Nguyễn Hữu Duyên
Tâm trở lại Sài Gòn vào một ngày cuối năm để dự đám cưới con của một người bạn. Đêm. Một chút chớm lạnh. Tâm mặc thêm áo khoác ngoài, bước vào một quán cà phê ở đầu đường Vạn Kiếp, con đường bây giờ rộng và được tráng nhựa, đẹp hơn nhiều. Nhà cửa cũng rất bề thế, hầu như không còn nhà cấp bốn đơn sơ. Điện đường sáng rực. Xe cộ và người qua lại rộn ràng, tấp nập. Thật là khác xa với ngày Tâm đến đây của 35 năm về trước…
***
Ngày ấy, đầu năm 1976, Tâm là một chàng trai 22 tuổi từ Bình Định mang xách vào Sài Gòn để tiếp tục học theo tinh thần chuyển thẳng cho số sinh viên đang học đại học thuộc chính quyền Sài Gòn. Thế nhưng do vào trễ và lại học ngành xã hội, nên hồ sơ của Tâm không được chấp nhận. Ở cái thế về cũng dở ở cũng không xong, Tâm không biết phải làm sao, xin ở tạm nhà một người quen một thời gian rồi sẽ tính. Sau khi làm thủ tục tạm trú, Tâm nộp phiếu chuyển sinh hoạt Đoàn, tham gia công tác thanh niên ở khu phố. Và, sau buổi họp đầu tiên, Tâm hơi bất ngờ là Thủy – bí thư chi đoàn, chủ động mời Tâm uống cà phê ở một quán trên đường Phan Đăng Lưu. Thủy, dưới cái nhìn của Tâm là không đẹp, chỉ có đôi mắt đen láy, long lanh, nhìn vào thấy như đang cười, nên có sức thu hút sự chú ý của người đối diện. Tâm là dân nhà quê mới vào thành phố, không mặn mà lắm với việc uống cà phê, hơn nữa lại là ban đêm, nhưng việc gì phải từ chối, nhất là đối với một người con gái. Tâm bước vào quán và ngồi theo sự sắp xếp của Thủy. Thủy vừa khuấy đường ly cà phê, vừa nói:
– Em nghe người ta nói con trai Bình Định thiệt thà, chất phát, bữa nay em mới thấy đó nhen.
Thủy nhìn Tâm, cười nhẹ. Tâm hơi lúng túng nhưng cũng chợt hiểu ra là Thủy muốn nói mấy anh chàng xứ Nẫu rất kém trong việc ga lăng phái nữ. Tuy có chút ngượng nghịu nhưng Tâm cũng cười và định tìm cách chống chế, thì Thủy đã tiếp lời:
– Em chỉ nói đùa một chút thôi, anh đừng để bụng nhé. Kìa, anh pha cà phê đi chứ!
Thực ra khi còn học ở Đại học Đà Lạt, Tâm cũng thường uống cà phê cùng bạn bè tại quán Tùng gần chợ Hòa Bình, khu vực trung tâm của thành phố vào những đêm cuối tuần. Còn lúc này thì trước mặt Tâm là một cô gái Sài Gòn. Cái cảm giác bỡ ngỡ, xa lạ với khung cảnh quán xá một thành phố lớn về đêm vẫn còn trong Tâm. Thủy dường như đã cảm nhận được điều đó nên chủ động kể chuyện cho Tâm nghe về hoàn cảnh gia đình của mình. Thủy là đứa con duy nhất của một gia đình khá giả trên đường Vạn Kiếp. Vì thế Thủy luôn được ba má yêu thương, cưng chiều hết mực. Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Thủy đang học năm nhất ở Đại học Văn khoa Sài Gòn. Vốn ham thích hoạt động xã hội, nhất là khí thế của phong trào thanh niên ở thời điểm ấy đã cuốn Thủy vào vòng xoáy, mặc dù ba má Thủy phản đối quyết liệt, nhưng cũng phải theo ý muốn của đứa con yêu quý như trứng mỏng của mình. Thủy được kết nạp Đoàn, và được chỉ định vào Ban chấp hành phường đoàn, phụ trách công tác thanh niên khu phố. Và, như để hiểu thêm về Tâm, Thủy hỏi:
– Anh vào Sài Gòn, bạn gái của anh ở quê có buồn không vậy?
