Quế Sơn
Em có về nghe lại tiếng sông đêm
Chảy qua thời thanh niên nhiều khốn khổ
Tình ta sống chưa một lần thấy đủ
Khi bèo mây theo nước lũ trôi xa.
.
Dẫu ngày kia em có trở lại nhà
Dưới mái hiên xưa nấp mưa chiều bay vội
Anh vẫn thấy mắt em nhìn chợt tối
Đã biết buồn cho những lỡ làng xưa.
.
Dẫu mười năm em bỏ xa phố chợ quê mùa
Hoa cỏ xác xơ cũng muốn làm mặt lạ
Nhưng tình anh vẫn nắng về trên bóng lá
Cứ chập chờn lay động nỗi đau riêng.
.
Em có về nghe lại tiếng sông đêm
Có chút hương tươi nụ hôn vội vàng thời tuổi trẻ
Chút tin yêu hồng hào quả tim chưa tàn phế
Chút nhẫn tâm người ra đi không ngoảnh mặt bao giờ.
.
Anh chẳng thể nói gì ngoài những chuyện bâng quơ
Dẫu bây giờ em đã là góa phụ
Dẫu muộn màng anh vẫn tin lòng em chưa cũ
Khi bên sông anh nghe được tiếng gió thổi sang mùa.
.
Em cứ về nhìn lại bến bờ xưa
Dù để biết một lần tình ta chưa tắt hẳn
Biết lòng anh đã nguôi ngoai thù hận
Và hồn anh còn chảy mãi tiếng sông đêm…
.
Quế Sơn.

Dẫu bây giờ em đã là góa phụ
Dẫu muộn màng anh vẫn tin lòng em chưa cũ
Khi bên sông anh nghe được tiếng gió thổi sang mùa
Thơ tình tứ ,lãng mạn & hay vô cùng……
Sao lại gửi người bạn cũ. ? Người tình cũ chứ. Thơ anh hay dẫu rằng bùi ngùi và cay đắng quá !
Theo chỗ tôi biết, trong tiếng Việt có một từ cực kỳ ba phải là “bạn tình”. Tôi chọn chữ trước, anh Gềnh Ráng chọn chữ sau, có lẽ không ai sai.
Chắc tác giả quá…yêu phải không ?
Theo kinh nghiệm của tôi và của bạn bè (dĩ nhiên là còn hạn chế), những ai cao hứng xách laptop ra làm thơ thì đều tự biết mình yêu “chưa đủ”!…
Một bài thơ hay, buộc phải đọc đi đọc lại vài lần! Ngày xưa chắc anh yêu rất nhiều nên sinh ” thù hận “, giờ thì đã ” nguôi ngoai ” vì em đã là ” goá phụ” …Mong cho lá thư này đến tay người nhận và sẽ có hồi âm tốt!
Cám ơn anh Quế Sơn!
Cám ơn chị Đông Oanh, nhất là lời “Mong” đầy từ tâm của chị..
Một bài thơ giàu nhạc điệu, hay !
Cám ơn chị Trần Kim Loan.
Sáng sớm – được chút thư thả đầu ngày – vào thăm XN, đọc ” Thơ Cho Người Bạn Cũ” – có được niềm vui bất chợt về một quá khứ không bao giờ quên! Người Bạn ( hay người yêu đầu?) – của tuổi thơ nơi quê nhà – thật thơ mộng & đầy ắp kỷ niệm một thời tinh khiết! Đó là niềm an ưi lớn cho người thơ rồi? Tình rất trong & thơ rất tha thiết! Cám ơn QS đã chia sẻ cùng bà con. Chúc ” tình xưa/ nghĩa cũ” vẫn đậm dà như thế:
“:Em cứ về nhìn lại bến bờ xưa
Dù để biết một lần tình ta chưa tắt hẳn
Biết lòng anh đã nguôi ngoai thù hận
Và hồn anh còn chảy mãi tiếng sông đêm”
MVL…
.
Cám ơn anh Mang Viên Long đã tỏ ra đồng cảm rất nhiều với bài thơ.
Xin chúc anh luôn được vui, khỏe.
