cũng có đọc các sách vở về “Lí luận văn học” – nhưng không tìm ra cái “định nghĩa viết truyện ngắn” nào giống của bạn cả! Nó kì quặt – và “phi văn học”! VHNT phải luôn đổi mới – làm gì có “định luật” cố định nào để sáng tác? Sự thể hiên – luôn luôn mới, là do khả năng khám phá, và sáng tạo của từng người viết ( cả thơ và văn xuôi – mà ở đây là truyện ngắn) – nếu không đổi mới, thì VHNT sẽ đứng yên một chỗ sao? Theo thiển nghĩ (rất hạn chế) – sự thành công của tác phẩm không những ở những bước cải tiến về hình thức diễn đạt – mà thể hiện tròn đầy cảm xúc, trí tuệ, khát vọng sẻ chia của trang viết đến với người đọc! ( Càng nhiều. càng tốt). Tôi chưa đọc được “trang viết nào” ra hồn của bạn ( ngoài các com dài dòng đày tự mãn và không hề “biết mình là ai” ?). Giọng điệu huyênh hoang ( ứ đầy cái “ngã” (!)) của RB – làm tôi nhớ đến “tay còm sĩ” đã từng “làm mưa làm gió ” ở XN trupwjc đây (?).. Điều nay cho tôi nghĩ thêm – hay đó là “sự biến dạng”- để trở thành “rong rêu” quấn mãi vào chân cầu! Kiểu “còm lung tung” của bạn vậy – MN đã reply “… những gì RB “cảm nhận” MN không “hiểu” hết, và cũng chưa từng có trong suy nghĩ của MN bao giờ!” – là rất chính xác!
Chú cũng đã “đỡ buồn” chút chút rôi! ( tuy vẫn còn khá nhiều điều phải “trao đổi” thêm – nhưng lại nghĩ – có nên chăng? )
Cám ơn MN và bà con XN
TB: SN ơi! Cậu post cái ảnh minh họa sao “giống ” MN quá dzậy? Hà hà…
Cháu vui khi chú Tuấn thăm cháu! Cháu nói thật mà, cháu có đọc đi đọc lại những gì anh Rong Biển com, nhưng có lẽ cháu không đủ trình độ để hiểu. Nhưng mà cháu vẫn thích nhân vật Nhi giữa cuộc đời mộng thực với những ngã rẽ tối tăm dối lừa. Chúc chú ngày mới an vui.
Như Tuấni ơi thơ anh rất hay nhưng cách còm của anh làm tôi thất vọng quá
Huỳnh Minh ơi! Bạn “thất vọng’ là đúng rồi! Vì là người “nhà quê’ – không quen trò léo lận, gia danh, giả nghĩa – chơi trò “kẻ cả” – lên mặt “dạy đời” lung tung (mỗi thứ một chút – không ăn nhập gì cả!) – để tự khoe mình và hại người! Vậy mà đã “tâm sự” với m “..để cùng nhau học hỏi.. để cải tiến; cũng như giải trí đùa giỡn trong tính cách thân thiện yêu thương với nhau, ” (!?). Bạn “chịu” cách “ăn nói” vậy -chứ NT nầy thì Không! Xin lỗi nhé!
Nhà thơ Như Tuấn ơi sao lại như thế. Người phát biểu đáng trách không phải là Rong Biển mà chính là nhà thơ Như Tuấn Chán thế giới các nhà thơ quá
Bạn có quyền “chán” ( theo cách riêng của bạn) nhé! Tôi xin lỗi – vì tính “ăn ngay nói thật” mà “sự thật mất lòng” – ( chứ bè phái và lấy lòng (..) thì được “cái giải ” gì đây?) Chung vui -chân tình- cảm thông, thì vui chơi lâu dài. Ngược lại – “chán” thì…go out (!).Có sao đâu?
Tôi có cảm giác cách trả lời này sao không giống tính cách con người nhà thơ Như Tuấn !!!!!!!!!
Ở đây có đám cháy nhỏ, bà con ơi. Mau đem cho tui sô nước…Chớ lộn sô dầu lửa nhe. Ò e…ò..e…………
Cháy nhỏ mà la to dzữ dzậy cumi ?
