MANG VIÊN LONG
Ông Mẫn liếc nhìn vẻ mặt buồn buồn của Kiệt – lòng cảm thấy chua xót, bỗng nhớ Lành. Đứa con mà nàng đã ấp ủ bao ước mơ thật đẹp khi biết nó đang tượng hình trong người nàng, bây giờ đang buồn khổ vì chuyện vợ con. Chỉ một ước mong nhỏ nhoi là có được vài chỉ vàng để lo việc đám cưới cho thân mình, cũng không biết tìm đâu.
– Ba dành dụm được năm chỉ, định sửa lại nhà hết ba rồi, còn hai chỉ có đủ không? – Ông dò xét nhìn Kiệt.
– Còn dì Hiên hứa cho con hai chỉ nữa mà, ba? – Kiệt quay lại nhìn ông, chờ đợi.
– À – Ông cười, vậy là được bốn chỉ…
Hiên – người vợ kế của ông Mẫn, từ nhà sau bước lên, giọng vui vẻ:
– Dì đã tính rồi, con à! – Hiên đến ngồi đối diện Kiệt – sính lễ cho ngày đại nạp là hai chiếc nhẫn hai chỉ, đôi bông tai một chỉ và sợi dây chuyền một chỉ…
– Đôi bông tai một chỉ thì cũng coi được, chứ dây chuyền một chỉ làm sao, em ? Ông Mẫn thở dài.
– Tôi sẽ hỏi mượn thêm để lo phần trà rượu, bánh trái, đám tiệc nữa – tổng cọng cũng gần bốn năm chục ngàn đồng nữa mà…
Hiên nhìn vào mắt Kiệt :
– Áo quần giày dép thì con đến hiệu cho thuê mướn họ hai ngày, cũng không bao nhiêu tiền đâu – nàng do dự – dì cũng sẽ liệu cho…
Ông Mẫn đến bên bàn thờ Lành, bật quẹt dốt ba cây nhang – chợt nhớ, quay lại hỏi Kiệt: “ À này, bác Minh mày hứa trả cho bao nhiêu ? “.
– Bác bảo trừ tiền ăn uống, chi phí lặt vặt, hai năm rồi bác ấy sẽ trả cho con bốn chỉ, nhưng đến ngày cưới, mới đưa ra giữa hai họ, cho hai đứa làm vốn làm ăn – Kiệt đáp lơ lửng.
– Hai năm làm thợ mà chỉ trả cho bấy nhiêu thôi sao, Kiệt? – Ông Mẫn vừa cắm nhang vào chiếc lư sành, vừa liếc nhìn Kiệt, lắc đầu.
– Con nghe bác gái nói vậy thì biết vậy mà? – Kiệt nhếch cười, mà bác gái đã nói thì bác trai cũng bó tay!
Hiên móc trong túi áo ra một tấm giấy nhỏ, trao cho ông Mẫn “ Ba mầy thấy còn thiếu sót gì thì ghi thêm vào đây! Chộn rộn rồi đến ngày là quên trước quên sau hết đó! “.
Ông Mẫn vói tay lấy tờ giấy, chăm chú đọc.
– Em đúng là cô giáo mẫu mực! – Ông liếc nhìn Hiên cười, ông trời có mắt đã thương cha con anh mà; nhà này không nhờ có cái đầu và bàn tay của em thì cha con anh “ ở lính cả đời “..
– Anh vẫn không “ chừa “ cái bản tính “ lính chiến đa tình “ ngày xưa mà! – Hiên vội chạy ra sau nhà khi nghe có mùi khét của trách cá bóng kho tiêu .
Ông Mẫn đứng dậy, vỗ vào vai Kiêt: “ Con yên tâm đi! Ba và dì sẽ lo cho con chu tất thôi! Còn gần hai tuần lễ nữa mới đến ngày “ viếng gia, bỏ lễ “ bên nhà gái theo lời thầy Cửu dặn mà! “.
Kiệt thương yêu Duyên trong một dịp rất tình cờ : Đang lui cui sửa chiếc xe bị mất lửa, đạp hoài không nổ của ông khách đi xe thồ, thì Duyên dắt xe vào tiệm.
Duyên vội nói : “ Anh sửa giúp em gấp được không? “
– Em đi đâu mà gấp dữ vậy?
– Em phải về tận Gò Bồi, trời tối, lại sắp mưa rồi…
– Trời tối, anh sẽ đưa em về mà- Kiệt cười, được không?
– Em sợ …” vợ anh “ chận đánh lắm – Duyên lấy tay che miệng, khúc khích cười.
– Có ai thương anh thợ nghèo này đâu, em? – Kiệt vừa thay chiếc vít lửa vào xe, vừa nói tỉnh bơ – Ai mà thèm để mắt tới anh…
– Nghèo, giàu mà làm gì, anh?
– Sao lại “ không làm gì “ ? – Kiệt ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt Duyên một chút – cười, em không nghe ngưởi ta nói “ có tiền mua tiên cũng được “ sao ?
– Mua “ tiên ở ngoài đường “, chứ làm gì mua được …
Kiệt vừa sửa xong xe cho bác xe thồ, dắt xe ra sân – đến bên chiếc xe Dream II của Duyên còn dựng ờ ngoài – nhìn thoáng qua, hỏi : “ Xe em bị “ bệnh” gì ? “
– Em đạp đến chục lần vẫn không chịu nổ…
Kiệt thử đạp vài cái, anh cười : “ Bệnh nhẹ thôi mà! “.
