Thanh Nguyên
Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.
Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.
Để nước mắt ấy thôi tuôn
Bốn năm lệ giận thành nguồn đắng cay
Tóc thề thôi quấn nồng say
Bờ vai ngần trắng thôi ngây ngất lòng
Mắt huyền thôi khép chờ mong
Môi thôi mọng những cánh hồng đê mê
Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.
Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.
Mặc cho ký ức còn vương.
Mặc cho nỗi nhớ niềm thương vẫn hoài.
Về ngồi ngắm những tàn phai.
Đem sương khói xóa hình ai một thời.
Đem hư vô nhốt quãng đời.
Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.
Đem hồn nhiên khóa thời gian.
Quẳng ân tình lỡ đa mang… Ta về.