Bạn TVB ơi! Đã đến giờ nghỉ trưa cùng cháu rồi mà NT cũng gắng thêm vài phút reply cho bạn đây! Bạn dùng câu “..Chán thế giới các nhà thơ quá” là “quơ đũa cả nắm” – xúc phạm đến những vị khác! Hãy nên cẩn trong.nhé! Chuyện Yêu – Ghét; Thích – Chán (ở đây) là do cá nhân B với NT thôi! Nhiều cặp vợ chông yêu thương thích nhau đắm đuói ( có chính quyền xác nhận) – vậy mà, có trăm ngàn lý do (?) để “xa nhau” – huống hổ tôi và bạn, chưa từng gặp? ( là chuyện thường tình thôi). Khi vào vui chơi với anh chị em XN ( do SN kêu réo) – tôi chưa từng nghĩ mình là ” nhà nầy, nhà nọ” bao giờ.! ( vì có lắm kẻ khi vào comments cứ nghĩ mình là “nhà nầy, nhà kia” nên xem thường bà con, mà tự mãn quá quá đáng!).Đã ngồi “chung chiếu” thì bỏ phứt cái “nhà” gì gì đó đi – để hòa nhập vui chơi cùng bà con! Quý nhau ở sụ chân tình và cảm thông thôi, B ạ! ( xin hỏi B và TH..- quý bạn “hiểu thế nào” về lời com của người bạn chí cốt là RB của quý bạn ? – mà cho là “chính xác” (?) và…tuyệt vời?…) . Xin lỗi – bạn là ai mà đòi hiểu “tinh cách con người” tôi? Còn “tính cách ” của RB ( và bạn) là gì? Là ai? Tôi không quan tâm đến chuyện nầy đâu! Dại gì đem cái “tào lao” vào người cho mêt nhỉ! Chúc ngủ ngon!
chào Minh Nguyệt!
Chào anh! Lâu quá mới thấy xuất hiện.
Thăm Minh Nguyệt! Sáng nay anh được nghỉ 2 tiết đầu – ghé thăm XN – đọc ” Lạc Loài” của MN đây! Đọc xong- anh cảm thấy Nhi chỉ là “cái bóng” của em thôi – và, em đã xây dựng một hình tượng Nhi tiêu biểu cho “mọi nỗi bất hạnh” trong đời, quanh mình! Có lẽ, Nhi là một phác họa “lạc loài”- tượng trưng cho nỗi cô đơn thường trực của kiếp nhân sinh? Riêng em. từ lâu – anh đã biết( và đã có lần nói cùng em) – em có một nghị lực vượt khó vững chải, và nhất là đam mê sáng tạo không bao giờ lay chuyễn! Chính vì vậy – em sẽ chẳng bao giờ “lạc loài” cả! Nhân đây – anh chia vui cùng em nhé! ( chiều qua, TVD từ TS xuống thăm chơi, hai anh em đến ngồi ở quán cafe miệt vườn ( trên đường em đi dạy đó) ” Gió Đồng Quê” – anh đã phone mời huiynh trường. Dịp này – anh biết em vừa có truyện mới đăng ở tuần báo VN-Tp HCM. Vậy là tháng này, em “giàu to” rồi nhỉ? Sau cái truyện ở trang VN – báo BĐ, đến1 truyện dịch và bài tiểu luân ở tc VNAN, và bây giờ…). Anh đang chờ ngày em được thư thả và mạnh khỏe – để “được mời” cafe cùng anh em ở ” Lối Về” bên bờ sông Phụ Ngọc (Nhơn Khánh) như hôm nào nhé! Chúc MN chóng lành bênh & thành công!
Cảm ơn anh Phương! Em rất thích câu: “lạc loài”- tượng trưng cho nỗi cô đơn thường trực của kiếp nhân sinh? Em có thể cảm nhận được sư6 trống vắng, cô độc của cô Nhi, cũng một kiếp nhân sinh, nhưng sao lại phải sống trong cỏi mơ như thế này? Còn em vẫn là chính em. Sông Phụ Ngọc rất đẹp phải không? Hi vọng một ngày gần đây, sẽ có dịp gặp lại. Chúc anh vui.
Viết truyện này dường như tâm hồn của nhà văn Trần Minh Nguyệt có chút bất ổn đó hihih, nên câu chuyện có vẻ rời rạc lạc loài.. chút đỉnh,
nhất là ở đoạn giữa, thân bài? Nhưng bù lại là bài viết được tác giả đưa thơ vào truyện, làm cho câu chuyện trở nên ‘sinh động’ (trong sự
buồn tẻ, lạc loài chính mình).
Nên “Thiền?” (Người văn chương là người ‘thiền’ đấy. Trong văn chương thơ phú… mà thiếu chất thiền tính, thiếu óc tưởng tượng, thiếu sự
mơ mộng, thiếu điều ao ước cho chính bản thân mình và cho người, cho đời.., thiếu sự từng trải, thiếu đọc sách, báo, bài viết ngắn.., thiếu
sự kết hợp hay, thiếu niềm tin và thiếu sự tự do… thì không thể thành công được) thêm chút xíu nữa thì truyện của Minh Nguyệt sẽ hay hơn,
sẽ có tình.. hơn và sẽ thấy lòng ấm áp, vui.. nhiều. Theo Rong, một nhà văn khi đã viết hay.. rồi; vẫn còn tùy thuộc vào mỗi cốt truyện để
cho ra một truyện ngắn… của mình được hoàn hảo; hay nói đúng hơn là hoàn thiện, là mình thấy thích, khoan khoái, yêu quý tác phẩm của
mình hơn.
