Đông Oanh
Sóng hờn ai giận ai
Mà lặng im không nói
Chỉ xô bờ bãi cát
Cho Biển sầu chơi vơi!
.
Giữa mênh mông Sóng vỗ
Lòng Biển luôn hải hà
Mang tình yêu mãi mãi
Dù Sóng hoài xa xôi!
.
Sóng vui cùng Thuyền mới
Thuyền đến đi muôn nơi
Sóng bơ vơ réo gọi
Thuyền vẫn tít mù khơi!
.
Một ngày kia Sóng mỏi
Mới thấy Biển vô cùng
Tình đại dương sâu thẳm
Đợi Sóng hoài ngàn năm!

Tui tẹng cho bà mai mấy câu nè:
Sóng vốn dĩ lênh đênh
Đâu hay mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Chết chìm cho biển hát.
Ui trời! Thật là thiếu sót, đến hôm nay mới đọc được mấy câu thơ tặng của VCM! Xin lỗi nhé!
Mình cũng mới được đùa giỡn với sóng và biển ở Quy Nhơn về, cảm giác thấy như được sống lại tuổi thơ và thời… mới lớn!!!
Cám ơn nhé!
Sóng vui cùng Thuyền mới
Thuyền đến đi muôn nơi
Sóng bơ vơ réo gọi
Thuyền vẫn tít mù khơi!
Một hờn trách nhẹ nhàng . Kiếp Sóng là vậy mà , cứ trôi và trôi mãi nhưng rồi Sóng cũng không thể rời xa Biển . và cuối cùng Sóng cũng trở về với Biển thôi vì Sóng đã nhận ra tình Biển luôn mặn mà, luôn thủy chung chờ đợi.
Một ngày kia Sóng mỏi
Mới thấy Biển vô cùng
Tình đại dương sâu thẳm
Đợi Sóng hoài ngàn năm!
Tình Biển tha thiết quá, hay lắm chị Đông Oanh ơi!
nguyentiet mến! Lời còm của bạn rất đúng ý mình đó! Rất cám ơn bạn! Mình thấy bạn rất là hạnh phúc vì hằng ngày bạn có thể nhìn ngắm Biển Quy Nhơn để cảm nhận được Tình Biển luôn mặn mà!
Chúc vui nhé!
Nói với Biển mà trách móc người ta hở chị Đông Oanh ?!
Bài thơ dễ thương lắm .
Yến Du ơi! Đâu dám trách móc ai đâu nà!
Cám ơn nhé!
Đông Oanh ơi,bài thơ làm tui nhớ nhiều kỷ niệm cách đây đã 30 năm.Từ những ý này của ngày đó mà O. “gián tiếp” giúp tui cưa đổ một ngừ.Hi hi.
Tuy Sáu Nẫu quên,nhưng tui biết O. đề tặng tui rầu.He he !
Sáu năm lời biển gọi
Sóng xô bờ đã mỏi
Nghe lòng biển dạt dào
Lời trăm năm vời vợi.
Đúng không, VC Mỹ?
Đúng quá Mắm wơi !
VCM ơi! Thật là hấu hận! Hổng lẽ hầu đó tui đưa cưa cho ông na? Hi hi!
Sóng vui cùng Thuyền mới
Thuyền đến đi muôn nơi
Kiểu vầy chắc đi ” Nhặt lá vàng” quá.
Một ngày kia Sóng mỏi
Mới thấy Biển vô cùng
Tình đại dương sâu thẳm
Đợi Sóng hoài ngàn năm!
Tình biển nầy đẹp quá bạn ơi!
Chúc khoẻ và cứ đợi đó nha!
Cám ơn H-Cùlao nghen! Tui sẽ đợi…đi uống cà phê đó nha! He he!
Tình Biển hay Biển Tình vậy Đông Oanh? Cảm ơn đã cho đọc bài thơ hí!
Cảm ơn anh Lữ nghen!
Sóng hờn ai giận ai….
Bộ không biết thiệt sao….Tui.
Hi hi! Sao Sóng lại hờn giận Ba láp ba xàm dậy ta?
“…………………………….
Một ngày kia Sóng mỏi
Mới thấy Biển vô cùng
Tình đại dương sâu thẳm
Đợi Sóng hoài ngàn năm!”
