Nam Thi
* Để biết ơn những người mẹ nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3
Ngày đầy tháng của cháu ngoại. Mới bốn giờ sáng bà Tâm đã thức dậy nấu nước pha trà, cà-phê chờ con rể đi đón chồng ở ga Hòa Hưng. Ông đi trên chuyến tàu tốc hành từ ga Diêu Trì. Hôm nghe tin con gái chuyển bụng bà cũng vội vội vàng vàng đáp cùng chuyến tàu đêm ấy tốc hành từ Hà Nội xuôi Nam.
Mẹ con Tuyết ngủ trong phòng. Đêm qua cháu bé ngủ say không quấy mẹ và bà ngoại. Trong khi chờ chồng, bà chuẩn bị sẵn thau tắm, tã lót, khăn bông,… để làm vệ sinh cho cháu mỗi sáng. Bà phải làm quen với những đồ dùng cho trẻ sơ sinh mà thời bà sinh con không có, chẳng hạn dụng cụ thanh trùng dùng cho bình sữa, ấm điện – bà gọi “ấm” vì loại thiết bị nầy chưa có tên Việt – dùng để hâm nóng sữa ướp lạnh đến 37 độ, nhiệt độ vốn có của sữa mẹ, thì tự động ngắt điện. Cách cho con bú sữa mẹ bây giờ cũng khác, vừa cho con bú trực tiếp vú mẹ vừa nặn sữa ra bình đem để tủ lạnh để mỗi khi cháu bé đói thì kịp đem hâm cho bú. Lần đầu thấy con nặn sữa ra bình, bà tò mò hỏi con, Tuyết giải thích rằng trẻ bú vú mẹ khó kiểm soát lượng sữa cần bú, nếu mẹ thiếu sữa thì có thể bù thêm bằng sữa bột để đảm bảo bé bú đủ và khi mẹ trở lại làm việc sau bốn tháng nghỉ hộ sản thì có thể vắt sữa cho vào tủ lạnh ở chỗ làm cuối buổi mang về. Cháu bé sẽ quen lần bú bình để khi xa mẹ thì vẫn bú no bằng bình. Còn nhiều thứ quy trình nuôi trẻ khác phải tuân thủ như đi khám định kỳ để tiêm chủng, cân thể trọng, đo chiều dài cơ thể, vân vân và vân vân tuy thời trước cũng có nhưng sơ sài hơn thậm chí thô thiển như bỏ trẻ vô giỏ để cân bằng cái cân hàng thịt.
Con rể bà vốn là kỹ sư tin học đã dựng một trang webblog riêng cho cháu bé rồi chụp hình, quay video từ khi mới lọt lòng mẹ ở bịnh viện, rồi cập nhật hàng tuần …để cháu không chỉ bắt đầu hiện diện trên đời thật mà còn xuất hiện cả trên không gian ảo. Nhau thai của cháu được gửi vào “ngân hàng” để giữ lại tế bào gốc đề phòng có khi dùng đến. Sau nầy, khái niệm về “nơi chôn nhau cắt rốn” chắc vĩnh viễn thuộc về quá khứ xa xôi. Chi mấy chục triệu cho một lần sinh, thế cũng đáng đồng tiến bát gạo. Chỉ tiếc sự chăm lo cho thế hệ sau như thế biết bao giờ mới phổ cập. Sự khác biệt giữa bà mụ vườn thời của bà, bệnh viện Từ Dũ thời các con bà với bệnh viện phụ sản “dịch vụ” và quốc tế ở Sài Gòn …thật khó tin nhưng đó là sự thật.