Tâm bật cười, đó là nụ cười đầu tiên từ lúc Tâm bước vào quán cùng với Thủy. Về hình thức, Tâm thuộc loại trên trung bình, nếu không muốn nói là đẹp trai như nhiều người lớn tuổi ở quê Tâm nhận xét như vậy. Chỉ có điều Tâm không muốn chọc gái. Mọi việc trên đời này đều có nguồn gốc, có nguyên nhân của nó cả. Số là hồi Tâm mười sáu, mười bảy tuổi, bắt đầu phát mã con trai, một lần theo ba má về ngoại ăn giỗ, người chị con bà dì ruột nhìn Tâm và bảo rằng:
– Em đã trổ giò rồi đấy, nhưng chị dặn một điều là không nên chọc gái một cách bậy bạ đấy nhé.
Tâm chưa kịp nói gì thì chị đã tiếp:
– Con trai giống như khúc mía vậy, nó ngọt vì có đường, mà lũ con gái thì thích ngọt.
Nói thì nói vậy, nhưng chị thấy chưa thuyết phục được Tâm nên chị tấn công tiếp:
– Nếu gặp một cô gái nào đó mà em thích thì em sẽ tìm cách tán tỉnh. Có thể em sẽ nói: Cô gái ơi, em có đôi mắt thật đẹp, hoặc là: Dáng em thật dễ thương, em về đâu, anh sẽ đưa em về…Tán tỉnh như vậy cũng lịch sự, nhưng coi chừng em sẽ nghe những câu nói như tát nước vào mặt: Con trai gì mà vô duyên, đẹp hay xấu có liên quan gì đến anh, hoặc là: Làm như người yêu tôi không bằng, anh sẽ đưa em về, mặt búng ra sữa mà bày đặt.
Nói đến đây, chị nhìn Tâm cười và bảo rằng, vấn đề quan trọng là sau đó khi về nhà, cô gái sẽ kiểm tra dáng vẻ, đôi mắt của mình trước tấm gương. Còn niềm vui nào hơn khi cô gái ấy biết mình đẹp, và người tán tỉnh cô gái ấy lại bị mắng mới là trớ trêu chứ. Đúng là làm ơn mang oán, như ông bà ta ngày xưa đã từng nói.
Chuyện kể của người chị con bà dì ruột đã làm cho Tâm ít nhiều suy nghĩ về cách ứng xử với con gái, tính cách của Tâm từ đó mà cũng điềm tĩnh hơn khi nói chuyện với người khác phái từ những năm mười chín, hai mươi tuổi. Và, có lẽ vì thế nên Tâm chỉ có thân với mấy đứa bạn gái cùng xóm mà học cùng lớp. Phải nói là Tâm chưa bao giờ chọc gái. Như vậy cơ hội tiếp xúc của Tâm với con gái rất ít thì lấy đâu ra có bạn gái chứ.
– Nhớ bạn gái hay sao mà ngồi thừ ra vậy anh?
– Không, nghe em hỏi, anh chợt nhớ về câu chuyện kể của người chị cách đây mấy năm.
– Chuyện ra sao, kể cho em nghe với.
– Lúc khác vậy, chuyện dài lắm!
– Em đồng ý lúc khác cũng được. Nhưng bữa nay em muốn trao đổi với anh một chuyện.
Tâm giật mình, thầm nghĩ không lẽ mới sinh hoạt chi đoàn buổi đầu tiên mà có chuyện gì sao? Nhưng sự lo âu của tôi không qua được mắt Thủy.
– Không có gì quan trọng đâu anh. Số là Thường vụ Đoàn thành phố có tổ chức lớp tập huấn về công tác Đoàn vào chủ nhật này, mỗi chi đoàn cử hai người, em muốn anh cùng đi với em.
– Anh mới về sinh hoạt buổi đầu tiên, làm như vậy có thiệt thòi cho anh em khác không?
– Khi anh chưa đến, chi đoàn chỉ có ba người, hai người kia thì mắc công tác bên ủy ban nhân dân phường rồi, anh đi cùng em là hợp lý.
