Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
Về những nhớ nhung nhốt đầy lồng ngực
Về những nỗi buồn luân phiên thao thức
Nghe đêm trở mình ghì xiết mộng mơ
.
Đã lâu rồi
không viết nỗi bài thơ
Viết cho cơn mưa đầu mùa đến vội
Thả hồn theo bóng một thời nông nỗi
Gió cuốn về lòng trăm mối bâng quơ
.
Đã lâu rồi
vần điệu cứ chơ vơ
Dẫu nắng ban mai vẫn nghiêng mình hôn cỏ
Hoàng hôn ưu tư nên màu chiều vàng võ
Bàng bạc mây trời trôi phía ngẩn ngơ
.
Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
Về ngõ tương tư anh quên ghé lại
Có trăng hồn nhiên gác mình trên mái
Có kẻ đợi chờ bật khóc vu vơ
.
Đã lâu rồi
Đã lâu rồi không viết nỗi bài thơ
Còn nỗi khát khao trong tim ngột ngạt
Còn mắt anh nhìn tim em bỏng rát
Đốt cháy ngôn từ
em đâu viết được …anh ơi …..

chào chị Yến Du, bài thơ hay lắm chị… như lời tự tình……….. ước ao…. muốn viết, muốn kể tội người ấy, muốn trải cảm xúc của mình vào thơ nhưng dường như trước bao điều ấy ngôn tự trở nên vô nghĩa ………. Và điệp khúc — đã lâu rồi — giúp cho chị có được những trải lòng như hôm nay… dậy có nghĩa là chị đã viết được hơn rất nhiều những gì mà người khác cũng đã lâu… lâu ơi là lâu muốn viết mà không biết viết làm sao đó! 😛 . Em vào đọc trễ , chị đừng giận nhen
Đã lâu YD không viết được thơ , nói thiệt đó Rêu à ! Mà nói thiệt thì ra …thơ ! hi hi
Cám ơn những cảm nhận của Rêu .
YD có bao giờ biệt giận đâu , hi hi …Có thêm người đọc và chia sẻ là vui lắm rồi . Chúc Rêu mọi điều tốt đẹp nghen .
Có bao giờ biết giận đâu
Đôi khi bực bậu âu sầu xí xi
Tình là cái thứ chi chi
Dzui tươi thì ít sầu bi lại nhiều
Vu vơ hờn trách ngừ yêu
Chiêm bao mộng mị đôi diều đứt giây
Quay cuồng đảo lộn trên mây
Rồng đi một nẻo Phụng bay một đàng
Xót thương lệ rớt hai hàng
Giật mình tĩnh giấc thấy chàng…kề bên!..he..he
(Thâu em chừa..hỗng dám giận nữa đâu)
No ơi No hỡi No hời
Sao No nói chuyện trời ơi dzẫy hè
Giận ai thì phải khéo che
Dù cho nước mắt có nhoè trong tim
Tình yêu đâu dễ kiếm tìm
Bâng quơ một chút để ” thim ” mặn mà
Buồn chi để Phụng bay xa
Cho Rồng uốn lượn là đà nhớ thương
Mộng đâu mà trốn bên giường
No hay tưởng tượng lắm đường nhiều chiêu
Thâu ! thâu ! Xin bái No nhiều
Tui đây đi trốn …chừa tật liều …làm thơ ! hơ hơ hơ
Ở đâu có chuyện lạ đời
Yến Du thơ thẩn ( mà ) Nị đòi trốn đi !!!!( hihihi)
Ở đây mơ mộng chút mà
Nị chiêm bao thấy mình là Yến Du
Nghe chàng No ấy dọa hù
Nị nho nhỏ nói như ru mấy lời
Biết mình chỉ được vài hơi
Nị lo trốn gấp ….ai đời Hải khui …hu hu
Đã lâu rồi
không viết nỗi bài thơ
Viết cho cơn mưa đầu mùa đến vội
Thả hồn theo bóng một thời nông nỗi
Gió cuốn về lòng trăm mối bâng quơ
————————————-
Đã lâu rồi em không làm thơ
Hồn tràn cảm xúc mơ màng nhung nhớ
Và hôm nay đất trời rực rỡ
Tim vạn khúc đàn theo gió bay xa
Không viết nổi bài thơ, mà cảm xúc thiết tha vậy sao chị? Chúc chị vui.