Giá thời bà nuôi con mọn mà có những kỹ thuật và phương tiện như bây giờ thì đỡ vất vả cho cả mẹ lẫn con. Đầu năm 1983 khi sinh Tuyết bà phải dùng lại mấy cái tã lót bằng vải thô cứng như mo cau của Mai, chị của Tuyết, thêm mấy cái khác cắt ra từ áo cũ của bà và của chồng. Mỗi tháng được phiếu mua hai lon sữa đặc “Ông Tho”. Sau tháng thứ tư, nếu mẹ mất sữa có giấy chứng nhận của bệnh viện thì mới được tiếp tục mua hai lon sữa đặc. Bà vốn không thiếu sữa, may nhờ chị em trong cơ quan mách “mánh” làm cho mất sữa tạm thời khi đi khám. Nói là “mánh” nhưng thật ra chỉ lấy mủ lá vú sữa bôi vào núm vú mẹ thì nặn mấy sữa cũng không chảy ra. Cảm ơn trời đất đã sinh ra loài cây ấy, trái thì như vú căn đầy sữa ngọt nhưng mủ thì ngăn dòng sữa để người mẹ “mất sữa” một cách kỳ diệu như trò ảo thuật. Nhưng cũng phải cảm ơn cô y tá rất nhiều vì cô chỉ cần liếc qua chiếu lệ hai bầu sữa căng cứng của bà, rồi ghi xác nhận “mất sữa”. Có lẽ, cô biết quá rõ các mánh giả mất sữa nhưng cũng là một người mẹ cô dễ dàng “thông cảm”, và biết đâu bản thân cô cũng từng mánh tương tự. Với hai lon sữa mua ở cửa hàng bách hóa quốc doanh hay hợp tác xã tiêu thụ Phường đem bán ra chợ trời có thể mua được mấy lạng thịt bò nấu xúp cho trẻ ăn dặm.
Trong khi bà đang miên man với những hồi ức về ba thập kỷ trước thì con rể rước chồng bà về tới. Tuyết nghe tiếng cha, bồng con trai ra chào ông ngoại. Đứa bé vẫn say ngủ. Ông muốn bồng cháu nhưng sợ đánh thức nó nên hối con gái đưa cháu vào phòng để khỏi lỡ giấc nó. Sau khi giao cho chồng canh con, Tuyết bắt đầu vắt sữa với những dụng cụ đã được mẹ nàng chuẩn bị sẵn.
Hai vợ chồng già xa nhau gần cả tháng. Họ chia với nhau phin và-phê nóng như lúc còn ở ngoài quê.
– Bà coi bộ hơi ốm…, ông khẽ bảo.
– Tôi vẫn thấy bình thường mà…Nói thế nhưng bà biết mình gầy đi vì thiếu ngủ, bận bịu chăm sóc cháu bé, thay con nấu nướng, giặt giũ và mọi việc linh tinh khác trong nhà.
– Con Tuyết có đủ sữa không? Ông hỏi.
– Đủ. Bây giờ thiếu sữa mẹ thì có sữa bột đủ loại theo lứa tuổi, chỉ sợ thiếu tiền để mua…Đâu có như thời của mình … Bà bảo chồng.
Có lẽ, cũng như bà sữa là mối lo hàng đầu đã ăn sâu vào tiềm thức của ông. Không chỉ việc “chạy sữa” cho con nhọc nhằn khi họ làm cha mẹ mà còn là nỗi ám ảnh từ thuở họ còn ấu thơ hơn nửa thế kỷ trước. Thuở ấy, ở vùng kháng chiến tuyệt không có sữa bò…
Mẹ bà mất sữa khi sinh bà, nhưng may mắn người chị dâu cả cũng sinh con nên bà có thể bú ké với cháu. Còn mẹ ông cũng mất sữa ngay những tuần đầu và ông phải đi bú dạo khắp xóm. Những bà mẹ quê tốt bụng trên đường ra ruộng hoặc ở lối xóm khi nghe ông đói sữa khóc thét họ ghé nhà cho ông bú nhờ. Riêng thím Bốn Toại mất con khi đứa bé chỉ vài tháng tuổi thường xuyên cho ông bú. Có lẽ nhờ vậy thím bớt bị căng sữa và nguôi ngoai nỗi nhớ con.