Đùa (và góp ý) chút cho vui thôi, đừng để ý nhé; nên đọc những lời com hay của tất cả “còm sĩ” nhất là bgkchịu. Chúc Minh Nguyệt khỏe
vui và viết đều tay.
“Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống
thanh thản, sống thoải mái.
Qua một ngày mất một ngày.
Qua một ngày vui một ngày.
Vui một ngày lãi một ngày.
…
Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn” ChuDCơ
MN cám ơn anh đã cảm nhận. Tuy vậy – những gì RB “cảm nhận” MN không “hiểu” hết, và cũng chưa từng có trong suy nghĩ của MN bao giờ! Chúc anh ngày mới vui vẻ!
Nên “Thiền?” (Người văn chương là người ‘thiền’ đấy. Trong văn chương thơ phú… mà thiếu chất thiền tính, thiếu óc tưởng tượng, thiếu sự
mơ mộng, thiếu điều ao ước cho chính bản thân mình và cho người, cho đời.., thiếu sự từng trải, thiếu đọc sách, báo, bài viết ngắn.., thiếu
sự kết hợp hay, thiếu niềm tin và thiếu sự tự do… thì không thể thành công được
Lại cậu nữa rồi!Hết Rêu giờ tới MN.Những lời nói chung chung này chẳng ăn nhập gì tới câu chuyện của MN.Vì vậy MN không hiểu cậu đang nói gì là đúng thôi!
Lại gặp một Minh Nguyệt rất nhân văn trong từng trang viết và rất đời dù có khi
chất chứa lãng mạn, trữ tình.Thế là vui.Mong em luôn khỏe nha.
Cám ơn anh Trần Dzạ Lữ đã chịu khó đọc truyện MN và chia sẻ cảm nhận. Tất cả những lời chia sẻ (dù thế nào) – trước hết là một niềm vui, an ủi cho người viết. Và, sau đó – chắc anh cũng đồng ý với MN – không phải bao giờ,tất cả những lời “com” sẽ làm “ảnh hường” nhiều đến phong cách, cũng như quan niệm sáng tác đã được tác giả theo đuổi trong cuộc hành trình…Chúc Anh và gia đình An Vui!
….Đôi khi mình không thể hiện được mình , không thể nói lên đều muốn nói…đó là lúc ta thiếu tự tin .
Với Nhi những khắc khoải ưu tư luôn làm Nhi trăn trở vì Nhi không tự tin …Nhi cũng có học thức , có việc làm , có người yêu, dù việc làm ấy không được Nhi yêu thích , dù người yêu có chia tay vì trăm ngàn lý do trên cõi đời này thì Nhi vẫn là người tốt phước hơn so với những người kém may mắn khác về nhiều mặt , vậy thì Nhi đâu có LẠC LOÀI
Nhi hãy đứng lên , mở cửa đón ánh bình minh mỗi sáng đang tràn về , hãy hòa mình vào dòng đời hãy có một tình yêu mới, nếu không có tình yêu thì cuộc đời quanh ta vẫn còn có nhiều thứ đẹp hơn kia mà.
Nếu đã ” Nhận ra mình ảo ảnh -Cuộc đời như chiếc bóng – Câu thơ thành hư không ” thì hãy sống thật nhẹ nhàng trong giấc mộng nhân sinh.
Dì viết văn không hay nhưng có đôi lời chia sẻ , mong những hình tượng khác có chút thay đổi , thông cảm .
Chào dì! Cháu cám ơn lời chia sẻ và động viên của Dì – nhưng dì ơi! Hình tượng Nhi trong truyện là một biểu tượng rất chung trong dời sống, nó lá một “mẫu” người nữ có nhiều bất hạnh, thao thức trước cuộc dời rộng lớn và phiền nhiễu! Cháu ghi lại, cũng như một sự cha sẻ – và muốn …chia sẻ cùng người đọc, dể dời sống phong phú hơn trong nhận thức, trong cách sống và nhất là có sự đồng cảm cho đời bớt đi nỗi khổ đau không đáng có! Riêng bản thân Cháu – rất tự tin , và đang sống từng ngày có ích cùng với bao niềm ước mơ và hy vọng.( cho dù phải vượt qua bao nỗi đau..)..Cháu chúc Dì và gia đình ngày mới An Lành. Cháu phải đến trường rồi.!..