– Chắc là bị…cảm rồi? – Duyên lại che tay lên miệng, cười.
– Xe em bị ngộp xăng thôi! – Kiệt loay hoay mở bộ lọc xăng.
– Vậy là đỡ tốn nhiều tiền rồi!
– Anh sửa giúp em cũng được mà – Kiệt ngẩng lên nhìn Duyên, cười thoải mái – em chịu không?
– Bộ em…khùng sao không chịu? – Duyên ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh – sửa xe không lấy tiền sao không chịu mà hỏi? – nàng lại cười thân tình, chỉ sợ anh “ không chịu “ thôi!
Kiệt súc rửa bộ hòa khí, lọc xăng – thong thả ráp vào – trong đầu chỉ nghĩ đến câu sẽ trả lời sao để có thể tỏ tình với cô khách hàng lạ lẫm, vui tính này. Đã bao năm làm việc cho tiệm sửa xe của bác Minh, Kiệt gặp nhiều cô gái nhưng lần nầy cảm thấy ở cô khách lại rất khác lạ: Cô không tỏ ra xem thường, ỷ vào đồng tiến sẽ bỏ ra, mà còn ăn nói rất thân thiện, chân tình.
Duyên đang chăm chú nhìn Kiệt, cũng với vẻ gần gũi như đã được gặp nhau lâu rồi. Nàng nhận ra trên khuôn mặt đầy đặn phúc hậu của chàng sửa xe, có đôi mắt rất đặc biêt, nốt ruồi ở trên bờ môi trái dễ thương mỗi khi anh cười.
Kiệt đứng dậy, lau tay – đạp thử. Xe nổ, tiếng hơi rền, to. Anh đưa que chỉnh lại mức xăng, ga – tiếng nổ êm dần. Xe đã sửa gần xong mà Kiệt chưa tìm ra câu nói nào thật ưng ý để “ gởi gắm “ cho nàng. Anh tắt máy – tiếp tục mở bugi ra lau chùi. Kiệt bổng dừng tay – nhìn sững lên mặt nàng giây lâu : “ Em đẹp mà ăn nói rất dễ thương, nết na lắm! “.
– Anh đừng cho em mừng…hụt đó nhé?.
– Anh nói thiệt mà!
– Vậy sao mới biết em mà anh đã nói vậy?
– Chỉ mới biết em thôi – nhưng anh đã biết…nhờ gặp nhiều cô khách hàng đã đến đây. Họ tuy sang giàu chưng diện vậy mà thua em xa!
Duyên đưa tay che miệng, cười – giọng ngập ngừng :
– Anh nói thiệt thì em cũng nói thiệt nhé?
– Em cứ nói đi – Kiệt vặn chiếc bugi vào xe – anh không hề giận đâu!
– Anh cũng thông minh, đẹp trai lắm!
Lần đầu tiên nghe một cô gái dạn dĩ khen mình, Kiệt rất bối rối, xúc động. Anh đứng dậy – chỉ đắm đuối nhìn Duyên mà không thể nói được lời nào nữa …
Rồi họ thường hẹn gặp nhau. Yêu thương gắn bó.
Một năm sau…
Ông Thanh – cha của Duyên nói : “ Con đẹp, có học , gia đình ta đừng sựng vầy – sao lại chọn yêu thằng sửa xe, rồi mai đây ba biết ăn nói làm sao với bà con bạn bè ? “.
Duyên ngồi ở giường với mẹ – im lặng.
– Bà nghĩ sao ? Sao bà cũng nín thinh vậy? – Ông Thanh xẳng giọng.
– Thì còn nghĩ sao nữa? – Bà thở dài, con nó đã nói hết tình rồi – ông không nghe thấy sao? Còn tôi? Tôi đã bao phen nói thẳng với ông rồi – sao còn hỏi lại?
– Nghe gì?
– Không cho nó ưng thằng Kiệt, nó đi tu hay ở mãi vậy không chịu ưng thằng nào …
– Thôi, thôi! – Ông Thanh đưa tay ra ngăn – bà còn “ bắc thang” cho nó leo nữa rồi!
– Ông mau quên – bà liếc nhìn chồng, chứ ngày xưa ưng tui, ông có hơn thằng Kiệt chút nào?
– Hồi đó khác, bây giờ khác!- Ông lớn tiếng, “ con hư tại mẹ “ là đúng rồi!