Ông sống và lớn được nhờ bú dạo. Thế nhưng, trong đời điều ân hận nhất của ông là chưa một lần thăm nom thím Bốn. Khi ông biết nghĩ đến điều ơn nghĩa cũ thì thím đã qua đời âm thầm ở chốn quê mà ông đã rời xa.*
Nam Thi
04-3-2012

Mời các bạn xem buổi tiệc Sườn Cừu do VI TIỂU BẢO cùng VĂN CÔNG HUÊ KỲ chiêu đãi Chị Em Xứ Nẫu cùng các nhà Văn Thơ & Còm Sĩ nhân ngày 8 tháng 3 tại nhà hàng SÔNG TRĂNG thanh đa , bình quới, sài gòn. http://youtu.be/dqkIeIN-rxw
NOBITA giỏi quá hè ! Mới nhậu tối hôm qua mà hôm nay đã có video clip coi rùi !
Anh mặc áo xanh đeo cặp kính đen giúng anh Ni Tham gơ !!!
Xời ! cái lảo đeo kiếng đen, trông bộ dạng giống thầy bói quá chừng chừng…
Ổng là hội trưởng cũng hội GIAMAHAVU đó nhen !
GIAMAHAVU No8 chứ?
Kính đen xịn mới được Ngô Đình Hải biếu đó nhe. Áo mới do con gái cho, để dành nay mới mặc để lackiu xunau. Cảm ơn gợi ý của các bạn, NT sẽ viết một bài “Lão Thầy Bói”… không dzui không lấy tiền…hè hè.
Vi Tiểu Bảo, Who?
He is NI THAM ! hì hì
Dzẫy na. Trời quơi…
Buổi tiệc Sườn Cừu tại nhà hàng Sông Trăng vui và đầm ấm quá. Ai cũng vui tươi, nhất là hai chị Kim Loan và Kim Chi của tui tươi trẻ quá , đẹp quá.Xin được chia chút vui và xin chúc mừng .
Ô hay quán nhỏ bên sông ấy
Lấp lánh sóng tình ẩn dưới trăng
Bao nụ hồng hoa hương ngan ngát
Lung linh một cõi tựa cung Hằng.
Phải chăng nhờ bú dạo mà nội công của tiên sinh ngày càng thâm hậu?
Có lí quá ha aha …ha!
Xin thêm: nếu tui được tiên sinh ra thì cần gì phải đi bú dạo, hã Gà Con?
Giờ này nẫu đi nhậu ở ST rồi…
Nhậu dzìa rùi !!! Cừu của anh Nam Thi qua bàn tay đạo diễn của anh chị Mỹ Thanh ngon lúm đó !
TB thấy đầu bếp Sông Trăng Quán quá tuyệt vời, chỉ có sườn cừu đưa vào bếp thôi mà lại ra lò tới 3 món (Hoành thánh cừu, sườn cừu nướng, ragout cừu), lại có rượu vang, rượu nho……và nhất là tình thân hữu. Bravo, xin càm ơn tất cả.
Phải cảm ơn tinh thần tìm tòi của Sông Trăng quán để có những món ăn ngon ,lạ và độc đáo nữa chứ
Cảm ơn ông bà VC Huê Kỳ, đặc biệt “tâm phục khẩu phục” tài nấu nướng của chị Mai Thanh.
Tui nói “khẩu phục” là nói cụ thể về sự ăn ngon, lackiu đúng điệu : ăn sườn cừu nướng phải uống rượu nho Ninh Thuận và vang Tây. Nước nho lên men tự nhiên do chiến hữu lackiu ở Phan Rang vào uống đằm, làm ăn ngon miệng hơn. Cuối tiệc, pha thêm Bàu đá của anh Thiên Bồng để chìu lòng ai muốn chút liu xiu trên đường về. Vang của Ngô Đình Hải đã tiếp sức nho lên men khi can 10 lít đã cạn.
Thức ăn đồ uống như vậy rất phù hợp với các tỷ muội nhân ngày “hậu” 8-3.
Hy vọng phó nhòm Nị và Nô sẽ cho chúng ta xem những tấm hình lackiu ngon lành.