Đam mê cá nhân-bị gò bó lại theo ý cha mẹ. Cố gắng học để có 1 việc làm, tự sống tốt hơn-bị phỉnh phờ. Yêu-bị lừa dối vì những toan tính. Chút hạnh phúc trong tình yêu-nổi đau trong tình yêu. Những đêm mất ngủ……., toàn bộ những cung bậc của cuộc đời được tác giả gói lại trong truyện ngắn nầy, hay lắm.
Nhưng Nhi, theo tôi cũng đâu có gì là lạc loài, mà Nhi đã trải qua những thứ vốn có của cuộc đời,tuy hơi bất hạnh hơn.
Bài viết bố cục chặt chẻ , hay, dẫn dắt người đọc theo câu chuyện đầy cảm xúc, với những nổi buồn còn lơ lửng trong cuộc sống nầy.
Cảm ơn H-Cùlao đã đọc và động viên MN! Đam mê, công việc, tình yêu của Nhi đều bị trắc trở bỡi những dối lừa, toan tính. Cuộc đời thực còn nhiều khổ đau, Nhi đành tìm về cõi hư, và tìm được chút ấm áp của hạnh phúc. Nhi được chia sẻ cũng bớt lạc loài hơn. Nhưng những nỗi buồn đúng là vẫn còn lơ lững trong cuộc sống. Chúc an lành, may mắn.
Đọc mà thấy bùi ngùi.
Cảm ơn anh đọc và cảm thấy thương cảm cho Nhi. Chúc an lành.
chào Minh Nguyệt,
Cuộc đời của Nhi khá bất hạnh nhưng không đến nỗi”lạc loài” đâu: bởi tâm sự, niềm đau…của Nhi vẫn có người đọc và lắng nghe. Và khi được chia sẻ, nỗi đau sẽ vơi đi…
Vì khi đến với văn chương, Nhi đã mang theo một liều thuốc giảm đau. Nhi có cách hoá giải những nỗi buồn và trò đời cay nghiệt, bởi văn chương là tái tạo cuộc đời, là tạo một không gian sống khác với cuộc đời tàn ác và điêu ngoa…để người viết “được ẩn mình” trong thế giới huyền hoặc, xa lánh những hệ lụy mà mình hay bạn bè là nạn nhân.
Nỗi đau của Nhi sẽ rất lớn nếu không có ai chia sẻ, không viết hay nói được nỗi lòng, không cười cợt trước phù du hư ảo…
Chúc Minh Nguyệt vui khoẻ, bình an và có những sáng tác mới.
TVD
Cảm ơn nhà Văn Trương Văn Dân đã đọc truyện và cảm nhận. Được người đọc và chia sẻ Nhi bớt lạc loài hơn. Văn chương là liều thuốc giảm đau hữu hiệu giúp Nhi bớt buồn, bớt khổ và được ẩn mình trong thế giới chỉ có tình yêu, niềm tin và hi vọng. Chúc nhà văn luôn vui vẻ, an lành trong cuộc sống.
“ Đi đến cuối chân trời
Nhận ra mình ảo ảnh
Cuộc đời như chiếc bóng
Câu thơ thành hư không!(..)”
Nhi viết mấy câu thơ trên để trách đời nhưng thật ra để trách móc người mình đã từng yêu thương. Nếu anh ta yêu Nhi nhưng vì sự toan tính trong cuộc đời mà đã đi cưới người khác như vậy thật ra anh ta cũng chẳng hạnh phúc gì. Và vợ anh ta cũng là người bị anh ta lừa dối như đã lừa dối Nhi. Nếu thế thì có đáng gì để Nhi phải buồn, phải thất vọng!? Anh ta sẽ phải trả giá cho cái lối sống thiếu “đạo đức” ấy. Cuộc đời đâu phải chỉ có mình anh ta! Tại sao Nhi lại cứ đắm mình trong buồn khổ, cứ sống trong ảo tưởng mà không mở lòng để đón nhận một tình yêu chân thật nào đó để tìm hạnh phúc thật cho đời mình. Nhi chỉ yêu anh ta trong ba tháng đã có gì sâu đậm lắm đâu. Nhi còn trẻ, tương lai còn phía trước. Tại sao Nhi không hướng suy nghĩ của mình rằng Nhi cũng đã được sống những ngày hạnh phúc trong tình yêu của chính mình với anh ta. Đừng nghĩ mình bị lừa dối mà hãy nghĩ rằng ta được yêu người mà ta yêu. Vì yêu là cho không điều kiện mà. Hãy vui sống như bao người khác Nhi sẽ thấy mình hạnh phúc và một ngày mới lại bắt đầu chờ đón Nhi trong bình minh rực rỡ nắng ban mai.