Sau lần bất hòa với vợ hôm ấy, ông Thanh biết mình không thể can ngăn được vợ – nhất là Duyên, nên thường yên lặng, giao phó cho bà Thanh quyết định. Nếu không bị thất hứa với vợ chồng lão chủ doanh nghiệp Mười Thịnh thì có lẽ ông không nhiều lần bất hòa nóng tính với vợ con như thế. Trong một bữa nhậu, lão Mười Thịnh đã ướm lời hỏi Duyên cho cậu con trai đã bao phen làm cho vợ chồng ông điêu đứng. Giải pháp “ cưới vợ “ cho Tùng là cách còn lại có khả năng cứu vãn cho gia đình ông. Tùng học không nổi lớp 10, chạy điểm mấy lượt cũng không xong, đành bỏ ngang la cà lêu lỏng. Hết bi da đến xì phé. Cá độ. Suốt ngày dong ruổi trên chiếc Cami đời mới ăn diện như tài tử xi nê, đầu tóc nhuộm đỏ vàng như người dân tộc, tụ họp nhậu nhẹt ghi sổ nợ làm vợ chồng lão Mười mất ăn mất ngủ. Lão muốn “ cột chân “ Tùng lại bằng cách “ cưới vợ” cho Tùng. Vợ con sẽ cột chặt đôi chân Tùng hơn là sợi dây xích sắt ông đã có lần xích Tùng vì thua cá độ bóng đá phải thế luôn chiếc xe. Ông hỏi Tùng : “ Mày chịu ưng con nào, tao sẵn sàng cưới cho mà lo làm ăn – chỉ trừ con ông trời là tao không cưới được cho mày thôi! “. Tùng đáp gọn : “ Ba cưới con Duyên cho tui! “. Lão Thịnh cười khà khà : “ Tưởng mày chọn con hoa hậu, hoa khôi – hay con quan nào tao cũng cưới cho mày được – đằng này con gái ông giáo Thanh thì dễ ợt ! Nhưng mầy cũng có cặp mắt tài tình đó. Con nhỏ đẹp hấp dẫn lạ lùng… “.
Vợ chồng lão Thịnh đang coi ngày giờ tốt để qua làm lễ hỏi, không ngờ Kiệt đã chở ông Mẫn đến “ viếng gia “ với cặp trà rượu theo lời dặn của Duyên. Vợ chồng ông Thanh tiếp cha con Mẫn một cách dè dặt – không dám hứa gì, mà cũng không dám trả trà rượu lại. Ông Thanh nhìn vợ yên lặng, có vẻ đắn đo, suy tính – nên không thể mạnh dạn từ chối. Cuộc gặp đầu tiên kết thúc đơn giản nhanh chóng ngoài dự định của Kiệt. Trên đường về, Kiệt nói : “ Duyên có dặn riêng con, nếu sau một tuần không xảy ra chuyện gì thì con chở ba sang đi lễ hỏi ngay, định ngày đại nạp và cưới sau đó vài ngày..”.
Giọng ông Mẫn có vẻ bất bình :
– Mày cưới vợ mà làm y như đi đánh giăc vậy, Kiệt?
– Thì lúc ba cưới má con cũng y như …chạy giặc rồi mà? – Kiệt chợt cười.
– Thời chiến khác, bây giờ khác chớ?
– Thời nào cũng có…chuyện của thời ấy mà ba?
Trong một tuần sau ngày nhận lễ vật “ viếng gia “ của ông Mẫn – ông Thanh hai lần gây gổ với bà Thanh và cả Duyên. Lần này ông không thể dấu giếm chuyện đã hứa gả Duyên cho thằng Tùng – con lão Mười Thịnh nữa, Ông nói ngay: “ Bà thấy gia đình, tài sản của lão Mười Thịnh thế nào? “.
– Sao ông lại đem chuyện của người ta vào nhà mình? – bà Thanh ngạc nhiên.
– Có chuyện tôi mới hỏi, bà cứ trả lời đi rồi sẽ biết…
– Lão giàu nổi tiếng cả huyện này, ai mà không biết!
– Không phải cả huyện đâu – có thể cả tỉnh nữa đấy…
– Thì kệ người ta, lão giàu lão hưởng, có mắc mớ gì đến mình?
– Bà chưa biết đâu – vợ chồng lão muốn hỏi con Duyên cho thằng Tùng đó…
Chuyện này thì Duyên cũng đã nghe cô Tuyết nói xa gần từ sau bữa nhậu ở quán ăn của cô rồi, chỉ có bà Thanh thì chưa hay biết gì. Duyên đôi lần gặp lão Mười Thịnh đến nhà, rủ rê ba mình đi nhậu – cùng cặp kè thân tình, cũng đoán ra mọi chuyện giữa hai người, nhưng vẫn lẳng lặng .
– Họ có chính thức đến đây với lễ lộc gì đâu mà ông biết?
– Lão Mười đã nhiều lần nói với tôi…
– Ở đâu?
– Ở quán cô Tuyết…
– Trời, chuyện vợ chồng mà mang ra quán nhậu đàm tiếu vậy coi sao được, ông?
Không trả lời câu hỏi của vợ – ông Thanh cao giọng:
– Nhà cửa, tài sản ở cái thị trấn, thành phố này là chuyện nhỏ. Lão còn có mấy lô đất, có nhà chung cư villa đặc biệt ở Saigon nữa kìa!
Bà Thanh ngồi yên.
Duyên im lặng, liếc nhìn mẹ.
– Bà biết lão có chiếc xe con mấy tỷ không?
– Đủ rồi! – bà sẵng giọng – con Duyên về nhà lão mới có chỗ ở, có cơm ăn hay sao?
– Nhưng mà nhà cửa sang trọng, xe hơi lộng lẫy, ăn mặc đẹp đẽ hơn – lại không lo nghĩ gì…Bà không muốn cho con được sung sướng hay sao?