TTX lackiu XUNAU tường thuật từ Sông Trăng.
Nẫu đi bú dạo rồi…ha…ha…
Ăn …dạo chứ ! Nói hổng trúng gì trọi hè !!!
Mèo make up ! ăn no rầu ngủ đi, mai còn đi uống dạo nữa đó….
Đọc vui mà cũng cảm động nữa anh Nam Thi ơi !
Gẫm lại nên nhìn đời theo hướng dzui dzẻ ngay cả đối với những thiếu may mắn, khổ cực.
Lảo NT gẫm lại cũng đúng gơ nhen!
Mặc đời cực khổ rối ren
Cứ dzui cứ dzẻ bên em..trẻ quài..!
Tôi “chế ” ra “chủ thiết” Già Mà Ham Vui, viết tắt GIAMAHAVU – GIA chứ không phải YA. Vậy cái nick YAMAHAVU không phải của tui. Xin nói cho rõ để tránh sự ngộ nhận.
Cũng xin nhắc lại, điều răn duy nhất của GIAMAHAVU là ” Không được làm cho mình và người khác kém vui”. Mình vui mà người khác kém vui là không được, nói chi mất vui.
Xem cái logo của lão YA, tui thấy mất dzui, đổi đi lão YA à.
Đẹp lảo cở này chắc ông TN dzui rầu chứ ! ?
Giúng tui quá!!!!!!!! Tks Ya
Vi tiểu Bảo _ đêm qua địp hơn lảo YA này…Xóm Chùa khoan xí vội…hãy chờ xem hầu sau sẽ rõ hử…..!
Cảm ơn chiến hữu.
Hì hì muốn còm mà không dám còm
Còm dám không…hì hì?
Đồng sáng tác tặng Nam Thi nè:
Bán hai lon sữa mua thịt bò
Nguồn sữa nuôi đời con,người cho
Đã có một thời cha bú dạo
Gien họ Trần thiếu sữa,dư thơ…
Bùi Chí Vinh,Ngô Đình Hải,Lê Đức Vũ…
Họ Trần sinh nhiều thiếu sữa là đúng rồi.Tám , Chín, Mười, Dư, Thừa, Út, út Thêm, út Nữa, út Còn, út Lại, út Hoài, út Thôi, út Mót…..
Anh Thi là bạn của Trần đình Nam, anh Trần đình Lãm?
Đúng là họ Trần tôi thế hệ trước có nhiều Dư, Thừa, Thãi… Riêng cha tôi hơn nửa đời giang hồ, cưới mẹ tôi lúc ông đã 37 tuổi, ở với nhau chỉ 10 năm, nên đến thứ 7 của tôi là cha tôi qua đời. Uổng thật. Riêng tôi, nếu có gan xé rào thì…dư sức qua cầu.
Rất tiếc tôi không quen hai bạn Nam và Lãm.
Vậy thì anh là Chú của Lân Trần?Vì Lân Trần cũng bú dạo như anh.
Chú bú xong chưa, chừa chút cháu!
Sâu nặng nghĩa tình ,Chú Cháu mình biết ngày nào mới trả cho xong!
Nếu đúng chú Lân ấy là anh em thúc-bá. Tôi lớn hơn chú ấy cả mười tuổi.
Cái ông mắm nầy lại nói hớt nữa rồi. Dầu sao, cũng cảm ơn.
Ở trần bú dạo lung tung
Bú ngày chưa đủ giăng mùng bú đêm
No rồi còn muốn bú thêm
Coi chừng ọc sữa thì rêm cả mình?
Cái anh nay sao thích bú dạo thế?
Trần trùng trục
…dạo lung tung
phơi bụng ra
ngủ không mùng
=> Thiên Bồng đích thị.
Hai “cha” Dzạ Lữ, Nam Thi,
“Ông” thì “hát dạo”, “ông” thì…”bú ti” (*)
Đôi ta, dễ có mấy khi?
Cũng là chiện… “dạo”_ta thì…có đôi!
Hử??????????????(cấm…xiên tạc…à nghe?)