Tâm nhìn Thủy- trong ánh mắt của Thủy có một chút gì đó khang khác như trìu mến và gần gũi, như tia chớp trên bầu trời, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đến vậy. Bất ngờ Thủy nắm tay Tâm đang đặt trên bàn một cách rất tự nhiên vùa cười vừa nói:
– Bí thư phân công là phải chấp hành đó nhé! À, mà khoảng sáu giờ rưỡi sáng chủ nhật, anh chờ ở đầu đường Vạn Kiếp, em lấy xe ra, anh chở em đi nhen!
Tâm gật đầu, không biết nói gì thêm, bởi mọi việc đều được Thủy sắp xếp sẵn như một cộng một là hai vậy. Một bản nhạc không lời, chậm và nhè nhẹ như len vào từng ngõ ngách của không gian quán cà phê đang trôi dần về phía khúc cuối của một ngày. Tâm và Thủy như một đôi tình nhân đắm chìm trong khung cảnh đầy lãng mạn ấy. Thủy lúc ấy không còn một chút gì là dáng vẻ của cô bí thư chi đoàn, đôi mắt Thủy lấp lánh trong nền sáng tối của ánh đèn điện và bóng đêm, trông rất lạ. Không hiểu sao, bỗng dưng Tâm thấy mình ấm áp hẳn lên khi lần đầu tiên được uống cà phê với người con gái Sài Gòn trong một đêm như thế này. Cái cảm giác không người thân, không bạn bè trong Tâm biến mất. Bàn tay Tâm theo nhịp một điệu nhạc gõ nhẹ vào bàn. Dòng suy tưởng của Tâm cứ miên man cho đến khi Thủy ấn nhẹ vào vai và nói:
– Mình về thôi anh!
– Ừ, trời cũng đã khuya rồi.
Khi về trước cổng nhà, Thủy nắm tay Tâm rất tự nhiên:
– Anh về và ngủ ngon nhé, và anh nhớ là sáng chủ nhật đấy.
Thông thường thì lời chúc như vậy chỉ mang tính xã giao và lịch sự, nhưng đêm hôm ấy mới thực sự là một đêm khó ngủ đối với Tâm. Những cử chỉ, lời nói thân mật của Thủy, có thể đó là biểu hiện không phải là những người bạn bình thường, nhưng chỉ mới gặp nhau lần thứ hai- tức là sau bữa đầu tiên gặp Thủy để nộp phiếu chuyển sinh hoạt Đoàn, không lẽ Thủy đã để ý và có cảm tình với Tâm sao? Tuy nhiên, cái thằng con trai trong Tâm như mách bảo rằng đó là tín hiệu vượt lên trên tình bạn mà Thủy dành cho Tâm. Hơn nữa, chuyện tình cảm mà, khó nói trước được điều gì. Tâm đã đọc ở đâu đó một câu chuyện về một đôi nam nữ lần đầu tiên họ gặp nhau trên sòng tát vào một đêm trăng mùa hạ, góp sức cùng bà con tắm mát cho cánh đồng đang khô hạn. Cô gái đã tận tình chỉ cho chàng trai dáng vẻ thư sinh kia cách cầm đôi dây gàu và kỹ thuật kéo nước lên như thế nào để nước vào sòng được “bồng con” vừa đẹp vừa không mất sức nhiều cho cả hai người. Dòng nước lấp lánh dưới trăng đêm hôm ấy như sơi dây vô hình buộc chặt hai trái tim kia, và khi trời sang thu thì họ đã làm lễ cưới. Một kết thúc có hậu của một cuộc tình lãng mạn, đẹp…Thế rồi Tâm suy diễn với chính mình, mỉm cười và chìm sâu vào giấc ngủ.