– Ai nói với ông là “ không lo nghĩ gì ? “- Ông có chắc là nó sẽ sung sướng hạnh phúc không? – Bà chợt cười – nó có ăn thì một ngày cũng hai ba bữa, vài mươi bộ đồ, nằm một cái giường, nhưng muốn có vậy nó sẽ biến thành…- Bà bỏ lửng câu nói, chiếu tia nhìn sắc vào mặt ông Thanh – ông không thấy ông Kỳ, bà Phụ gả con gái cho gia đình mấy tay áp phe buôn bán giàu sụ đó sao?
Sau ngày nhận lễ hỏi và đại nạp của cha con ông Mẫn, ông Thanh vội cỡi xe qua nhà lão Mười Thịnh ngay. Dường như lão Mười cũng đã nghe tin, đón ông Thanh với vẻ mặt lầm lì, sắt đá. Chưa đợi cho ông Thanh ngồi vào ghế salon, đã to tiếng : “ Ông còn vác mặt sang đây gặp tôi làm gì? “.
– Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn tính với vợ chồng anh chị…
– Chuyện gì mà quan trong?
– Chuyện của cháu Tùng và con gái tôi…
– Lại định phỉnh phờ, lường gạt tôi nữa sao, ông?
– Không phải vậy mà!
Lão Mười gầm gừ, xô ghế, đứng phắt dậy : “ Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay! “. Lão Mười nhìn chằm chằm vào mặt ông Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống. Người bình thường khi nổi giận đã khó chịu, người giàu có quyền thế như lão Mười lại càng gay gắt, hung tợn hơn nhiều. Tiền của, sự sang giàu thường biến con người trở nên rất dễ nóng giận, cộc cằn. Ông Thanh vẫn ngồi yên, nhưng như chao đảo trên chiếc ghế rộng. Ông vịn hai tay lên thành ghế.
Bà Mười bước ra khỏi phòng riêng, đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với ông Thanh – cuời nhạt : ‘ Anh có chuyện gì, xin cứ nói! “. Ông Thanh chồm người lại gần, rầm rì một hơi dài. Bà Mười mỉm cười, khẽ gật đầu, tỏ vẻ ưng ý..
Ông Thanh vội đứng dậy, bước lại đẩy cánh cửa kính, giọng ngập ngừng : “ Xin chị nói lại với anh Mười! Cứ y như vậy nhé? ”
– Anh yên tâm, nơi nào tôi cũng có sẵn nhà mà! Tôi thách bọn nó làm gì được tôi!
Ngày đám cưới của Kiệt với Duyên đã đến như dự tính : Bốn chiếc xe Honda chở họ trai gồm tám người : Vợ chồng ông Mẫn, vợ chồng bác Minh, vợ chồng người con trai trưởng của bác Minh, và Kiệt chở theo một người bạn thân. Bốn chiếc xe chạy vào ngõ nhà Duyên…
Trước cửa nhà ông Thanh cũng đã dựng chiếc cổng “ Mừng Vu Qui “ – giữa nhà bày một chiếc bàn dài với ly tách bình trà, lọ hoa – và hai chiếc bàn tròn đã dọn sẵn ly chén…Ông bà Thanh quần áo chỉnh tề, họ nhà gái sắn sàng đón nhà trai nhập gia đúng giờ đại lợi.
Hai họ ngồi yên vị vào hai dãy ghế, người phụ việc rót trà ra tách mời khách. Ông Mẫn cầm lấy điếu thuốc từ tay ông Thanh : “ Cám ơn anh! “.
-Mời hai họ dùng trà – bà Thanh vui vẻ.
Bác Minh nâng tách trà hớp một ngụm, liếc nhìn ông Mẫn – đứng dậy: “ Thưa bà con hai họ! Được sự đồng ý của hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng tôi đến xin được làm hai lễ cưới và rước dâu như đã được thỏa thuận…”.
Ông Mẫn gọi Kiệt mang hai cặp trà rượu, hai quả bánh, hộp trầu cau, và hộp nữ trang. Ông bày ra giữa bàn, cẩn trọng rót hai ly rượu lẻ : “ Tôi xin anh chị nhận cho lễ cưới…”.
Hai ly rượu được đại diện hai họ nhận, cùng cụng ly – uống cạn.
Theo lời dặn của Duyên với Kiệt, cố gắng hoàn thành mọi thủ tục lễ nghi càng sớm, càng tốt, nên Kiệt kề tai ông Mẫn nhắc lại. Ông Mẫn gật đầu.
Hai họ đã cạn ly rượu cho lễ cưới – ông Mẫn lại đứng lên thưa xin làm tiếp lễ rước dâu. Ông Thanh lầm lì im lặng. Bà Thanh thay chồng đứng dậy đáp lời ông Mẫn, nhận rượu rước dâu. Vui vẻ mời hai họ cạn ly rượu…
Ông Mẫn xin phép cho hai con làm lễ gia tiên. Ông Thanh giơ tay can ngăn : “ Thôi, miễn…”. Bác Minh nhắc lại giờ nhập gia bên nhà trai. Chỉ còn một giờ nữa thôi. Bác nói : “ Rất tiếc ,chúng ta còn rất ít thời gian, nên xin phép nhà gái cho chúng tôi rước dâu đi cho đúng giờ…”.