Đó chỉ là vài cảm nhận của riêng chị về truyện ngắn của Minh Nguyệt. Luôn vui nghen em. Chúc em khỏe hơn .
Cảm ơn chị đã đọc truyện và chia sẻ. sự lạc loài nó từ trong tâm của Nhi, cô không tìm được sự bình an trong cuộc đời thực, đành sống với những giấc mơ, những giấc mơ nó dẫn dắt Nhi vào những khu vườn rực rỡ sắc màu, niềm tin, hạnh phúc trong cuộc sống. Và cũng nhờ vậy mà có lẽ Nhi mới có thể đi hết con đường phía trước chị à. Chúc chị vui.
Chào cô giáo! Đi đâu cũng gặp. MN xin bái phục cô giáo bình văn, thơ hay quá! Bữa nào nhờ cô giáo bình giùm cho mấy bài thơ của MN nghen? Chúc cô giáo vui, khỏe, trẻ, đẹp mãi!
Nghiệp văn chương biến đời người theo đuổi thường đa đoan trắc trở…hay người đa đoan trắc trở thường gởi tâm sự mình vào văn chương không biết nữa ?Nhưng Nhi trong LẠC LOÀI của MN tâm hôn được giải toả ,bừng tỉnh,lớn lên khi viết xong những câu thơ và cuộc đời như:” một ngày mới lại bắt đầu” .Cảm ơn TG rât nhiều ! Không biết MN thế nào chớ hai truyện ngắn vừa qua thật sự gây ấn tượng KT .
Cảm ơn bạn đã động viên MN! Có lẽ như bạn nói:
Nghiệp văn chương biến đời người theo đuổi thường đa đoan trắc trở…hay người đa đoan trắc trở thường gởi tâm sự mình vào văn chương không biết nữa ?
Nhiều khi cõi mơ, cõi ảo giúp cho những người lạc loài có thể bình tâm lại phải không? Được anh chia sẻ có lẽ cô bé Nhi bớt lạc loài hơn. Chúc bạn an lành, may mắn trong cuộc sống.
Đùa giỡn trên “niềm đau của kẻ khác” là một “cái tội” vô liêm sĩ nhất trong cái thế giới con người “ vô cảm” này …(?) Nhưng vẫn” có người “ cảm nhận được “Cái đau” của NHI đó chị MN, đừng thất vọng…
Và lại càng đau, càng cô đơn hơn khi niềm đam mê “chân chính” của mình bị người thân chối bỏ,xem thường…(?)
Nhưng cũng chính vì thế ,”cái tình đời “, “cái lạc loài”làm cho “tâm trạng “ NHI chín mùi phơi NÓ trên “văn thơ” như một sự thật hiển nhiên của tấm trò đời…(?)
Mong rằng”Một ngày mới lại bắt đầu…và lòng NHI thanh thản hơn…Chúc Chị MN mau khỏe và hẹn ngày hội ngộ cười thật tươi !
Cảm ơnn anh! Đôi khi chỉ là đùa giỡn mà làm cho một ai đó tổn thương và có khi nhớ suốt đời như một vết thương không lành miệng. Niềm đam mê văn chương khổ cả đời không chỉ có con gái mà cả nam nửa đó thôi. Lí Bạch nổi tiếng vậy rồi ôm trăng mà chết. Hàn Mạc Tử bị phong. Xuân Diệu cả đời sống cô độc dù làm thơ tình rất hay, còn nhiều nhiều nữa… Nhưng đôi khi lạc loài như Nhi, thơ văn cũng an ủi cô nhiều nhiều lắm, nó làm cho cô đi vào những giấc mơ, cõi ảo, đó là niềm vui của Nhi trong cuộc sống vậy. Chuc1 anh an lành, may mắn.
Mnguyet nghĩ là “Đam mê văn chương là khổ cả đời…” . Có thể như vậy lắm chứ . Ít ra là trong định lượng số lớn . Duy có điều cái chữ “khổ” cần để trong ngoặc kép , để chỉ một biểu kiến hay là một cách cảm nhận của đám đông , chứ không là bản chất của nó.
Tôi không quan tâm đến chữ “sướng” hay chữ “khổ” của người văn chương hay người đam mê văn chương. Tôi chỉ biết tin rằng văn chương, triết học, nghệ thuật là những phạm trù đáng tự hào nhất của loài người khi buộc phải đối chiếu so sánh với toàn bộ những động vật còn lại trên trần gian.
Tương tự như vậy, tôi tin người trong phạm trù đó (hoặc người đam mê phạm trù đó) đáng tự hào về sự cao đẹp đó.