Mấy câu thơ của MN mơ màng quá . Chúc MN khoẻ, vui nhé !
Chị ơi, không làm thơ, mà “Còn nỗi khát khao trong tim ngột ngạt” thì dẫu không vần điệu, cuộc sống cũng đã là nhạc, là thơ phải không chị? Yên lành, chị nhé
Cám ơn Aó lụa vàng đã chia sẻ với thơ .Chúc vui nhiều nhé .
Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương quá Yến Du ơi
……
Còn mắt anh nhìn tim em bỏng rát
đốt cháy ngôn từ
em đâu viết được…anh ơi
Tia nhìn nào mà nồng ấm vậy em ?
Chúc em cứ mãi bị ” bỏng rát ” để thơ nồng nàn
Chị biết em hay tưởng tượng rùi mà còn hỏi nữa em biết lấy gì mà khai với chị đây !
Cám ơn chị bagiakhoua đã đồng cảm . Chúc chị vui nhiều .
Một bài thơ quá hay đó Yến Du. Chúc mừng!
Đã lâu rồi
Đã lâu rồi không viết nỗi bài thơ
Còn nỗi khát khao trong tim ngột ngạt
Còn mắt anh nhìn tim em bỏng rát
Đốt cháy ngôn từ
em đâu viết được …anh ơi …..
Đoạn thơ trên có thể đứng riêng biệt và trở thành một bài thơ ngắn tuyệt vời đó hihih.
YD tặng Rong Biển đọc cho dzui nghen .
Cám ơn Rong Biển đã ” chúc mừng ” .
Chu choa! ai mà làm cho ngừ đẹp phải…đã lâu_đâu là…
“Có kẻ đợi chờ bật khóc vu vơ” dzẫy ta! chỉ đi, anh xử đẹp ngừ ấy cái tậu iu mà hỗng galeng gì hết ráo, để cho ngừ ta khóc nhè kìa…!hic..hic
.
Galant chuẩn bị ” gươm , đao , giáo , mác ” YD dẫn anh tới chỉ ngừ đó cho anh xử dùm em nghen ! Nhớ là đừng có để con tim nhảy lam-ba- đa , run rẫy hử !!!! Mình chưa xử nẫu , nẫu đã ” nốc ao ” mình thì ….hu hu hu
Galant quơi, YD bảo “ngừ ấy” là Chúa Xòm. Bây giờ YD xúi Ga mang dáo, mác, mã tấu…kiếm ngừ ấy xử đẹp. Chúa Xòm không phải tui à nghen.
Thâu, anyway, chạy là thượng sách.
Em ơi,
dầu tim em có cháy
Vẫn còn chút tro
Anh sẽ mang về chùa
Ngày hai cữ
Tụng kinh gõ mõ
Dể tình em siêu thoát.
Tim bỏng rát
Vì tia nhìn đốt cháy
Không tàn tro
mà đầy ắp hình anh
Đừng gõ mõ tụng kinh
điều bất hạnh
Dẫu mong manh
nhịp tim vẫ đập đều ….
Chết đâu mà siêu thoát hở Xóm Chùa !
Chúa Xòm là anh em song sinh với Xóm Chùa đó !
Ngó qua cột phản hầu thấy úi chu choa một bầy én liệng.Tui cầm ná zô bắn một con đem zìa rô ti chơi,he he.
Yến Du em wơi,thâu đừng ráng “mần” thơ chi !Hãy cứ để:
“Có kẻ đợi chờ bật khóc vu vơ
Còn mắt anh nhìn tim em bỏng rát”
Zẫy nó mới phê.Hê hê!
Mắt của anh chàng nào đó phát ra tia LASER đó VCM. Nguy hiểm, từ bỏng rát đến…cháy !!!!
