Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
Về những nhớ nhung nhốt đầy lồng ngực
Về những nỗi buồn luân phiên thao thức
Nghe đêm trở mình ghì xiết mộng mơ
.
Đã lâu rồi
không viết nỗi bài thơ
Viết cho cơn mưa đầu mùa đến vội
Thả hồn theo bóng một thời nông nỗi
Gió cuốn về lòng trăm mối bâng quơ
.
Đã lâu rồi
vần điệu cứ chơ vơ
Dẫu nắng ban mai vẫn nghiêng mình hôn cỏ
Hoàng hôn ưu tư nên màu chiều vàng võ
Bàng bạc mây trời trôi phía ngẩn ngơ
.
Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
Về ngõ tương tư anh quên ghé lại
Có trăng hồn nhiên gác mình trên mái
Có kẻ đợi chờ bật khóc vu vơ
.
Đã lâu rồi
Đã lâu rồi không viết nỗi bài thơ
Còn nỗi khát khao trong tim ngột ngạt
Còn mắt anh nhìn tim em bỏng rát
Đốt cháy ngôn từ
em đâu viết được …anh ơi …..

Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
(Vì em rượt đuổi nàng thơ đi hoài … )
Thả hồn theo bóng một thời nông nỗi
Gió cuốn về lòng trăm mối bâng quơ
(Ai nông nỗi hơn ai không nông nỗi?
Những dại khờ quấn quít những nhân sinh … )
.
Về ngõ tương tư anh quên ghé lại
Có trăng hồn nhiên gác mình trên mái
Có kẻ đợi chờ bật khóc vu vơ
(Anh hồn nhiên đành quên ngỏ cũ
Trăng cũng buồn khi tỏ khi lu
Có em mong lệ rơi ngơ ngẫn
Nỗi chờ nỗi đợi nhớ … miên man … )
.
Còn nỗi khát khao trong tim ngột ngạt
Còn mắt anh nhìn tim em bỏng rát
Đốt cháy ngôn từ
em đâu viết được …anh ơi …..
(Vì yêu em ngại làm thơ
Vì anh em mất mộng mơ lâu rồi
Vì thơ nhớ mãi, bơ vơ
Vì xa cách hồn thơ em mất rồi … )
Đợi người từng bữa, cơm chưa chín
Bút đó, ta đây mãi đợi ngưới
Đố YD biết là thơ của ai?
Còn thơ của YD thì quá hay rồi, TT không nhắc lại nữa những cảm nhận trước đây nghen !
Hi hi …em mà biết em …chít liền !
Cám ơn anh đã đọc thơ . Em chúc anh vui .