Cụ thể, Nhi trong lạc loài của MNguyet là một nét đẹp của cuộc sống, một thân phận đẹp, một kiếp sống đẹp, một tâm hồn đẹp,… và, tuy MN không mô tả, tôi vẫn hình dung và đoan chắc, một bóng dáng đẹp … Hái dzà … mong trời đừng bất công , phụ bạc với những người nhạy cảm, lãng mạn,mong manh, yếu đuối, thơ thẩn, thơ mộng, ít nhuộm mùi ngai ngái của vật chất… như Nhi của Minh Nguyệt. Mến . Chúc vui.
Cảm ơn anh Thanh Nguyên đã chia sẻ cùng Nhi! Đam mê văn chương đôi khi cũng khổ cả đời, nhưng khi buồn hay thất vọng mà được trải lòng mình với văn thơ đúng là liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm nhất. Nhi cuộc sống nhiều khổ đau, bất hạnh, lạc loài nhưng cô cũng tìm được cho mình một lối đi về phía trước, dù đôi khi phải lội ngược dòng. Cuộc sống mà chỉ tìm niềm vui trong cõi hư không đôi khi cũng ngậm ngùi. Chúc anh an lành.
Mơ mộng , lãng đãng …hạnh phúc trong ảo tưởng nhưng thực tế thì lại đau buồn , bất hạnh . Nhân vật Nhi của MN thật đáng thương , làm xu1x động người đọc .
Chúc MN khoẻ và vui nhiều nhé !
gõ nhầm : ” xúc ” !
Cảm ơn chị! Mơ mộng lãng đãng, hạnh phúc ảo tưởng của Nhi đôi khi cũng hay phải không chị? Nhi được chị chia sẻ là vui rồi. Chúc chị vui nhiều.
Chào Minh Nguyệt,
Một chút thương cảm hướng về Nhi khi anh đọc truyện, cuộc sống đơi khi có những điều rất phũ phàng đến với những người không vượt lên nổi số phận?
Lũ bạn thời trung học của Nhi có cách đối nhân xử thế mà theo anh rất ‘kỳ lạ”, TB thuộc thế hệ cũ nên chẳng biết bây giờ nhà trường người ta dạy môn học Giáo Dục Công Dân như thế nào? và cả xã hội nữa thật đáng trách, hic….
Lúc Nhi đi làm lại phải gánh chịu nhiều bất công đến với mình, thất vọng về những lời hứa hão của Giám Đốc, lại thêm anh bạn đồng nghiệp cùng Cty tuy chưa mất nhân cách nhưng sống khá thực dụng đã làm tổn thương cho Nhi biết bao…
Một truyện ngắn mạch lạc, khá hay nhưng không hiểu sao đọc xong anh lại muốn tặc lưỡi chưởi…..Đời!
Cám ơn em gái. Mến.
Cảm ơn anh Thiên Bồng! Anh đọc truyện ngắn và thương cảm cho nhân vật Nhi là MN vui rồi. Nhi có gì mà lạc loài phải không? Còn được chia sẻ mà. Trong cuộc sống có rất nhiều cảnh phải xót thương, cười ra nước mắt phải không? Chúc anh luôn vui vẻ, may mắn.
Thăm Minh Nguyệt! Chú vừa có chút việc phải đi Đà Nằng & Hội An – mới về hôm qua! Sau mấy hôm “ăn nhiều & ngủ ít” – nên không được khỏe! Trưa nay vào thăm XN – thấy “cô Nhi…lạc loài” , nên vào thăm Nhi chút! Đúng như anh NT đã nói – tình yêu & hôn nhân, đôi lúc, không phải là một! Vậy, sự mơ tưởng & hy vọng. cũng là một niềm an ủi cần thiết cho đời sống – chứ không nhất thiết là “lạc loài”! Riêng ” Lạc Loài” đã khai thác khía cạnh tâm lí của Nhi – rất sâu & mới! Có thể hình tượng Nhi – cũng là biểu tượng chung cho nhiều người có nỗi bất hạnh trong TY! Từ bé – Nhi đã “lạc loài ” vậy – rồi lớn lên – không may mắn hơn! Cuộc sống lặng lẽ & khép kín – đã khiến Nhi, càng cảm thấy trống vắng & lạc loài hơn! Nhưng rất may – Nhi có tâm hồn rất đáng quý =-, đã biết sống cho Thơ ( là ước mơ…) – và tìm được niềm vui ( cho dù là những bài thơ & trang viết luôn dang dở – như cuộc dời mình! ). 3 đoạn thơ của MN ( à,! xin lỗi – của Nhi) – đã diến tả rất chân xác tâm trạng…:”lạc loài” – không ngờ cô Nhi này, làm thơ cũng…”đọc được’ nhỉ! Chúc MN sớm lành bênh & an vui với bà con!