(Tôi có dịp đi ngang thị trấn Bình Định bằng xe máy, trên đường từ Qui Nhơn lên thăm Bảo tàng Quang Trung, và ngược lại, tiếc là không quen biết anh để ghé lại chào hỏi!)
Có gì đâu, QS! Cùng Xứ Nẫu cả mà? Có dịp thì ghé chơi & hàn huyên đôi điều – cũng vui vậy nhé! Cảm ơn lời chúc lành!
Cảm xúc dạt dào,âm điêu nhẹ nhàng sâu lắng .Bài thơ dễ đi vào lòng người .Cảm ơn Anh QS rất nhiều .
Cám ơn anh Khắc Tuấn đã đưa ra các nhận xét ưu ái.
Anh Quế Sơn,em rất quý anh ở chỗ là người nỗi tiếng nhưng anh vẫn cố gắng recom cho mọi người. Ấy là điều rất đáng quý.anh à !
Cám ơn anh Gềnh Ráng. Trong thế giới nhiều biến động, lạnh lùng và hối hả mà ta đang sống, tôi thấy đó là điều tối thiểu mà tôi có thể làm được với các bạn.
XIn chào Quế Sơn,
Đây là một bài thơ hay, tôi rất thích và đã đọc nhiều lần.
Cám ơn anh caovantam. Chắc anh đã hoàn toàn bình phục?
Dẫu muộn màng anh vẫn tin lòng em chưa cũ
Khi bên sông anh nghe được tiếng gió thổi sang mùa.
___
.Em rất thích hai câu thơ này của anh,ý tứ mới mà ngữ điệu thơ rất dịu dàng
Cám ơn cô NT Loan.
Dịch giả dịch giỏi ,thơ cũng thơ hay
Cám ơn anh Thuận Minh đã quá khen.
Xin thêm là nếu có dịp, anh thử đọc cuốn “Lụa” của nhà văn Ý Alessandro BARICCO do tôi dịch, NXB Trẻ xuất bản năm 2000 (Xin đừng lộn với cuốn “Lụa” cũng của A. Baricco, nhưng do người khác dịch, và công ty Nhã Nam (Hà Nội) xuất bản năm 2007.)
Cuốn tiểu thuyết này dài khoảng 120 trang thôi, anh không mất thì giờ nhiều, đọc nó như đọc một bài thơ dài bằng tiếng…Việt.
Tiếc là nó đã tuyệt bản nhưng anh có thể đọc nó trên mạng. Và tôi cũng biết là Thư viện Qui Nhơn có nó.
Em cứ về nhìn lại bến bờ xưa
Dù để biết một lần tình ta chưa tắt hẳn
Biết lòng anh đã nguôi ngoai thù hận
Và hồn anh còn chảy mãi tiếng sông đêm….
Một bài thơ rất hay, cảm ơn tác giả….!
Cám ơn chị Chi.
Hôm nay ở comment KC có ” phụ bản ảnh” – trông rất tươi! Rất vui được “gặp lại” em ở đây! 4 câu của QS em thích – anh cũng rất đồng cảm! Mong em mãi tươi trẻ như rứa nhé, QKĐ!
Sao không gởi người bạn mới thì có vui hơn không?
Đúng là cuộc sống bao giờ cũng có những “sao” với “nếu”, anh BLBX ạ.
Chào chú,có một bài thơ về xứ nẫu mà lâu lắm rồi không còn mấy người nhớ,nó có nội dung như sau
Nẫu là tiếng của người dân Bình Định
Nẫu anh hùng như nước chảy xuống sông
Nẫu hiên ngang như dòng máu lạc hồng
….
Không biết là chú có biết bài này không?Một bài thơ hay …..
Thú thật là tôi không biết. Anh Adolf Kid có thể gửi toàn bài cho anh Hiển để post lên cho mọi người có dịp đọc được không?
Anh chẳng thể nói gì ngoài những chuyện bâng quơ
Dẫu bây giờ em đã là góa phụ
Dẫu muộn màng anh vẫn tin lòng em chưa cũ
Khi bên sông anh nghe được tiếng gió thổi sang mùa.
khúc thích khổ thơ ni…
nghe như điều gì chưa dám nói………. hương bưởi thơm nghe lòng bối rối…….