Ơ..ơ…Xóm Chủa chưa biết na ? Mắt của Chúa Xòm đó ! he he he
Tậu lẫu. Cha Chúa nầy đáng tậu chít,
“Ơ..ơ…Xóm Chủa chưa biết na ? Mắt của Chúa Xòm đó ! he he he”
____________
Níu là “mắt của Chúa Xòm”,với:
“Còn mắt anh nhìn tim em bỏng rát”….
thì, đề nghị ví Chúa Xòm:mắt “di chiển” qua chỗ khác_mà, “tránh luôn” điểm… “lòng”_bởi dzì : nhìn “tim” thì “bỏng rát” thì nhìn “lòng” ắt phải… “cháy lòng”(không cần phải “đốt”)???
Dzẫy thì làm “hiệp sỹ mù nghe gió kiếm”, ok?
Không, “hiệp sỹ mù nghe…hương kím”_Tậu, OK!
Xinh lẫu, “ngửi” chứ không phải “nghe”: hiệp sỹ mù ngửi hương_kiếm!
Là sao cà ???
Là sao hả ? Là vài bữa nữa mà có “lắc kiu” YD sẽ thấy mấy quynh tui ngồi nhắm mắt ….mà “lắc kiu ” thui !!!( hihihi )
Lại ” sao dzậy cà ? ” nữa rùi quynh NĐH ui ! LACKIU mà nhắm mắt chi dzẫy ?!! Công nhận mấy quynh ni rắc rối quá , nói hông cho người ta hiểu tí gì hết hè !
Anh Văn Công Mỹ dzí anh Mắm Ruột cứ hăm rô-ti Chim én quài hè , ” tậu ” chết nghen !
Anh xúi em khóc dai dzẫy anh , rùi còn để cho nẫu nhìn cháy rụi tim em làm sao em sống nỗi …
” Thâu ” em hổng nghe lời anh đâu !
Yến Du ơi! Đọc bài thơ ĐÃ LÂU…anh rất thích đoạn thơ thứ 5( đoạn cuối bai)
Ui chao! Mắt ai mà dễ sợ rứa hè?
Anh đoán thử …mắt ai ! Mắt ai mà như …có lửa ! hì hì
Cám ơn anh .
Thôi biết rồi nghe! Mắt…tình.hihi…
Đúng là thi sĩ , trí tưởng tượng bay bỗng ….hi hi
Ngọt lắm nỗi niềm Yến Du ơi!
Chào chị nguyenthiphung ,
Cám ơn lời chia sẻ của chị . Chúc chị vui.
Lâu ghê nay mí đọc một bài thơ đầy nỗi niềm của em đó …Hay lắm YD ui!
Lâu quá cũng chưa đọc lại thơ chị Phalehue !
Em đọc lại cũng thấy nỗi niềm …tràn lan hè ! Hông biết ai mà ác dzí em dzữ dzẫy nữa !!!
Chúc chị khoẻ và vui nhiều .
Ôi tình yêu,bao dằn vặt, bao đợi chờ đến nghẹt thở, bao hờn giận… YD cho ta nghe nhiều cung bậc, đã lâu rồi chưa được nghe.
Nhớ nhung mà nhốt đầy trong ngực, phải thả ra bớt chứ coi chừng nghẹt thở, ha…….!
Thì em làm thơ cho thoát ra bớt chứ không thôi ngộp thở là tiêu mà . hi hi
Cám ơn anh H-Culao đã nhắc nhở YD !
Không biết phải viết như thế nào cho đúng , bởi cũng đã lâu rồi mới đọc được một bài thơ nhiều “nữ tính” như thế này . Bài thơ bình dị , không trau chuốt , chỉ như những lời thở than :
“Có trăng hồn nhiên gác mình trên mái
Có kẻ đợi chờ bật khóc vu vơ”
Đã lâu rồi
Đã lâu rồi không viết nỗi bài thơ
Giờ đã viết ra rồi và người đọc , đọc xong tự nhiên lại không muốn ….làm thơ nữa !!!