***
Ngày chủ nhật, sau khi dự tập huấn, như để tận dụng hết thời gian, Tâm rủ Thủy xem phim ở Mini Rex. Thủy gật đầu, cười. Thực ra Tâm không quan tâm mấy đến việc người ta chiếu phim gì, nội dung, chủ đề của phim thế nào, mà Tâm chỉ muốn có điều kiện ngồi bên Thủy, để tận hưởng cái cảm giác lâng lâng của một thằng con trai quê được cận kề một người con gái Sài Gòn trong một rạp chiếu phim sang trọng. Và, trong Tâm chợt lóe lên một suy nghĩ, nếu có thể thì với không gian mờ ảo này, Tâm sẽ mạnh dạn hơn để kể cho Thủy nghe về giấc mơ đến với Tâm trong giấc ngủ của đêm qua. Không hiểu sao, dù đã chuẩn bị tư thế như vậy nhưng Tâm cũng không thể nào nói được với Thủy một điều gì hết. Chỉ đến khi trên màn ảnh có cảnh một đôi tình nhân hôn nhau say đắm sau bao năm gặp lại, hai đứa như bối rối, ngượng ngùng, hai vai khẽ chạm vào nhau, và như có một sức mạnh vô hình lan tỏa, Tâm nắm tay Thủy như cầm lấy một trái ngọt của Tạo hóa ban tặng. Trái tim Tâm rộn nhịp, không dám nhìn qua Thủy, chỉ sợ cái phút chốc ấy vụt bay mất, và hồi hộp lo cho cái bàn tay nhỏ nhắn kia rời khỏi những ngón tay của Tâm như đang run lên trong cảm giác lâng lâng khó tả thành lời. Tâm như cảm nhận được cái khái niệm nho nhỏ của hạnh phúc không còn trừu tượng nữa, mà nó giống như hương hoa đang tỏa ngát, quấn quyện lấy Tâm thật êm đềm. Có ai đó nói rằng, thường khi người ta yêu thì mới có cảm giác như vậy. Không lẽ mình đã yêu Thủy Sao? Không được! Mình đã hoang tưởng rồi! Cái anh con trai nhà quê như Tâm, chỉ là dân ở trọ, nghèo, không nghề nghiệp thì làm sao với tới được. Thủy là con nhà giàu, mà lại là con một. Tâm làm gì có cửa để làm người yêu của Thủy. Nếu không có môi trường sinh hoạt đoàn thể thì làm sao Tâm được gần Thủy như thế này…
Đèn bật sáng, đưa Tâm trở về thực tại. Thủy nhìn Tâm với ánh mắt khác lạ, có gì đó trìu mến, thân thương, và hỏi Tâm thật dịu dàng:
– Anh đã bao giờ say chưa?
– Anh không quen chuyện rượu bia. – Tâm thành thật trả lời Thủy.
– Ở xứ có rượu Bàu Đá nổi tiếng mà lại không quen chuyện rượu bia thật khó tin đó nhen. Mà em nói say chuyện khác kia!
Thủy vừa nói vừa kéo tay tôi ra khỏi rạp, tiếp tục hỏi tôi với vẻ mặt rất là lém lỉnh:
– Anh có biết võ không? Bình Định mà!
Tâm trố mắt nhìn Thủy một cách rất ngạc nhiên:
– Sao em biết nhiều về quê anh thế?
– Thì em đọc sách thấy người ta viết vậy. Hơn nữa…
Thủy bỏ lửng câu nói và quay sang nhìn tôi với nụ cười có một chút tinh quái.
– Hơn nữa …sao em?
– Rủi mai mốt có chồng …Bình Định thì còn biết đường mà tính chứ!
Lần này thì Tâm không nhịn cười được nữa. Ánh điện rực sáng. Hàng me tây hai bên đường Tự Đức như lung linh theo từng bước chân làm cho đường về của hai đứa trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn. Tâm và Thủy vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa với nhau như một đôi tình nhân thường thấy về đêm trên đường phố Sài Gòn.