(*)trandzalu với “Hát dạo bên trời” ; Nam Thi với “Bú Dạo”
Ô hay cái “dạo” trên đời
dạo nào cũng một cuộc chơi thôi mà
dạo ăn, dạo ngủ, dạo ca
dạo mua, dạo bán, dạo cà dạo kê
dạo phố xá, dạo làng quê
dạo Sề gòn chưa đã dạo về Quy Nhơn
Ăn dạo, lackiu dạo dọc đường
Dấu chân để lại tơ vương cho người…
……………
dạo ăn, dạo ngủ, dạo ca
dạo mua, dạo bán, dạo cà dạo kê
dạo phố xá, dạo làng quê
dạo Sề gòn chưa đã dạo về Quy Nhơn
Ăn dạo, lackiu dạo dọc đường
Dấu chân để lại tơ vương cho người…
Hổm rày, “em” hổng được…tươi
Nhớ sao là nhớ_”Chùa” ơi: khúc dạo đầu!!!
Khúc đầu Chùa dạo rất hay
Khúc giữa hơ hớ thẳng tay Rùa mần
Mần đầu, mần cánh , mần chân
Còn ba ” thứ ấy” Rùa chẳng mần được đâu ! ?
” Đố ” anh Mém, Anh Rùa , Anh Chùa ” thứ ấy” là gì ?
phao cau, bộ đồ lòng và lông (gà), Trúng phóc?
nhân danh cá nhân , phán 10/10, Xếp loại : giỏi !
RANH NGÔN NHÂN NGÀY 8-3
SAU LƯNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÍCH THỰC
SAU LƯNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG YẾU ĐUỐI LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ CHÁN CHUỐI
SAU LƯNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẸP TRAI LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ DỄ MANG THAI
SAU LƯNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẤT BẠI LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ XÚI DẠI
SAU LƯNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LIỆT DƯƠNG LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÁNG THƯƠNG …
SƯU TẦM TỪ ” HẬU LẮC KIU ” XỨ NẪU .
Trời ui !!!!
Sau lưng một người đàn ông…thua là bà Chính Rùa
Sau lưng một người đàn ông lackiu quắc cần cẩu là người đàn bà với cây chổi chà.( nói nhỏ: bã tên là bà Tư Chùa)
Sau lưng Nẫu Xóm Cũ là một bà …ủ rũ .
Sau lưng Nị là một anh chàng…….. dụ khị, hic…
Sau lưng cha Chúa Xòm bất lực là mụ Xóm Chùa tức bực phải hông hè….! dzọot…lẹẹẹẹẹẹẹẹ…..he…he!
Sau lưng hội lắc kiu là những người liu xiu
@ Cảm ơn quý Nẫu đã cho một bài thơ “góp” nghe đã con ráy quá. Riêng câu thứ ba “đã một thời cha bú dạo”, xin thưa một lần nữa là chỉ bú dại lúc còn đỏ hỏn thôi. Hay là như thế nầy:
Sữa người bú dạo hay sữa bò
Cũng là nguồn sống của Trời cho
Đã có một thời ta SỐNG dạo
Loanh quanh nhân thế mấy vần thơ.
Sống là cuộc dạo chơi trong cõi đời. Nghe “khẩu khí” hơn,phải vậy không quý Nẫu?
lackiu rồi liuxiu
xẻ vần thơ khờ khờ
mà nghe khẩu khí khớ ! ??
Anh bú dạo là anh mang nặng ân tình của nhiều người lắm đó!và mỗi người đều mong mỏi cho anh, người mà họ chắt chiu từng giọt sữa để anh khôn lớn sẽ mong anh thành đạt , nên người!Và anh đã xứng đáng với họ.
Nhiều bài viết của anh giá trị và hay lắm!
Mắm Ruột cũng là anh?
