Cao Quảng Văn
Car je t’aime, oh Eternite!
( Friedrich Nietzsche )
Có bao giờ ngắm mình trong gương
Em chợt sững sờ
Rưng rưng ánh mắt?
Những chiều nắng nhạt
Nhớ bình minh mưa
Ngày đi qua
Năm tháng có bao giờ mất?
.
Em soi bóng
Bỗng thấy mình – rất thật?
Ngày đi qua
Không trở lại bao giờ!
.
Muốn lại về
Trên những lối xưa
Cỏ ngát xanh mà tóc người đã bạc
Ngồi lại bên hồ
Nước xanh trong vắt
Một sớm mai
Bềnh bồng mây đưa
Nghe năm tháng
Ngập tràn nuối tiếc
Ngày đã qua
Đâu trở lại bao giờ!
.
Sớm mai nào hững hờ soi gương
Để
Sửng sốt chiều hôm
Mây trời ngơ ngác
Mùa Xuân đến
Rồi đi
Ai biết
Dòng xanh trôi
Có trở lại bao giờ?
Người nơi đâu
Cho năm tháng mong chờ?

Không biết cuôc đời của Anh CQV như thế nào?chớ BCMN thời gian đến và trôi đi có vẻ bồng bềnh ,êm ái,nhẹ nhàng quá .
Cảm ơn Khắc Tuấn, thường thì những dâu bể trong thơ nhẹ nhàng, êm ái hơn những thăng trầm trong đời thực rất nhiều!Chẳng hạn như, Trải qua những cuộc bể dâu/ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. / Lạ gì… Có phải vậy không? Dẫu sao, thi ca vẫn là nơi trú ẩn cuối cùng và là niềm an ủi, nguồn hy vọng sau cùng…
Bất chợt một ngày,
Anh CQV ui,đọc thơ anh LMT chợt nhớ đến mấy câu thơ Pháp :
Les jours s’en vont je demeur
…………………………………………
Tout casse, tout passe. seul les souvenirs restents.
( Ngày trôi đi ta vẫn ngồi đây
……………………………………………
Tất cả đã tan vỡ, tất cả đã trôi qua, chỉ có kỷ niệm là cỏn lại )
Câu thơ này của ai LMT quên mất rồi,
Tiếng Pháp học từ cái thời để chỏm, bốn mươi năm không dùng tới
chữ nghĩa trả cho thầy hết … nếu viết sai chánh tả anh CQV sửa giùm nhé ,
cảm ơn anh.
Đó là bài thơ nổi tiếng của Guillaume APOLLINAIRE (1880-1918), nhà thơ Pháp tử trận trong Thế chiến thứ nhất (1914-18). Tôi copy lại đây cho anh Thắng đọc, kèm theo bản dịch của Phan Cẩm Thịnh mà tôi tìm thấy trên mạng. (Bài này đã được nhiều người Việt dịch…). Người Pháp cũng phổ nhạc khá nhiều lần, anh lên Google tìm nghe, nếu thích.
Le Pont Mirabeau
Guillaume Apollinaire
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
L’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure.
G. APOLLINAIRE
——–
Cầu Mirabeau
Phan Cẩm Thịnh dịch
Dưới cầu Mirabeau êm đềm trôi dòng Seine
Trôi cả tình yêu của anh và em
Không biết anh có còn nên nhớ
Niềm vui sẽ đến theo sau nỗi ưu phiền.
Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.
Mặt đối mặt và tay trong tay nhau
Vòng tay ta như cầu
Dưới cầu dòng nước chảy
Ánh mắt rã rời vì li biệt dài lâu.
Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.
Tình ra đi như dòng nước trôi nhanh
Tình yêu của em và anh
Cuộc đời ơi, sao mà chậm rãi
Hy vọng sao mà dữ dội cuồng điên.
Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.
Vẫn trôi đều ngày tuần, tháng năm
Quá khứ và tình yêu quay trở lại không còn
Chỉ một điều không bao giờ thay đổi
Dưới cầu Mirabeau êm đềm trôi dòng Seine.
Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.
————————————————————————
Cám ơn anh Quế Sơn . còn câu:
Tout casse , tout passe., suel les souvenirs restents.
hình như là của Lamartine ?
