Trong tôi Quy Nhơn vẫn còn rõ như một tấm gương. Một tấm gương mà tôi có thể nhìn thấy tôi trong ấy. Tôi soi vào quá khứ và tôi nhìn thấy tôi ở biển trong những ngày biển động và biển lặng. Một hạt cát cũng đủ làm tôi cảm động…
Năm 1988, các anh trong Hội Văn nghệ Nghĩa Bình (Bình Định và Quảng Ngãi cũ) có nhờ tôi tổ chức bài vở cho số báo chuyên đề Phụ nữ và thời đại. Một trong những người tôi nghĩ đến đầu tiên là anh Trịnh Công Sơn. (more…)