Sau chủ nhật ấy, hằng đêm, Tâm và Thủy luôn đi bên nhau, xuống các liên tổ thanh niên để sinh hoạt, triển khai công tác; đến các chi đội thiếu niên tập hát cho các em, hướng dẫn các em sinh hoạt cộng đồng. Họ quấn quít bên nhau tình tứ như một đôi uyên ương không thể tách rời. Cứ tưởng họ sẽ thành vợ thành chồng trong một ngày không xa. Nhưng rồi một ngày, ba Thủy bị bắt vì tham gia đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, bị tịch biên gia sản. Và, từ ngày ấy, người ta không còn thấy Thủy nữa. Tâm nghe người ta nói, không biết có chắc không, là Thủy và mẹ của Thủy về quê ngoại ở An Giang, gần biên giới Cam-pu-chia. Bao nhiêu mộng ước của Tâm đều bị đổ sụp. Lúc đó Tâm gần như không còn thần sắc ở lại Sài Gòn, để chờ có điều kiện thực hiện dự định tiếp tục việc học của mình. Mà Tâm cũng không có tiền để đi tìm Thủy. Trời đất mênh mông, lạ nước lạ cái, biết đâu mà tìm…
Thế là vào một chiều cuối năm, mưa nặng hạt, Tâm đã rời Sài Gòn về quê, trĩu nặng một nỗi buồn…
***
Tâm đặt tờ hai chục ngàn trên bàn, rời khỏi quán cà phê về phòng trọ. Trở lại Sài Gòn sau 35 năm, bao nhiêu kỷ niệm của một thời trai trẻ tràn về thật mãnh liệt. Nhưng tất cả cũng đều đã muộn! Bởi cuộc đời như một dòng sông, cũng êm đềm, hiền hòa, dịu ngọt, nhưng cũng thật khắc nghiệt, sẽ cuốn phăng đi tất cả, nên có mấy ai tìm được sự nguyên vẹn của ngày hôm qua. Phải chi ngày ấy Tâm cảm nhận được sự run rẩy từ trái tim yêu tha thiết, chân thành của Thủy…
Tâm như tự nói với chính mình, anh không xứng với tình yêu của Thủy. Mà nói điều đó để làm gì? Được gì? Nuối tiếc ư? Sự kiêu hãnh đến vô tình ngày nào của thằng con trai có bóng dáng từ câu chuyện của người chị bạn dì đã làm cho Tâm tuột mất Thủy, một tình yêu lãng mạn, đẹp của thời trai trẻ. Tâm mở bung cánh cửa sổ của phòng trọ. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời, thật xa. Gió thổi mạnh ập vào buốt lạnh. Tâm vội đóng cửa sổ lại, và quăng mình lên chiếc nệm trong trạng thái vô hồn. Trái tim Tâm như bị một ai đó bóp nghẹt. Đêm cũng thật đáng ghét. Tối tăm. Không thể nào ngủ được. Nhưng Tâm không đủ can đảm để bước ra ngoài. Và, chưa lúc nào Tâm cảm thấy cô đơn như lúc này.

” xa mặt cách lòng” , đơn giản vậy sao huynh ?
Chào Ngô Đình Hải,
Người ta thường hay mắc sai lầm khi mình còn trẻ, nhất là lĩnh vực tình yêu. Tâm cũng vậy! Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Thân mến!
@@@@@@
Cảm ơn Yến Du đã ghé thăm! Chúc bạn mãi trẻ đẹp!
Đúng rồi đó!Tất cả trên đời này cũng chỉ là sự muộn màng.Vì có ai bằng lòng với hiện tại của mình đâu!Hướng về tương lai, tìm về cái cũ là quy luật muôn đời của cuộc sống!
Chào Tha Nhân,
Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Chúc bạn vui, khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống! Thân mến!
Truyện trước: “Lời xin lỗi muộn màng”
Truyện nầy : sự nuối tiếc muộn màng
Truyện trước: không có gan xuống xe lam để nói với nàng một câu. Vô tâm?
Truyện nầy: không đi An Giang tìm nàng ( cũng vô tâm?).
Trai BĐ gan bằng hột đậu đen.
Nghĩ lại, gan tui bằng hạt mè.
Tội lớn quá. Kiếp nầy không trả nổi. Ôi những người đàn ông đẹp trai “trên mức trung bình” xứ Nẫu. Tậu.
Chào anh Nam Thi,
Nghĩ lại thấy hồi xưa em tệ thiêt. Nhiều lúc em tự nhủ, nếu ngày xưa em bản lĩnh hơn, có lẽ giờ này em sẽ thanh thản hơn nhiều. Đúng như anh đã từng nói với em, đó là một chuỗi dài của lời xin lỗi muộn màng. Cảm ơn anh đã đọc và động viên em rất nhiều. Chúc anh sức khỏe, vui, góp phần chăm sóc Xứ Nẫu ngày càng phát triển!