Hễ thấy bác mang vắng nhà là…lo!!! Dzẫy là yên tâm rầu.
Cám ơn “Bạn gìà” NXC! Nghe NXC thết “dê thui” ở ST hoành tráng – mà không “chia được miếng nào” – buồn thật! Lại nghe ” hết dê đến cừu”- lại tiếc! Ôi! cái số nó dzậy mà! Biết làm răn?
Hết cừu đến sư phụ, anh à. Sư phụ của người ta, không phải của đệ. Định về ngoãi một chuyến nhưng chưa biết lúc nào. Hứa lackiu nhé.
Cảm ơn Chú đã thăm cháu và đọc truyện ngắn. Con người ai cũng muốn được sống giống như dòng nước chảy xuôi, nhưng Nhi lại lạc loài trong cõi thật đành phải lội ngược. cuộc sống rồi sẽ đi về đâu, không ai biết được phải không chú? Tìm vào cõi mơ là lối thoát giúp Nhi thoát khỏi cuộc sống bế tắc hiện thời. Có thể một ngày kia khi trở lại đời thật cô Nhi sẽ lạc lõng giữa đất trời và có thể sẽ không còn chịu nổi nữa. Dù bão táp với mưa sa nhưng vài nơi trên con đường cỏ vẫn mọc xanh rì, một chút sức sống còn lại đó sẽ giúp Nhi mà. Chú đi Hội An về nhớ có quà cho cháu đó, nếu không có cháu nằm vạ. Chúc chú an lành, may mắn.
Hôm còn ở Hội An – chú đọc báo Văn Nghệ TPHCM – thấy có đăng truyện của Trần Minh Nguyệt! ( số 195 ra ngày 29 thg 3/2012) – chú mang tin vui về cho Cháu đấy! Cháu đã biết chưa? Lúc nào nhận NB – nhớ mời anh em cafe một bữa cho dzui nhé! Còn “quà phố cổ HA” – hà hà – chú “quên” mất tiêu rồi! Thôi, hẹn dịp khác vậy! OK?
Hi…hi…MN hứa dẫn BLBX đi nhậu rầu….Chờ nhuận bút bài khác nghen đại ca.
Cũng khá…lâu,mới lại gặp Trần Minh Nguyệt (tiểu Ni cô Nghi Lâm?) ở đây; với một câu chiện… “buồn muôn thuở”_của nhân vật Nhi_:
“ Đi đến cuối chân trời
Nhận ra mình ảo vọng
Cuộc đời như chiếc bóng
Câu thơ thành hư không!(..)”
Viết xong mấy câu thơ này – Nhi chợt nhìn ô ghi giờ trên máy, đã là 4 giờ sáng rồi. Ngoài khung cửa sổ hẹp – trăng lưỡi liềm cuối tháng đã mọc, gà trong xóm bắt đầu gáy râm ran, Một ngày mới lại bắt đầu…
@ “Một ngày mới lại bắt đầu…”?Và, “một ngày như mọi ngày……”?Tui e rằng_Nhi, chỉ còn tìm đến….Phật môn?
http://www.youtube.com/watch?v=EyAOXbDMncw&feature=relmfu
Hay…cái này vậy :
http://www.youtube.com/watch?v=mZ7tux2AsS8
Chào ” em chai” VR! Em “chai” có biệt tài “tuyển chọn” ca khúc nhỉ? Tôi vừa nghe 2 bài VR “com”… giúp dzui cho bà con XN! Bài sau thích hơn – nhưng “chuyễn lời hơi…dở!”. Tôi chỉ nghe được câu đầu ” …Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn – đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng lỡ làng (…) “(!) thôi! Mấy câu nhắc nhớ một ” câu chuyện buồn” – rất buồn! Cám ơn “ôm chai” & chúc mãi mãi dzui dzẻ!
Cảm ơn anh chai đã quan tâm.Em chai vưỡn phẻ, vưỡn dzui dzẻ..Đáng lẽ,em chai “chỉ” chuyển bài thứ2 để…nghe khi đọc truyện_nhưng, sợ phật lòng….nhà Chùa(nên thành 2 bài).Mong anh luôn khỏe mạnh và dzui dzẻ!Lúc nào “buồn” thì ghé xunau.org nhé,anh chai?
OK! DZẪY THÂU! DZUI DZẺ LA NUMBER-ONE RẦU! HA HA…BUỒN MÀ CHI KHI ĐỜI LA BIỂN KHỔ!