Tám chiếc xe Honda lần lượt chạy thẳng ra liên tỉnh lộ. Xe của Kiệt chở Duyên ở hàng thứ tư. Sau xe Kiệt là họ nhà gái. Đoàn xe quành vào con hẻm đến ngõ nhà Kiệt trước giờ dự trù ba mươi phút. Hai họ dựng xe, đứng thư giãn ở sân, chờ giờ nhập gia. Ông Thanh liếc nhìn căn nhà ngói mới xây lại chưa kịp tô vách ngoài của ông Mẫn, nói vào tai vợ : “ Bà thấy chưa? Nhà cửa tuềnh toàng kiểu này thì con Duyên có nước khóc! “. Bà Thanh quay đi, hướng nhìn khu vườn trồng nhiều loại rau, giàn bầu bí sum suê, mát mắt với vẻ thích thú.
Ông Thanh bước đến bên người em họ. Người em gật đầu. Sau đó, lật đật đến chỗ Duyên. Ông Thanh tìm lại đứng bên bác Minh và ông Mẫn đang ở hiên nhà chờ giờ đón khách – nói : “ Cháu nó không hạp tuổi với Kiệt, ông thầy có dặn khi đúng giờ, chúng ta cứ vào nhà làm lễ trước – cháu nó theo vào sau để tránh đi điềm xấu! “.
Họ nhà gái đã lần lượt vào ngồi ở hàng ghế bên phải. Họ nhà trai đã ngồi sẵn bên trái vui vẻ tiếp trà, thuốc. Hai họ đang trò chuyện mưa nắng mùa màng thoải mái vì lễ rước dâu chỉ đơn giản một tuần rượu rồi sẽ mời vào bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn ở hai chiếc bàn tròn nơi góc trái bên cạnh; bỗng tiếng la thét của Kiệt kèm theo tiếng khóc ơi ới của Duyên ngoài ngõ vọng vào cùng lúc tiếng xe máy gầm rú ào ào…
Người em họ ông Thanh đã chở Duyên trên xe cùng với cô em gái ngồi sau kèm giữ chạy băng ra ngõ, vượt lên con lộ lớn. Kiệt vội chở theo người bạn, cố rượt đuổi – người bạn ngồi sau la lớn : “ Bắt nó, bà con! Bắt nó…quân ăn cướp! “.
Xe của người em họ ông Thanh chúi vào một bờ giậu dâm bụt cách chiếc xe con của lão Mười Thịnh đang chờ sẵn vài trăm mét, cả ba người cùng ngã lăn xuống đường. Chiếc xe vẫn nổ máy, gầm rú như con thú bị thương nặng. Vài phút sau, xe của Kiệt nhào đến. Anh bỏ xe cho bạn, chạy đến đỡ Duyên ngồi dậy…
Sau đó thì hai họ đều cùng có mặt. Lúc này thì người đi đường, bà con trong các ngõ xóm kéo ra, bu quanh khá đông.
Ông Thanh gạt đám đông ra đứng ở ngoài một mình trên gò đất cao: giọng như thét: “ Tôi tuyên bố đám cưới bất thành! Gia dình nhà gái không công nhận đám cưới này nữa! “.
– Đi mời chính quyền đến đây xét xử – tiếng bác Mính gầm lên.
– Kìa, họ đã đến rồi…
Trưởng thôn và hai du kích mang súng tiến lại.
– Mời tất cả về trụ sở ! – ông quay lại nói nhỏ với người du kích đang đứng bên cạnh – anh điện gọi thêm người để áp tải …
Đám đông kéo theo hai họ cùng về trụ sở . Kiệt chở Duyên trên xe chạy trước. Người ta phẩn nộ bàn tán huyên náo về vụ “ bắt cóc cô dâu “ của gia đình lão Mười Thịnh vì trước khi chiếc xe con chạy thoát, người ta đã nhìn thấy Tùng và một bọn du đảng đậu xe chờ đợi cả giờ ở ngã rẽ lên quốc lộ.
Tại trụ sở – có mặt đầy đủ đại diện chính quyền, ban tư pháp, – và bà con hai họ – sau khi lấy lời khai của hai họ nhà trai và gái, ông chủ tịch xã nhìn Duyên giây lâu – hỏi : “ Cô có yêu thương anh Kiệt này không? “.
– Thưa có! Duyên nói to.
– Còn cậu Kiệt? Cậu có yêu thương cô Duyên này không?
– Dạ thưa có! Nhiều lắm…- Kiệt đứng dậy trả lời.
Mọi người đứng bên ngoài theo dõi, nghe rõ – cười rộ lên.
Ông chủ tịch quay lại nhìn vợ chồng ông Thanh, rồi liếc nhìn ông Mẫn : “ Quý vị đã nghe rõ chưa? “.
Ông kết thúc biên bản : “ Tôi thay mặt chính quyền địa phương xác nhận hai cháu Kiệt và Duyên được phép kết hôn theo luật định kể từ giờ phút này… “ – Ông ngập ngứng : “ Còn chuyện…âm mưu bắt cóc người trái phép không có bằng chứng gì cụ thể nên không xử lý được! Chúng tôi sẽ cho điều tra làm rõ sau… “
Tháng 4 năm 2011
MANG VIÊN LONG

Đám cưới này có nhiều tình tiết cũng vui. sao giống đám cưới của em ghê anh Long ơi.