“Giờ đã viết ra rồi và người đọc , đọc xong tự nhiên lại không muốn ….làm thơ nữa !!! ”
hic …” tậu ” YD chứ quynh Ngô Đình Hải ! Cho em đi tàu bay giấy chi dzẫy !
Lỡ em ” tắt thở ” còn em đâu nữa cho anh ” cà khịa ” chọc quê đặng tìm niềm dzui hử ?!
Thơ Yến Du thật đầy hình ảnh
Lúc thì ngập tràn khao khát : Nghe đêm trở mình ghì xiết mộng mơ
Lúc thì buông thả : Gió cuốn về lòng trăm mối bâng quơ, Bàng bạc mây trời trôi phía ngẩn ngơ …
Lúc thì có một chút dỗi hờn : Có trăng hồn nhiên gác mình trên mái, Có kẻ đợi chờ bật khóc vu vơ …
Lúc thì bỏng cháy : Còn nỗi khát khao trong tim ngột ngạt, Còn mắt anh nhìn tim em bỏng rát …
Bước phiêu du của cánh Én thế nào mà hừng hực vậy Yến Du !?
Đọc lời bình của Đồ Gàn XXI nghe thật thích đó .
Trời ui nghe hai chữ hừng hực là Chim én nghĩ tới mình sắp bị …rô-ti hè !
Chúc Đồ Gàn XXI vui nhiều nghen .
Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
Về ngõ tương tư anh quên ghé lại
Có trăng hồn nhiên gác mình trên mái
Có kẻ đợi chờ bật khóc vu vơ
BRAVO! hay lắm Yến Du ơi,
xong bài này chắc nhiều chàng sẽ xin được chít vì em
Mà có chàng WHWH hông ? Hổng có thì …hu hu
Thanks ! Mai YD mời đi uống cà phê nghen .( Uả ? mà WHWH đang ở đâu ? hi hi )
Bài thơ hay lắm!Đọc nghe xúc động vô cùng!
Nhờ tối tối YD ôm con mèo ngồi rình ” nẫu ” rồi bắt chước ” nẫu ” nên mới làm thơ ” ướt át ” dzậy đó anh Tha Nhân ui ! hi hi
Cám ơn về nhận xét của anh ! Chúc anh vui nhiều !
Hay quá yến Du ơi! Lời thơ thật là nồng nàn. đầy khao khát…
Chào chị Đông Oanh ,
Đọc lời ” còm ” của chị YD thích quá !
Em là kẻ hay tìm mấy bài chị hướng dẫn nấu ăn để đọc và làm theo đó ! Trổ tài cho chị em Xứ Nẫu thưởng thức đi chị . Chị nhiều tài ghê .
Chúc chụ vui .
sorry : chúc chị vui
Hi hi! Cám ơn Yến Du đã làm cho mũi mình nở thành mũi …Kì Lân rùi nè! Mắc cỡ quá đi !
Hôm nào hướng dẫn cho bà con một món đi nghen chị .
Chúc chị vui .
Bài thơ hay và tha thiết quá Yến Du ơi! Một nỗi nhớ nhung, đợi chờ, khao khát yêu thương.
Tặng YD nè!
Đã lâu rồi anh quên trở lại
Ngỏ tương tư mình em đứng đợi chờ
Bao nỗi buồn em gởi trọn lời thơ
Tình cháy bỏng , nhớ nhung, tim khao khát!
Đọc cảm nhận của nguyentiet thấy mình sao ” loãng moạn ” dzữ dzậy cà ?! hic .. Tặng nguyentiet cho vui nghen :
Ngõ tương tư hẹp mong chờ
Ngoài sân hoa rụng lời thơ úa vàng
Người quên ta nhớ mênh mang
Ngõ tương tư đã vô vàn buồn rơi …
Điệp khúc :
Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
………………………………
Đã lâu rồi
không viết nỗi bài thơ
……………………………..
Đã lâu rồi
vần điệu cứ chơ vơ
……………………………..
Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
……………………………..