Cảm ơn anh Vinh đã đọc truyện, cảm nhận và gởi tặng hai bản nhạc. Một ngày như mọi ngày, có lẽ cô bé Nhi không buồn, không vui gì nữa. Tìm đến Phật môn cũng tốt, sống trong những giấc mơ cũng tốt. Nhưng anh chưa từng có được những niềm vui mà cô Nhi đã cảm nhận qua những giấc mơ đâu? Chúc anh luôn vui vẻ, và may mắn trong cuộc sống.
“………Nhưng anh chưa từng có được những niềm vui mà cô Nhi đã cảm nhận qua những giấc mơ đâu?….”
_____________________
Trời đất! “Mơ” hử?… “Hông dám đâu,”em” còn phải trả bài, hông dám đâu, “em” còn phải thuộc bài….hổng dám(mơ)đâu?….hichichic!
Chuyện viết hay lắm!Vẫn cái giọng văn ấy,vẫn những suy nghĩ miên man về kỷ niệm một thời, nhưng văn hay hơn, nhẹ nhàng hơn.Mong em vui và vượt qua ốm đau bệnh tật.
TN dzìa bển có phẻ hông? Phố biển lần nầy chắc dzui hơn phải không ngừ dziễn xứ?
Cảm ơn Phàn.Mình vẫn khỏe, bên này đâu có biển mà vui!
Cảm ơn anh đã đọc và cảm nhận. Cuộc sống trong mơ thật đẹp và thơ mộng phải không? Không buồn, không vui, yên tĩnh lạ thường. Còn em, trời trở, em phải theo trời chứ. Không thể thắng Thiên được. Chúc anh vui.
Tội cho Nhi quá MN ui!Biết làm sao ? thế đó-phủ phàng!!Tình và Đời …chao ôi…muôn màu muôn vẻ !! Chúc MN dzui dzà phẻ nha -có dịp sẽ gặp nhau há!
Cảm ơn chị Phàn đã chia sẻ cùng Nhi sự cô độc, lạc loài. Hi vọng sớm gặp chị. MN muốn ăn chè chị nấu mà.
TS dzẫn mở rộng tấm lòng đó MN ui! hì..hì..
Chào Trần Minh Nguyệt,
Không ngờ tôi được còm mở hàng, nếu không có ai đó nhanh tay hơn. Rất tiếc tôi không phải là phụ nữ để hiểu nhân vật Nhi hơn. Người ta yêu nhau là từ trái tim nhưng quyết định lấy ai đó là dự lựa chọn theo những chuận mực riêng và trong điều kiện hoàn cảnh riêng. Cho nên, tình yêu và hôn nhân có khi không là sự tiếp nối như mong đợi. Ấy cũng là lẽ thường. Và người ta vẫn sống hết cuộc đời trong niềm nuối tiếc một tình yêu đã mất…
Giấc mơ, sự mộng mơ là lồi thoát cho những gì không có được trong cuộc sống. Phúc cho ai còn biết mộng mơ. Xét cho cùng, mơ cũng là một phần của cuộc sống. Hãy tiếp tục mơ về những gì ta không có trong cuộc sống, về một thế giới “hư không” mà thơ là nhịp cầu bắc qua hai bờ hư thực.
Thế là ông Chính rùa đã nhanh tay mở hàng trước rồi. “Người thứ hai” cũng không tệ. Thấy không MN, ngay cả gửi còm cũng có “số má” cả đấy.
Cảm ơn anh Nam Thi! Tình yêu nhiều khi là vậy, biết làm sao, Có lẽ giống như anh nói âu cũng là lẽ thường. Chỉ có thể nói là không có duyên trong đời mà thôi. Nhiều khi cuộc sống thật cô độc, thảm thương quá, không biết bám víu vào đâu, thì giấc mơ, cõi ảo là lối thoát duy nhất để tiếp tục con đường phía trước. Một thế giới mà không buồn khổ, chỉ có niềm vui, biết tìm được ở đâu? Tất cả chỉ là giấc mơ. Chúc anh an lành.
Gởi Minh Nguyệt
Bóc tem bài viết của em đấy nha. Em khỏe không mà lâu nay ít thấy xuất hiện Vừa rồi có về QN nhưng không thu xếp thăm em gái được. Hẹn lần sau. Vui khỏe, yêu đời nha.
Đúng là Gùa Chính hiệu đó nha!Hôm í lúc nào cũng “mình phải tranh thủ thăm MN thôi” thế mờ…Rùa lại quàn Gùa…xí quắc!
Rất vui khi gặp anh ở đây. Trời mấy tháng qua toàn giông với bão, em cũng ảnh hưởng. Em cũng muốn xuất hiện để vui nhưng không được. Cảm ơn lời chúc của anh. Anh vui nhiều.