Cám ơn Khúc Thụy Du. Nhưng tôi cảm thấy mình nói quá nhiều! Thiện tai.
Một bài thơ hay, hay! Cảm ơn Quế Sơn nhiều. Và Rong cũng cảm ơn lời bàn của Khúc Thụy Du đã làm cho bài thơ càng thêm nổi bật đó. Một lần nữa xin cảm ơn QS cho một bài thơ hay.
Cám ơn anh Rong Biển.
@ Anh Quế Sơn mến !
Bài thơ hay quá anh Quế Sơn ơi !Trái tim vẫn đập đều và vẫn nóng ran như thuở mới yêu …như muốn đốt cháy cả trời hoài niệm…
Người” con gái”(nay là góa phụ) trong mộng của Anh , nếu đọc những dòng này chắc phải đẫm lệ và nhói buốt…Mong rằng hai người sẽ bên nhau và xóa bỏ những gút mắc khi xưa !
Cảm ơn Anh về bài thơ !
Xin cám ơn anh Thơ. Nhất là cám ơn cái “Mong rằng” của anh.
Chào Quế Sơn,
Dẫu bây giờ em đã là góa phụ, tôi vẫn mong em có một lần về lại, để em biết tình tôi chưa tắt…
Nếu là tôi, tôi cũng âm thầm cầu mong như thế..!
Nhưng không phải để:
..Biết lòng anh đã nguôi ngoai thù hận.
Tôi có bao giờ thù hận để phải nguôi ngoai..với em..!
Tôi còn nặng nợ với tham, SÂn, si…lắm anh hungPt ạ.
Quế Sơn ơi, cho tôi mượn bài thơ nầy để nói với ai đó rằng “hồn anh còn chảy mãi tiếng sông đêm”, rằng “tình ta chưa tắt hẳn”,…nhưng có khác một chút là lòng tôi chẳng hề có chút “thù hận” để “nguôi ngoai”, mặc dầu ngoảnh lại đời mình đã bao lần nhìn, nghe, mường tượng người mình từng yêu lên xe hoa.
“…nhưng có khác một chút là lòng tôi chẳng hề có chút “thù hận” để “nguôi ngoai”…”
Mừng cho anh, có thế mới đỡ dằn vặt hơn. Nhưng có “khác” thì anh mới là Nẫu Xóm Cũ, còn tôi mới còn là QS..
“Nhưng tình anh vẫn nắng về trên bóng lá
Cứ chập chờn lay động nỗi đau riêng……
Dẫu muộn màng anh vẫn tin lòng em chưa cũ
Khi bên sông anh nghe được tiếng gió thổi sang mùa….”
hay quá anh Quế Sơn ơi !
Cám ơn cô Yến Du. YD đã chọn đúng những câu “nghe” được nhất.
Bài thơ hay, nhẹ nhàng và buồn man mác. Thân ái!
Cám ơn anh Minh Nguyễn.
Em có về nghe lại tiếng sông đêm
Có chút hương tươi nụ hôn vội vàng thời tuổi trẻ
Chút tin yêu hồng hào quả tim chưa tàn phế
Chút nhẫn tâm người ra đi không ngoảnh mặt bao giờ.
Em sẽ về để thương tiếc khôn nguôi
Sông đêm vọng , nụ hôn đầu vội vã
Tình yêu giữa cuộc đời luôn nghiệt ngã
Trách chi nhau giờ đã bạc mái đầu
Cám ơn bạn nguyentiet đã vui mà họa lại một đoạn.
Chút tin yêu hồng hào quả tim chưa tàn phế
__________
Câu thơ này ấn tượng quá
Cám ơn anh Thanh Huy.
Em cứ về nhìn lại bến bờ xưa
Dù để biết một lần tình ta chưa tắt hẳn
Biết lòng anh đã nguôi ngoai thù hận
Và hồn anh còn chảy mãi tiếng sông đêm….
dòng sông bên lỡ bên bồi, bạn bên lỡ nàng ở bên bồi, nên thương tiếc mãi suốt đời.
Cám ơn bạn WHWH đã tỏ ra đồng cảm.