Đã lâu rồi
Đã lâu rồi không viết nỗi bài thơ
_____________________
Nhớ em nhiều
Nhưng chẳng nói,
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
……………………………
Biết bao lần
Em đã hứa,
hứa cho nhiều,rồi lại quên
_____________________
@ Có điểm nào tương đồng hông dzậy,ta?
Cám ơn anh Vinh Rùa đã cho nghe bài hát ” buồn ” ! hu hu hu
Bài Không tên cuối cùng của Vũ Thành An TT thích hat theo lắm….. cảm ơn TG bài thơ và VR cho đọc và cho nghe những lời … buồn thấm vào tim !
TUTHUC đi đâu mà vắng mặt lâu vậy ?
Nị cũng thích hát bài này lắm , ” thảm ” ơi là ” thảm ” !!!
@ TUTHUC : không cần phải “cảm ơn” đâu TT? Cứ “chiển đẩu” thành… “Rụ trứng Yến”, để có dịp, VR “cùng thưởng thức” ví “anh chị em xunau.org” là…quí nhứt hạng rồi đó! Nhớ nghen?
Hay vì:
Đã lâu rồi
vẫn đau đáu
một niềm đau
@ Hoa Ti Gôn nè :
“Đã lâu rồi
vẫn đau đáu
một niềm đau ”
Thơ ngủ quên
Bên thềm rêu ngày tháng
Đã lâu rồi
Tình đi vào quá vãng
Ô cửa đời chập choạng gió tan hoang…. hic hic
Chào YẾN DU,
Cũng… đã lâu rồi mới đọc bài thơ hay đến dằn vặt, khát khao và cháy bỏng như tuổi thanh xuân đó YD ơi !
Chào anh CAOVANTAM .
Lâu quá không viết nỗi bài thơ thiệt đó anh à ! YD cám ơn sự cảm nhận của anh .
Hic hic sao mà lãng mạn quá vậy trời
Thơ mà làm Bất Giới hic hic …là YD …hi hi …hà ! Cảm động ghê !
Đã lâu rồi
em chẳng thể làm thơ
Về những nhớ nhung nhốt đầy lồng ngực….
Hèn chi….?
Bây giờ anh mới biết na ? hu hu hu
Biết chuyện gì?
Giống chuyện tui biết không hè?
Wả ?! chứ ” hèn chi ” dzụ gì cà ?
Thôi , coi như hai anh em mình biết cùng một chuyện bí mật mà không ai được ” bật mí ” , dzẫy thui !!!!
Anh YD ơi !Anh nói hông thiệt lòng râu .ĐÃ LÂU rồi chẳng thể làm thơ ,mà đọc bai thơ thấy tình cảm ướt át lãng mạn quá !Hay thât đấy !
Em chào Anh nghen!
YD đi Thái dzìa khi nào dzẫy? Mới hom trước còn là “chị” mà nay thành “anh” rùi…hay quá, dzỗ tay!!!!!!!!!!!
Cho KT xin lỗi YD nghen !may nhờ ỚT BAY giúp mới biêt đấy .
hi hi …kiu YD là ..anh thì YD cũng …thích mờ ! hi hi đỡ bị các đấng mày râu …ăn hiếp !
Ớt Bay sao khai chi dzậy hè !
Chào Khắc Tuấn ! rất vui khi đọc lời ” còm” của KT . Chúc KT vui thật nhiều !
Đã lâu rồi
Tôi chẳng ngờ
mình còn sống
và còn làm thơ
bài thơ tình yêu
bất chợt buổi chiều
khi cơn mưa đầu mùa ướt dầm mái tóc
Nỗi khát khao cơn lốc
Nhớ anh và em bật khóc
anh quơi!!!!!!!!!!!!
huhu
@ Mắm Ruột nè : Trong hai khổ đầu và cuối của bài thơ,có những câu :
……………………..
Về những nhớ nhung nhốt đầy lồng ngực
……………………..
Còn nỗi khát khao trong tim ngột ngạt
Còn mắt anh nhìn tim em bỏng rát
…………………….