________________
Đông Oanh ơi,có thấu,
Biển kia đã….cạn rồi???
http://www.youtube.com/watch?v=txCgzQsAaI8
VinhRùa ơi!
Cạn mô không thấy! Chứ chiều ni ngó ra biển mới thấy biển đáng sợ!
Sóng cao lút đầu, bọt trắng xóa! Sóng giận sóng hờn ai ???
…”Sóng cao lút đầu, bọt trắng xóa! Sóng giận sóng hờn ai ???” Bão số một_SG trời cũng thật thấp! Nếu hungPt thấy cảnh đó(sóng cao lút đầu,bọt trắng xóa….)thì :”…Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa…..”_ Đừng sợ_”Biển tình” đó!
http://www.youtube.com/watch?v=ck5laJdrP3Q
Anh VinhRùa ơi! Mình thật không ngờ biển kia đã …cạn rồi! Hu Hu!
Cám ơn cho nghe bài Biển Cạn thật hay!
TÌNH BIỂN thật nhẹ nhàng mà thật hay !SÓNG&BIỂN cứ cuộn tròn,quấn quýt vào nhau da diết, ngọt ngào…bâng khuâng…
Một ngày kia Sóng mỏi
Mới thấy Biển vô cùng
Tình đại dương sâu thẳm
Đợi Sóng hoài ngàn năm!
Cảm ơn Đông Oanh nhé !
Cám ơn nguyen ngọc tho ! Lời com của bạn lúc nào cũng làm cho mình…bâng khuâng! Hi hi!
Anh Sáu ơi! Hôm nay là Sinh Nhật của Thi Sĩ Vẫn Còn Mơ. Tui muốn có lời đề tặng bài thơ để làm quà cho dui mà anh Sáu quên rùi sao!!! Hu hu!
Có gì đó hao hao bài thơ của Xuân Diệu. Nhưng có lẽ tình cảm trong thơ thực hơn
Cám ơn Người Nhơn Lý nghen! Mình có cảm giác mình …quen quen với Người Nhơn Lý đó! Hi hi!
Hình này mình chụp khi về Quy Nhơn đi chơi Nhơn Hải – Hòn Khô đó. Không biết Người Nhơn Lý có thấy…quen quen hông?
Chúc vui!
Sóng hờn ai giận ai
Mà lặng im không nói…
sóng có giận ai không hở?
mà sao sóng lại bạc đầu
tôi có giận ai không hở
mà sao thơ chẳng thành câu
Sóng ơi thôi đừng giận
Chi cho bạc mái đầu
Tôi ơi thôi đừng giận
Để thơ thành nên câu!
Hi hi! Cám ơn sẻ nâu nhiều nghen!
Úi chu cha! Lâu quá rầu mới thấy được bài thơ “Tình Biển”. Khi nay rong đi theo rêu lên bờ mà quên biển, thèm nước mặn quá trời quá đất! Bài này mà năm rồi Đông Oanh mang đi thi “Viết Về Biển..” thì được hạng nhất rầu. Thâu thì cũng chưa muộn Rong cho tác giả bài thơ đứng hạng 1/1 nhe. Cảm ơn Đông Oanh cho rong uống nước thơ về Biển.
Một ngày kia Sóng mỏi
Mới thấy Biển vô cùng
Tình đại dương sâu thẳm
Đợi Sóng hoài ngàn năm!
Đợi ai mà “Đợi Sóng hoài ngàn năm!” vậy tác giả heheh. Bài thơ hay lắm Đông Oanh. Chúc viết đều tay nhé. Và
“Biển muôn đời vẫn xanh
Sóng ngàn năm vẫn trắng”
Úi chu cha! Rong ui! Rất vui được Rong xếp hạng 1/1 ( hi hi )
Mình rất thích 2 câu hoạ lại của Rong:
“Biển muôn đời vẫn xanh
Sóng ngàn năm vẫn trắng”
Chúc vui!
Xếp hạng nhầm rồi Rong ui! 1/1 hổng lẽ có 1 ngừ thi rầu ngừ đó đứng 1 luôn he? Phải là 1/n (n> 10) mới đúng chớ, bài thơ của ngừ ta hay quá mà. Hi hi!