Cám ơn sự liên tưởng thú vị của Lê Mộng Thắng. Từ Bất chợt một ngày lại nhớ về Cầu Mirabeau của Guillaume Apollinaire. Vienne la nuit sonne l’heure/ Les jours s’en vont je demeure… đã đi vào tâm tưởng của bao người! Cũng xin cảm ơn dịch giả Quế Sơn đã ghi lại đầy đủ bài thơ Le Pont Mirabeau và một trong rất nhiều bản dịch ra Việt ngữ. Riêng ở đây, xin chép lại tặng hai anh một đoạn thơ nổi tiếng của nhà thơ Hoài Khanh trong bài thơ Ngồi lại bên cầu :
Rồi em lại ra đi như đã đến / Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù / Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng / Nghe trong ( giữa?) hồn cây cỏ mọc hoang vu…Mấy câu này ngày xưa cả Trần Phong Giao, thư ký tòa soạn tạp chí Văn , và Phạm Công Thiện đều rất thích!
Còn câu kia, Tout passe, tout casse, seul les souvenirs restent… thì mình. cũng đành chịu, không nhớ của ai!
Cám ơn anh Cao Quảng Văn đã cho mọi người có dịp đọc những câu thơ hay…
Còn theo chỗ tôi biết thì người Pháp có câu tục ngữ (có người nói là nó ra đời từ thời Trung cổ) : “Tout lasse, tout casse, tout passe” (Tạm dịch: Mọi sự đều gây buồn chán, mọi sự đều gãy đổ, mọi sự đều qua đi), để nói là không có gì vĩnh cửu trong cõi đời này.
Sau này thiên hạ nổi hứng “thêm thắt” vô, như anh Thắng còn nhớ : “Tout lasse, tout casse, tout passe, seuls les souvenirs restent en place” (… , chỉ những kỷ niệm mới còn nằm yên đó),
hoặc : “…., …, …., tout se remplace” (…. , mọi sự đều có thể thay thế),
để áp dụng trong các lãnh vực tình cảm hay lịch sử chính trị.
Tuy là “thêm thắt” nhưng đọc lên vẫn thấy vần điệu đó chứ.
Ngày soi bóng ngày
Em soi bóng em
Mây soi bóng trên dòng sông rộng
Gió thấy mình trong lúc bão giông
Ta thấy ta trong em mắt biếc
Tình đi qua có mình ta nuối tiếc ?!
Nơi đầu non vó câu thành huyền thoại
Soi bóng mình
Ta hờ hững trong gương
Người nơi đâu nơi đâu.. vậy anh Cao Quãng Văn ? Thơ anh nhẹ nhàng và dễ thương quá
Bất chợt một ngày ngắm lại mình trong gương của anh Cao Quảng Văn
Ru ta ngậm ngùi được Lê Đức Vinh đưa ra phụ họa …
Có ai về soi lại bóng mình
Để
Sửng sốt chiều hôm
Mây trời ngơ ngác
Mùa Xuân đến
Rồi đi
Ai biết …
!? !?
Em thích nhất mấy câu :
…” Muốn lại về
Trên những lối xưa
Cỏ ngát xanh mà tóc người đã bạc.. ”
3 câu nầy nói lên đủ rồi một kiếp người.
Ý không mới, nhưng anh diễn đạt hay lắm.
Về nhà mở Xứ nẫu thấy BẤT CHỢT MỘT NGÀy của bạn hiền.Đọc rồi để
ngậm ngùi thêm:” Ngày đi qua.Không trở lại bao giờ? “.Bọn mình đâu còn thời chải tóc soi gương như VCM nữa, phải không?
VCM ơi ! ra đọc còm của anh trandzalu nè : Thâu dìa chải tóc soi gương ngó mình …
BẤT CHỢT MỘT NGÀY_ Bài thơ như dòng sông tuôn chảy ,xói tràn cái “ngậm ngùi- nuốt tiếc-buồn man mác”gợi lại một thời son trẻ…đã qua. Rất “Tình “ mà cũng rất “cay” :
Mùa xuân đến
Rồi đi
Ai biết
Dòng xanh trôi
Có trở lại bao giờ ?
Bài thơ rất hay ! Cảm ơn Anh và chúc Anh vui khỏe !