Thật không? TL cũng từng bị…bắt cóc sao? Hah ha
Chào anh Mang Viên Long. Sáng nay lang thang vào mạng gặp anh ở đây. Rất vui. Truyện anh viết nhiều tình huống bất ngờ. Ngôn ngữ dung dị,cuốn hút. Mong có ngày được gặp lại anh
Chào NT – Thi! Tôi có việc phải đi xa mấy hôm. Reply co cậu trễ! Đời tôi rất bất thường ( và bất hạnh) – nên luôn vậy! Mong thông cảm! OK ! lúc nào có dịp – ghé chơi mà!
Truyện ngắn nhiều chi tiết,lời thoại hay. Chúc anh an lành
Cám ơn Thúy Loan đã luôn chia sẻ các bài viết ở XN! Chúc Bạn an lành!
Có một đám cưới như thế đầy đủ hỉ nộ ái ố đắng cay mặn ngọt của cuộc đời. Tuy nhiên nếu nhà văn cho diễn biến tính cách ông Thanh ít đột ngột hơn thì sẽ thành công hơn.
Cám ơn góp ý của Bạn! Chúc ngày mới an vui nhé!
Đám cưới gì mà gay cấn quá nhà văn ơi !
Bất Giới ơi! Gã này đâu có muốn “gay cấn” vậy? Chỉ muốn cuộc đời – mọi việc đều bình thường & an vui thôi! Nhưng ngặt nỗi – cuộc đời nó dzậy mà!
Đã gặp Sư phụ chưa?
Cách viết của bác Long rất thong thả những chuyện ở làng quê, lôi cuốn người đọc từ từ đến cuối, hấp dẫn.
Ở đâu và thời nào cũng có những chuyện nầy.
Tuy nhiên, cái lòng của cha mẹ muốn con mình có nơi sung sướng không là điều xấu.Chỉ tiếc, không hiểu rằng khi con đã trưởng thành nó có cách nghỉ riêng, nên nhiều lúc đã làm tan nát nhiều tâm hồn con trẻ.
( Cho cháu hỏi thăm Chú Năm Trường khoẻ không? )
Chào H-Culao! Đúng là Cha Mẹ vì ” quá thương con” – mà chỉ nghĩ đến một khiá cạnh của đời sống ( tiền bạc) – mà quên đi bao nhu cầu khác cũng rất quan trọng cho một đời sống HP đúng nghĩa! Ông giáo Thanh là một trường hợp đau lòng! ( A ! Chú Năm Trường vẫn mạnh giỏi -H-Culao là giò với anh Năm vậy?)
Chào lão huynh ! NĐH rất khoái lối kể chuyện của anh , nó cứ rành rành ra đó , rạch ròi từ đầu đến cuối , không triết lý vu vơ , không dạy dỗ vớ vẫn , sự việc và con người cứ bày ra mà thành chuyện . Chỉ có mấy người già mà mỗi người lại “mưu cầu” hạnh phúc cho con theo nhiều kiểu khác nhau . Rất độc đáo . Cũng may mà cái kết thúc có hậu . Chúc anh vui , khỏe . Rượu đây, mà chưa thấy lão huynh vào cụng ly với thằng em một bữa , lại phải hẹn nữa !!!
Thăm Ngô Đình Hải! Tuy vẫn nghĩ chuyện viết lách là một”trò chơi”(khi chưa tìm ra trò chơi nào thích hợp) – nhưng tôi vẫn nghĩ – ” vui chơi mà có ích” cho người & cho mình! Do vậy – tôi rất cẩn trọng ( và có trách nhiệm) trong trò chơi của mình hơn 40 năm qua! Cuộc sống thế nào – thì “ghi lại” (phản ảnh) như thế – không lí luận & biện minh! Phần nầy -dành cho người đọc!Cậu đã rất hiểu tôi khi chia sẻ ý nghĩ. Tôi rất mong (từ lâu) được “cụng li” với Cậu & tha hồ trò chuyện…tào lao, cho vui! Thế nào – ngày ấy cũng sẽ đến mà! Rất mong Cậu mạnh giỏi ( và sẵn rượu) – để cụng li với Gã nhà quê nhé! Mong thay!
Không biết những câu chuyện bi hài này có ngoài đời không anh Long ?
Chào Thuân Minh! Rất buồn – là đã vào thế kỷ 21 – mà vẫn còn đấy! Tôi nghe chuyện – nên muốn “ghi lại” cho bà con coi chơi mà!
Người nghèo bảo vệ tình yêu và hôn nhân của mình khó thật . Hạnh phúc của Họ luôn bi người khác rình rập , quấy rối để chiếm đoạt .Nhưng không dễ… ! ! !
Khắc Tuấn ơi! Đúng là “không dễ” chút nào – khi 2 trái tim đã son sắc thương yêu! Chúc KT an vui!