Sao MR hông làm một cuộc “đại phẫu lồng ngực” để lấy đi những “nhớ nhung”, “khát khao”, “bỏng rát”….trong trái tim nhỏ bé của nhà thơ_đến nỗi :
“Đốt cháy ngôn từ
em đâu viết được …anh ơi …..”
___________
Bảo đảm : nhà thơ không còn “cháy lòng”,rồi thì “ngôn từ” sẽ tuôn ra ào ào í mà? Lúc bấy giờ, Mắm Ruột cũng không còn :
“Đã lâu rồi
Tôi chẳng ngờ
mình còn sống
và còn làm thơ
bài thơ tình yêu
……………….
_ mà :
Đã lâu rồi
Tôi chẳng ngờ
mình còn…iu
mà, iu dzữ dzậu
“bất chợt buổi chiều
khi….nhớ về em…
Nỗi khát khao cơn lốc
được ôm em trong vòng tay(?)
_ Đâu, thử xem MR?
Có bao nhiêu đạn, VR “bén” hết ráo, Mém ném súng chạy dài thâu. Khi chạy dzìa tới nhà, Mém mới dám gởi thông diệp như dzầy:
Ngực em nhung nhớ chất đầy
Cao cao núi nọ non nầy đảo kia
Con tim thức giấc nửa phia
Khát khao em uống ly bia bọt đầy
Ngôn từ cháy bỏng cơn say
Lòng em bỏng cháy, mặt mày nóng ran
Em ơi, xa cách quan san
Nghìn trùng mây trắng bay ngang lưng trời
Tình quơi, ơi hỡi tình quơi
Thương con chim én một đời bơ vơ
……………………………
Trời!…đã :
………………………………………
Con tim thức giấc nửa phia
Khát khao em uống ly bia bọt đầy
***********
_mà :
Thương con chim én một đời bơ vơ
**********
Nghĩa là : “nửa phia thức giấc “lackiu” một mình ”
na chời…chời? Tậu chít Mắm Ruột quơi?
Ngực em nhịp thở phập phồng
Trái tim nhung nhớ chất chồng bóng anh
Cây tình yêu chẳng còn xanh
Con chim én nhỏ chuyền cành thở than
Mùa đông còn ngủ muộn màng
Mà ngôn từ đã đóng băng lạnh lùng
Thơ em lạc chốn mông lung
Trôi luôn về phía mịt mùng không anh …
Hát m,à có đàn đệm vào thì lời ca thêm hay , thơ mà được anh Vinh Rùa đệm thì thơ mọc thêm cánh …hi hi
Thấy Mắm khóc hu hu nghe mà ” tậu ” !
YD xuất hiện rồi. Chạy thôi VR ơi!
Hi hi …Sao cứ ca bài ” chạy thui ” dzậy Mắm Ruột ?!
Đã lâu rồi
Em vẫn ở bên anh
Như thời gian
theo anh từng bước nhẹ
Tình mong manh
ta chạm vào thật khẽ
Để lời thơ
thấp thoáng chút ngại ngùng
Đã lâu rồi
Mình quên mất lối chung
Khung trời cũ
hoang mang niềm thương nhớ
Cho khao khát
một ngày kia oà vỡ
Thánh câu thơ
dang dở
đã
chấm xuống dòng ………hic hic
Chào yến Du,
Đã lâu của em sao mà “thương thương”, thôi thì anh tặng lại em nè:
Đã lâu rồi
Ai quên nẻo đường yêu
Thổn thức con tim sao cứ mãi trốn tìm
Ngày lại ngày chờ mong rồi hờn dỗi
Đêm về siết chặt nỗi cô đơn
Rồi than thân, tủi phận
A ha!
Sau cơn mưa trời lại sáng
Nắng ấm vạn nẻo đường
Chim hòa khúc hoan ca
Và ta lại có ta
A ha!
Em vui nhé. Mến.
Đọc thơ mà thấy ” thương thương ” là em ” cảm động” lắm rồi .