@ Bạn cũ Cao Quảng Văn nhã giám,
Tôi không muốn ngồi bên dòng sông soi bóng
Tôi không muốn đứng trước gương
vì sợ thấy bóng mình
một gã đàn ông già nua dị dạng
Khi soi mình trong bóng tối từng đêm
tôi lại thấy tôi từ sâu thẳm thời gian
từ thuở trong bụng mẹ hoài thai
từ thuở phải lòng những người con gái
từ thuở ngút trời lửa đạn…
Ký ức như những tảng đá
chìm trong lòng sông chảy xiết
mòn nhẵn
rong rêu
Dòng sông chảy
Đá còn ở lại
Như tình yêu ở lại trong đời.
Thôi đừng soi gương
Tấm gương dị dạng
làm sao ta nhận ra ta
Thôi đừng soi bóng dòng sông
Sông chẳng bao giờ giữ lại
bóng mây lang thang bay qua.
Đôi dòng chia sẻ với bạn cố tri.
Đang…triết lí đó hở, anh chai? Cũng nhân comment của anh CQV : “Xin cám ơn về nỗi buồn nhẹ nhàng mà dai dẳng ấy! Cám ơn chàng lữ khách đi tìm thời gian đã mất! Và chút ngậm ngùi ( như Trịnh Công Sơn… Ru ta ngậm ngùi?).Xin gửi các anh chai của VR:
Vinh ơi, cảm ơn bạn đã cho nghe lại bản nhạc nầy. Mình nói “nghe lại” vì mình là một trong những người nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh ở quán Văn năm ấy. Nói là quán, nhưng chỉ là nơi gặp gỡ của giới trẻ Sài Gòn do nhà văn Trần Dạ Từ tổ chúc, trên nền hoang phế sau nầy Thư Viện Quốc Gia được xây lên.
Ký ức quả thực như những tảng đá rong rêu chìm trong dòng sông thời gian, dòng sông cuộc đời chảy xiết suốt 45 năm qua.
Với mình, không ai có thể thay Khánh Ly để hát nhạc Trịnh vì tiếng hát ấy thuộc về lịch sử, mà lịch sử thì không thể lập lại. Thân phận con người trong chiến tranh, tiếng kêu trầm thống ấy thấm đẫm trong tiếng hát của KL, thấm sâu vào lớp thanh niên thời mình – những số phận ngậm ngùi…
Dường như đêm tôi nghe Khánh Ly cũng có Cao Quảng Văn…
Đúng rồi, Nam Thi. Lúc ấy mình đang theo học khoa Triết trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn! Một thời đáng nhớ! Đúng là chẳng một ai khác hát nhạc Trịnh hay và có hồn như Khánh Ly. Có thể nói như Frank Gerke Trịnh Công Long, GS Đại học Bonn, Khánh Ly là người hát nhạc TCS hay nhất, chỉ sau chính giọng hát của Trịnh Công Sơn.(…). Bạn có thể xem qua bài viết của Trần Đăng Khoa mới post trên lethieunhon.com sáng nay : những ý kiến rất xác đáng của anh chàng Frank Gerke!
Anh Nam Thi ui,
………………………………
……………………………………….
Sông chẳng bao giờ giữ lại
bóng mây lang thang bay qua.
Đọc lời còm của anh , LMT liên tưởng đế bài kệ của Hương Hải thiên sư:
Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.
Hạnh phúc là buông xả, phải không anh NT ui?
Chúc anh an vui.
Xin lỗi : Hương Hải thiền sư ,
Hạnh phúc là…”thủy vô lưu ảnh chi tâm” = không có gì để giữ, để mất.
Sáng ngồi cafe với Văn , về nhà mở mạng,đọc ‘bất chợt một ngày’
thấy ngậm ngùi . Nếu đã đọc trước, mình sẽ ngồi với CQV cho hết
một ngày.
Cám ơn anh Lương Viết Khiêm và Ngô Quang Hiển với một buổi sáng cà phê, chuyện trò vô cùng thú vị! Cà phê góc phố Phan Xích Long và Hoa Sữa… Ký Ức Hoang Vu đã và đang chuẩn bị trình làng, nhớ nghe!
Có bao giờ ngắm mình trong gương
Em chợt sững sờ
Rưng rưng ánh mắt?