Đọc Truyện ngắn này của anh MVL_ Đọng lại trong em pha dàn cảnh “cướp dâu” thật lố bịch của “ông cha vợ”đua đòi học” thói giàu sang”,sút bán đứng hạnh phúc và sinh mạng con mình…
Rất mừng !Chuyện kết thúc gây bất ngờ mà có hậu trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và bà con lối xóm_tuyên bố hai trẻ “NÊN DUYÊN CHỒNG VỢ”…
Một truyện ngắn hấp dẫn ,lôi cuốn đan xen với” tình yêu trong sáng” của KIỆT &DUYÊN -Viết thật hay !Nếu chuyện có thực ngoài đời có lẽ họ sẽ nhớ mãi suốt đời! Truyện cũng “CẢNH TỈNH” cho những bậc cha mẹ hay dùng quyền “áp đặt con cái” trong hôn nhân…
Cảm ơn anh cả MVL ! Chúc anh chị luôn khỏe mạnh !
hi hi …hồi 12h59′ còm xong ngủ một giấc rùi thức dzậy tưởng mình còm trong mơ nên làm tiếp cái ” còm ” y chang dzẫy hén nguyengoctho ?! hi hi
Xin lỗi Nị nhiều nghen !Không hiểu sao máy tui giờ đó cứ bị treo”chờ xét duyệt quài” nên gởi tiếp ấy chớ !Muốn xóa bỏ một cái đây mà không được .Nhờ”chuyên diên”cứu dzới !Cảm ơn chước à nghen !
Ơ …Nị đâu dám lãnh nhiệm dzụ này hè ! Admin rượt Nị chạy khỏi Xứ Nẫu .org đó nghen ! Tậu Nị chớ !!!!
Đã có trường hợp như vậy ở đây,- N N Thơ ạ! Khi nghe chuyện “bóc cóc cô đâu” – tôi cũng hìn dung ra câu chuyện giữa K & D! Cám ơn Thơ đã đọc & khen! Hà hà…Chỉ viết cho dzui thôi mà!Chúc Cậu an vui!
Truyện của bác Mang Viên Long viết thì chắc như bắp rồi.
Tôi nhờ có vai vế trong họ nên được/bị đi họ nhiều đám cưới ở Tây Sơn. Xa quê hương đã lâu nên tôi chả hiểu mấy lễ nghi, phong tục cưới hỏi quê mình. Nào thỉnh kỳ, đại nạp, nào bạc nát…Nay đọc bác Mang mới biết thêm.
Đọc truyện tôi cũng khá ngạc nhiên vì vụ cướp dâu. Thời Dream 2, Nokia mà cũng có giựt vợ kiểu ấy ư? Ham phú phụ bần thời nào cũng có nhưng “chơi” kiểu lão trọc phú nhà quê xem chừng giống thời “Tình anh bán chiếu” của Út Trà Ôn hay “Bên Dòng Sông Trẹm” của Dương Hà (?) quá.
Cái ông trưởng thôn, trưởng xã mần ăn coi được quá. Thời nầy, đâu phải ai muốn làm gì thì làm. Đến cha mẹ ngăn cản, hai đứa lên xe đò vù vô Sài Gòn làm công là xong, tìm việc đâu khó: sửa xe, phụ hồ, …kiếm mấy triệu dễ dàng.
Tôi thích đoạn cuối của truyện.
Mong đọc truyện khác của già làng.
Chào Nẫu Xóm Cũ! Tôi cũng “bị” ( được) đi họ cho vài đám – nên cũng biết đại khái vậy mà! Vụ :”bắt cóc là kịch bản rất xưa ” – thời phong kiến – nhưng Bác ơi, đời nay cũng có đấy! Mới hay …chuyện gì, cũng có thể xảy ra nhỉ! Viết lại – tôi muốn. kể một cuộc tình đẹp & có lời “cảnh báo” quý vị phụ huynh tham giàu (không phải lẽ!). Cám ơn NXC đã đọc & chia sẻ cùng Gã nhà quê! Chúc Bác & Gia đình dzui dzẻ!
Chào anh MV Long,
Vụ đám cưới này kỳ à nghen!
Cha mẹ chú rễ hụt thì điên đầu! Chú rễ hụt thì ức chịu hông thấu! Coi chừng còn bị phạt cả nhà!
Cha cô dâu ấm ớ, ăn ở hông yên với cha mẹ và chú rễ hụt! Mẹ cô dâu mang tiếng gả con mà chưa được nhập tiệc thử sơ món nào!
Biết vầy! Hai đứa thương nhau, giao tụi nó tính quách cho gọn, coi bữa nào trời mát, làm con gà nấu cháo, kèm xị rượu báo cáo được rồi, mình tính nó đâu có nghe cho! Bày cưới hỏi chi rắc rối quá anh Long ơi!
Đúng dzẫy – hungPt ơi! Làm y kiểu của Cậu – còn nhâm nhi – lai rai chút đỉnh với ông bà Sui & bà con chứ! Tham cửa người – có “ăn” được gì đâu! ( mà thêm khổ xác mà!). Tôi cũng sẽ làm theo model của Cậu vậy! Chúc HungPt & Gia đình mãi dzui dzẻ!
Tình yêu là điều kỳ diệu của cuộc sống . Yêu chân thật thì không có gì chia cắt được .
Một đám cưới thật độc đáo !
Em chúc anh sức khoẻ và vui nhiều nha !
Tui nghĩ khi yêu ai cũng chân thật cả chứ , Yến Du ?
Đôi khi không như ý muốn họ bảo là yêu nháp cho có kinh nghiệm thì sao hè hi hi…
Vụ này hỏi Sáu Nẫu đi nguyengoctho ! Sáu Nẫu nhiều kinh nghiệm về yêu ! hi hi YD …thua ! hi hi
Nhà thơ “phán” rất tuyệt! Anh cũng nghĩ vậy mà! Cám ơn YD đã chia sẻ cảm nhận khi đọc! Chúc Em mãi tươi dzui!