Ôi… ! Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt…
Chào Hoa Ti Gôn,
Tất cả đêu đã muộn rồi! Tâm chỉ còn gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình! Chúc vui nhé!
Anh Duyên ơi, “tình nhỏ làm sao quên” phải không anh?
Chào Áo lụa vàng,
Không thể nào quên, bởi đó là tình yêu mà! Chúc bạn vui, khỏe, trẻ mãi nhé!
tình mà cũng có lớn nhỏ ư ?
Chào muổng dùa,
Cảm ơn bạn đã ghé thăm! Chúc vui nhé!
Chuyện tình sao giống chuyện tình iêu của tui ghê.
Chào Ba láp ba xàm,
Chuyện tình của mình cũng giống như Tâm vậy. Và, có thể nhiều người cũng tương tự! Thân mến!
Anh BLBX mà cũng có người iu nữa na…
Bây giờ nghĩ và nhớ lại rồi tiếc nuối sao ngày xưa mình như thế phải không anh NHD ?
Mối tình trong truyện thật nhẹ nhàng và đúng là khó quên !
Chào Xù, biết đến bao giờ nó hết chuyện tình yêu phải không bạn?Chỉ có tiếc nuối mà thôi! Tất cả đều đã qua. Chúc Xù khỏe, vui!
Xin sửa lại ” nói hết ” chứ không phải “nó hết…”
Xạo. Hổng quên làm sao sống tới bi giờ, hữ?
Chào Ớt Bay,
Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc vui nhé! Thân mến!
Một truyện ngắn hay! Để cảm ơn tác giả NHDuyên, Rong xin chia sẻ một chút về ‘A True Love Story’ được viết by RB.
Một Chuyện.. Tình Dĩ Vãng
Vào năm đó…
Trong một buổi sáng đẹp trời giữa một thành phố tráng lệ nhộn nhịp tấp nập đầy sinh động của một ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’ trên Hương Cảng
(Hong Kong), một mùi hương phản phất đâu đó đã thổi lại làm cho cả hai chàng trẻ đẹp trai phong độ mê mệt.. bị hút hồn; một có tên Tuấn
người gốc Tàu chợ lớn Sài Gòn (nhưng thật sự là 100% người Việt SG); người khác có tên Viên người gốc nẫu Phú Yên; và trong đó có R
một người gốc nẫu Bình Định, trên một chuyến xe bus đi tới hãng. Mùi hương đó không phải là ai mà là từ một người con gái có cái tên
Hương, rất duyên dáng thùy mị, đẹp — một người gốc Huế nhưng đã lai giọng Sài Gòn nghe rất đằm thắm và dễ thương. Lúc đó Tuấn và R
là bạn; còn Viên, Tuấn và R không quen biết.
Và cũng từ dạo ấy.., Tuấn và Viên đã yêu Hương và có dịp gặp nhau trên xe bus, trong cầu thang máy của building cũng như trong hãng
làm mỗi ngày. Cái vui là như thế này, không biết vì yêu Hương của hai người nên có chút “không đẹp” hay sao, R thực sự không biết;
nhưng mỗi lần thấy Viên nói chuyện, tán tỉnh với Hương, là Tuấn cứ nói với R rằng “cái thằng Viên nẫu mà làm sao tán Hương qua mặt
Tuấn được hả R..”. R thực sự cũng thấy cười thầm trong bụng vì R cũng là người nẫu, nhưng chưa bao giờ Tuấn cho hoặc gọi R là người
nẫu vì tình bạn mà vô tình hay không muốn biết về, R cũng không rõ nữa thành thật mà nói.
Và sau đó…
Và và…………………
Câu chuyện còn dài… Cuối cùng Hương thuộc về ai trong ba người saụ 15 năm sau? Nhưng Rong xin stop nơi đây.