Mùa Xuân đến
Rồi đi
Ai biết
Dòng xanh trôi
Có trở lại bao giờ?
Bất chợt một ngày ta bỗng thấy ,thời gian đã vô tình qua và mang đi thời xuân sắc của ta rồi !
Người nơi đâu
Cho năm tháng mong chờ?
Và người xưa đâu ?… chỉ còn lại trong ta với tháng năm dài mong ngóng !
Cám ơn bạn còm, người- yêu-thơ nguyentiet đã bỏ thì giờ đọc thơ…Cảm ơn còm sĩ – thi sĩ bấm nút Yến Du làm thơ cảm tác nhanh-như -gió…
“Ngày đi qua
Không trở lại bao giờ!….”
Thời gian hiện hữu ở vết chân chim hắn trên khoé mắt , ở mái tóc xanh đã đổi màu ….
Thời gian là vô tận nhưng nó đã đi qua thì không bao giờ trở lại . Có nuối tiếc thì thơi gian vẫn cứ lạnh lùng trôi ….
Bài thơ nghe buồn ngậm ngùi !
YD chúc anh khoẻ và vui thật nhiều .
.
Muốn lại về
Trên những lối xưa
Cỏ ngát xanh mà tóc người đã bạc
Ngồi lại bên hồ
Nước xanh trong vắt
Một sớm mai
Bềnh bồng mây đưa
Nghe năm tháng
Ngập tràn nuối tiếc
Ngày đã qua
Đâu trở lại bao giờ!
.
………
@ Anh chai ơi! Đọc đoạn này sao nghe buồn+…”tủi” dzữ dzậy? Mình đã sắp…tiu rồi sao? Em chai chỉ biết cùng…”nuối tiếc” với anh vậy :
Cảm ơn bạn Lê Đức Vinh – Dzua Rynh – vì sự đồng cảm và những giai điệu tuyệt vời của Come back to Sorrento lời Việt của Phạm Duy!
Người ngồi im bóng… Lắng nghe tháng ngày qua…
Cũng vì đồng cảm với anh qua những câu thơ mà_…nghe buồn thiệt!
chào anh Cao Quảng Văn,
Ngày đi qua, năm tháng không bao giờ mất…nhưng không trở lại bao giờ… nên trong lòng chỉ còn nỗi ngậm ngùi thôi phải không anh?
Ngậm ngùi vì cỏ vẫn xanh mà tóc người đã bạc và người cũ đã xa xôi…
Sáng nay, sau cơn bão số một, nhìn những tan hoang…đọc “bất chợt một ngày” của anh thấy lòng vương vấn một nỗi buồn, rất nhẹ, mà dai dẳng…
vì, ai biết dòng xanh trôi, có bao giờ trở lại.
TVD
Xin cám ơn về nỗi buồn nhẹ nhàng mà dai dẳng ấy! Cám ơn chàng lữ khách đi tìm thời gian đã mất! Và chút ngậm ngùi ( như Trịnh Công Sơn… Ru Ta Ngậm Ngùi??). Đang ở đâu vậy? Sài Gòn, Quy Nhơn hay Milano?
Hi hi anh trai ơi,vậy là anh em mình cũng cùng Soi Gương Thấy Lạ hở?
Không dám mô! Văn Công Mỹ thi nhân, tóc chàng hãy còn xanh, râu chàng vẫn còn xanh, và mắt chàng hãy còn xanh… Xanh lắm! Trong khi mình thì: Bạc rồi nửa sợi tóc xanh
Dẫu không chờ đợi cũng đành thế thôi!
Tôi nghe như có một người
Soi gương
Cười với nụ cười triết nhân!!!
Văn Công Mỹ thì khác, soi gương thấy lạ là vì thấy mình … đẹp chai hơn cả điều mong đợi. Có phải dzậy không???
Thơ lãng mạn và nhiều ý tứ hay
Xin cám ơn bạn đã đọc và có lời chia sẻ! CQV.
Đập gương xưa tìm bóng phải không nhà thơ ?
Bất chợt một ngày chợt sững sờ ngắm mình trong gương…ý thơ không mới nhưng anh thi hóa hay quá
Xin cảm ơn các bạn BNgọc và Nguyễn Thị Tường Vy đã đọc và có lời chia sẻ…