Đọc Truyện ngắn này của anh MVL_ Đọng lại trong em pha dàn cảnh “cướp dâu” thật lố bịch của “ông cha vợ”đua đòi học” thói giàu sang”,sút bán đứng hạnh phúc và sinh mạng con mình…
Rất mừng !Chuyện kết thúc gây bất ngờ mà có hậu trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và bà con lối xóm_tuyên bố hai trẻ “NÊN DUYÊN CHỒNG VỢ”…
Một truyện ngắn hấp dẫn ,lôi cuốn đan xen với” tình yêu trong sáng” của KIỆT &DUYÊN -Viết thật hay !Nếu chuyện có thực ngoài đời có lẽ họ sẽ nhớ mãi suốt đời! Truyện cũng “CẢNH TỈNH” cho những bậc cha mẹ hay dùng quyền “áp đặt con cái” trong hôn nhân…
Cảm ơn anh cả MVL ! Chúc anh chị luôn khỏe mạnh !
Trí tưởng tượng của nhà văn phong phú thật.!
Hổng dám mà! Chuyện có thật đấy – Người Nhơn Lý ạ1 ( Tuy nhiên có nhiều chi tiết phải…tưởng tượng!).
Chào anh cả !
Nếu anh khắc hoạ giáo Thanh rõ thêm tí nữa theo hướng phú quí sinh lể nghĩa thì sao nhỉ ?
” Giáo” – cũng có nhiều loại Muỗng dùa ơi! Giáo này – thuộc loại ” giáo cổ lổ sỉ” từ thời Bảo Đại mới sinh! Do vậy mới có câu ” giáo bất minh -, tử chi đọa”! Làm cha mẹ mà không sáng suốt & hiểu biết – con cháu phải khổ thôi!
Muỗng dùa vẫn mạnh phẻ!
Cũng thật lâu mới gặp anh chai ở đây với một truyện ngắn.Với truyện này, em chai không bình loạn gì(vì dzẫu sao-kết thúc vẫn có “hậu” cho đôi trẻ Kiệt+Duyên).Em chai chỉ hơi thắc mắc -nhỏ-một chút về:
“……..Lão Thịnh cười khà khà : “ Tưởng mày chọn con hoa hậu, hoa khôi – hay con quan nào tao cũng cưới cho mày được – đằng này con gái ông giáo Thanh thì dễ ợt ! Nhưng mầy cũng có cặp mắt tài tình đó. Con nhỏ đẹp hấp dẫn lạ lùng… “.
________________
Anh tạo chi hình ảnh ÔNG GIÁO THANH trong tình huống này?
“Lão Mười gầm gừ, xô ghế, đứng phắt dậy : “ Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay! “. Lão Mười nhìn chằm chằm vào mặt ông Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống. Người bình thường khi nổi giận đã khó chịu, người giàu có quyền thế như lão Mười lại càng gay gắt, hung tợn hơn nhiều. Tiền của, sự sang giàu thường biến con người trở nên rất dễ nóng giận, cộc cằn. Ông Thanh vẫn ngồi yên, nhưng như chao đảo trên chiếc ghế rộng. Ông vịn hai tay lên thành ghế.
Bà Mười bước ra khỏi phòng riêng, đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với ông Thanh – cuời nhạt : ‘ Anh có chuyện gì, xin cứ nói! “. Ông Thanh chồm người lại gần, rầm rì một hơi dài. Bà Mười mỉm cười, khẽ gật đầu, tỏ vẻ ưng ý…..”
@ Có lí nào_chỉ “vài lần nhậu” với Lão Mười(ngoài í định muốn cho tương lai của con gái được sung sướng) mà GIÁO THANH lại HẠ MÌNH trước vợ chồng MƯỜI THỊNH??? Sĩ diện đâu mà giáo Thanh lại : “Ông Thanh vội đứng dậy, bước lại đẩy cánh cửa kính, giọng ngập ngừng : “ Xin chị nói lại với anh Mười! Cứ y như vậy nhé? ”???
VR ơi! Cậu “théc méc” rất chí lí! Không phải một vài lần nhâu – mà chính vì thấy cảnh sang giàu của lão Mười – giáo Thanh muốn con gái được chung hưởng & hạnh phúc! Nhưng, thực tế – có nhiều gia đình nghĩ vậy – mà đã đem con “gã bán” vào chốn giàu sang- để cuối cùng con phải cam chịu mọi khổ đau & bất hạnh, Và gia đình – cũng xa dần con cháu – vì mặc cảm & sự xem thường của ông bà Sui ( cọng với chú rể là tay giang hồ quái khách!) không có chút kiến thức & tình người! Trường hợp này là một! Chúc VR luôn “tới bến”!
Truyện hay mà dzui quá, anh Long ơi!
Anh đã nói với Sáu Nẫu – chỉ mong gởi truyện cho bà con dzui thôi mà! Trâm Tường đọc mà dzui là anh dzui rầu!
Kết cục là một đám cưới có hậu…hì hì..
Tôi cũng mong vậy! Có lẽ, chẳng có ai muốn cho “đôi trẻ” yêu thương nhau trong sáng vậy – phải xa nhau?
Đám cưới độc đáo quá phải không anh Mang Viên Long !
Đúng là cũng “độc đáo” – mà cũng… thật chua xót nữa!BNgọc ạ!