Cám ơn bài thơ hay của anh tặng . Hẹn gặp lại .
Năm khổ thơ của Yến Du như…tâm , can , tỳ , phế , thận.Yến Du trải lòng mình hay thế mà sao nguyen ngoc tho với hungPt đem cho vào nồi lẫu vậy ? Đã vậy còn bị TU THUC đậy nắp cho mau chín nữa chứ…
chết…chết chắc !!!
hic..hic…chưa chết nhưng chết ngay ở lúc muỗng dùa thêm …gia vị ! hic hic
Chào Yến Du,
Đã lâu..lâu ..rồi!
Em không viết nỗi bài thơ..
Ngôn từ cháy hết..!
Làm gì..làm gì đi ..anh ơi!
Đã lâu..lâu lắm rồi..!
Không thì em…chết..!
Ơi..anh..!!!!
…Muốn nói vậy chứ hông làm thơ nữa..phải hông, YD..???
Trời đất ! anh hungpt bữa ni ” bình ” thơ và thêm ý tưởng của mình vô nữa , cao siêu dzậy ai mà hiểu nỗi ! Chỉ mình anh hungpt biết thui đó !
Trời !Comment rồi , nhìn lại dòng trên “CÓ MỘ PHẢN HỒI” tui “run “như mèo bị ướt đây !
Vì tui còn muốn sống vài chục niên nữa để…Thâu ! Tự suy dzậy …
Muốn sống vài chục năm nữa để …yêu hử nguyenngoctho ? Ráng mà …mơ đi nghen !hi hi
Ngôn từ ấy
em ghìm lòng…chưa thốt
Nén làm chi cho ngột ngạt con tim ?
Hay là em con rong dõi … chờ tìm
trong ký ức những dòng – lời lắng dịu ! ?
Trùi ui ! TUTHUC làm mấy câu thơ hay ghê !
@Nói nhỏ anh nghe :
YD hổng dám nói vì hổng ai chịu nghe nên cứ ấm ức rùi …nghẹt thở đó mà .
Tui tâm đắc nhất khổ này :
…Đã lâu rồi
Vần điệu cứ chơ vơ
Dẫu nắng ban mai vẫn nghiêng mình hôn cỏ
Hoàng hôn ưu tư nên màu chiều vàng võ
Bàng bạc mây trời trôi phía ngẩn ngơ…
“ĐỢI” ai mà yêu say đắm, lãng mạn quá YD ơi !(?)Yêu còn nồng nàn hơn thời đôi mươi nữa ấy chứ ?
Mà “người ấy” ở mô mà YD” bật khóc”, tậu cho Nị của tui quá chừng !Thâu ! Cứ nhìn trăng mà hồi tưởng kỷ niệm đẹp là lòng dịu liền à …rồi đợi nhé !
Bài thơ rất cảm xúc đó như móc cả “tim –gan” XÀO NẤU với “mây ,trăng, nắng ,gió…thành món “lẫu thơ”thật quyến rũ,thật ngọt môi…Cảm ơn nghen !
wao! NNT nói chí phải chị cũng nghī giống như NNT dzậy! hay quá YD ơi !
Cảm ơn Chị Kim Loan cùng “đồng cảm với em !
Ảnh khỏe chưa Chị ?
Chị khen làm em vui quá nè !
Chúc anh của chị mau khoẻ nha .
Yêu thì phải yêu nồng nàn và…say đắm mới là …yêu chứ nguyenngoctho ! hi hi hi
Người ấy là …là…ha ha ha nguyenngoctho đoán đi YD thưởng ly cà phê ! O.K ?
Cám ơn đã đọc và ” phê bình ” thơ YD nghen !!
chị đoán được đó….. ngừ đó là ai?.nhưng thâu…..!nói ra sẽ mất hay!hi…hi…
Em cũng đoán ra rầu …Chị Loan ơi !
hi hi …Hai chị em ni xạo quá hà ! Có đâu mà đoán ! hê hê
Mới nhập môn chưa cúng Tổ mà sao rành dzẫy chú im..he..he!