Một trong những câu chuyện trong my Research work for “Duyên Phận”
Chào Rong Biển,
Cảm ơn bạn đã đọc và động viên. Mình cũng rất vui vì bạn đã chia sẻ một câu chuyện thật thú vị! Chúc bạn khỏe, vui!
một mối tình đầu nhẹ nhàng lãng mạn của thời trai trẻ thật trong ngần thánh thiện, yêu và dang dở để được nhớ nhau hoài ,NHD viết rất thật và hay lắm.
chúc em khỏe vui, may mắn nhé.
“Tâm như tự nói với chính mình, anh không xứng với tình yêu của Thủy. Mà nói điều đó để làm gì? Được gì? Nuối tiếc ư? Sự kiêu hãnh đến vô tình ngày nào của thằng con trai có bóng dáng từ câu chuyện của người chị bạn dì đã làm cho Tâm tuột mất Thủy, một tình yêu lãng mạn, đẹp của thời trai trẻ. “
Chị Chi ơi, hình như tình yêu của một thời trai trẻ ngày ấy thật thánh thiện và đẹp đến nhớ mãi. Em cảm ơn chị đã đọc và động viên.Chúc chị nhiều niềm vui và trẻ mãi!
“Tâm đặt tờ hai chục ngàn trên bàn, rời khỏi quán cà phê về phòng trọ. Trở lại Sài Gòn sau 35 năm, bao nhiêu kỷ niệm của một thời trai trẻ tràn về thật mãnh liệt. Nhưng tất cả cũng đều đã muộn! Bởi cuộc đời như một dòng sông, cũng êm đềm, hiền hòa, dịu ngọt, nhưng cũng thật khắc nghiệt, sẽ cuốn phăng đi tất cả, nên có mấy ai tìm được sự nguyên vẹn của ngày hôm qua. Phải chi ngày ấy Tâm cảm nhận được sự run rẩy từ trái tim yêu tha thiết, chân thành của Thủy…”
Ngày xưa Tâm ngây ngô khờ khạo quá nên đã đánh mất một tình yêu chân thành, tha thiết! Cuộc đời vẫn trôi như một dòng sông , chỉ còn lại sự nuối tiếc muộn màng…
Anh Nguyễn Hữu Duyên viết hay lắm , rất chân tình .
Chào Nguyễn Tiết,
Vâng, cuộc đời như một dòng sông. Hiền hòa. Nghiệt ngã. Dòng chảy ấy cũng lắm buồn vui. Cảm ơn Nguyễn Tiết đã đọc và chia sẻ! Mong chờ Nguyễn Tiết với những bài thơ tình hay, trình làng nhé! Thân mến!
Kết thúc đột ngột. Nhưng dù sao chuyện tình cũng đẹp.
Vũng Chua ơi, đúng như bạn nói, kết thúc đột ngột. Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ và động viên! Chúc bạn vui, khỏe!
bài viết dễ thương & hay lắm ! NHD luôn nhớ về kỷ niệm “tình đầu “lúc nào cũng đẹp cũng ngây ngô trong sáng,có lẽ tình đầu luôn làm cho ta khó quên….nên hoài nhớ…..phải không HD ! chúc vui nhiều & viết khỏe nhé!
Chào chị Loan,
Cảm ơn chị đã đọc và đông viên. Tình yêu làm cho người ta sống mãi với cuộc đời này mà! Làm sao có thể quên được? Chúc chị mãi trẻ đẹp! Thân mến!
Một kỷ niệm “tình đầu” thật đẹp _duyên dáng , ngây ngô và khờ khạo…đúng y “chất Nẫu” !(nói nhỏ không dám quơ đũa …đâu nhé)
Có lẽ “yêu say quá”mà không biết nên bị “đơ” lưỡi ấy mà…Ngày xưa mới tập tành yêu ,tui cũng bị như dzậy !(đồng cảm hén )
Chào nguyen ngoc tho,
Đúng là Tâm ngây ngô và khờ khạo nên đã đánh mất một cuộc tình đẹp, lãng mạn! Chúc bạn vui, sức khỏe!
Sau năm 75 đường Tự Đức bị đổi tên, rạp mini Rex cũng vậy chuyển thành Bến Thành A,B
Cảm ơn Nguyễn Á đã đọc và góp ý! Chúc vui nhé!