Thưa anh Tín,
Đối với những người đã cho tôi bú dạo, sau nầy là ăn dạo, ngủ dạo trên bước đường lưu lạc, tôi luôn trân trọng như đối với cha mẹ, anh chị em của mình. Ơn thì không trả được nhưng không làm cho họ hổ thẹn vì mình thì cố gắng. Chỉ mong được vậy.
Ngoài Nam Thi ( đã có từ 1983), trên trang nầy tôi có một bút hiệu khác là Thuận Nghĩa chuyên “ăn giỗ nói dóc” ( chẳng hạn “lackiu xunau”. “rau biền”, giamahavu-iu,…) và một số nick khác để “tám” cho dzui – mà đã là “bí danh” ( nick names) thì xin phép “không chỉ thằng trốn trong bồ lúa”.
Cảm ơn anh.
Đề tài quen mà lạ. Hay
Quen như…vú mẹ. Đúng rồi
Lạ vì cảnh đời?
Bài viết rất thực & rất hay! hầu nhỏ em nghe mẹ em kể lại em cũng được bú dạo khi mẹ đi làm không có nhà…. sau này cũng có bú mà không có sữa….ha…ha…… chít…chưa……
Lại có thêm một “đồng chí” bú dạo nữa.
“Sau nầy cũng có bú nhưng không có sữa…ha ha…chít chưa”. Lớn rồi, bỏ bú thì vừa nhé Trần muội muội.
8-3 quánh tráng nhe.
Nhân ngày mùng 8 tháng 3
No tui xin chúc các bà đẹp thêm
Ra đường mặt cứ dãnh lên
Cha nào tán tĩnh kênh kênh làm tàng
Hoa hồng hoa cúc đỏ vàng
Sao không mua tặng làng chàng tui chi….
8 tháng 3 trúng ngày Rằm
Không chịu ăn chay niệm phật
lại càm ràm hỡ Nô.
Kình thưa quý chị quý cô
Năm nay hãy niệm
“Nam mô a di đà”
Mấy ông lộn xộn? – bỏ qua
Lackiu xiển niển? – bà tha một ngày
Quen tật trông Bắc ngó Tây?
Ngày mai mới hạch tội nầy tội kia
Dẫu mà chàng thích…ăn phia ( khuya)
Cũng đừng nặng nhẹ thế kia thế nầy.
Cảm ơn trời rộng đất dày
8 tháng Ba
Trúng ngày các bã ăn chay.
Trúng ngày các bã ăn chay.
Xóm Chùa liều mạng nắm tay quý bà
Vẳng nghe có tiếng xin tha
Thì ra bú dạo …………………..ha ha…..
NT XIN GỬI LỜI CHÚC MỪNG 83 ĐẾN QUÝ TỶ MUỘI XUNAU.ORG
Cảm ơn anh Nam Thi nhen!
Mai mốt mình già mình cũng bắt chước lão già trong truyện ngắn của Nam Cao để bú dạo .! Đùa chút chơi anh Nam Thi ơi.
UI, không được đâu. Ông quại chỉ bú dạo lúc còn đỏ hỏn thôi nhe. Bạn đưa ông Nam Cao dzô chỗ nầy là tiu tui. Tui tiu rầu.
Có khi cũng phải Bú Dạo thôi…anh Nam Thi hí?
Chẳng đặng đừng…Thế thì phải thế.
Mai gặp lại hí. Cảm ơn.
Vào thăm XN – đọc “Bú Dạo” của Ạnh – tôi rất thích- vì “cái nhỏ nhặt” vậy- đã được anh quan tâm – chia sẻ ( trong lúc ít ai nhớ). Thuở nhỏ, tôi không “được:” bú dạo như anh – mà Mẹ tôi đã tìm “bà vú” thật khỏe mạnh – nuôi ăn kỹ ( như nuôi bò sữa) – để cho tôi bú hằng ngày ( từ 6 tháng cho đến 3 tuổi). Lớn lên, nghe anh chị kể – tôi mới biết bà tên là “bà vú Nhẫn” – quê ở Degi ( Phù Cát)- và không hiểu sao, vú bà luôn có sữa cho tôi bú vậy? Khi đã lớn – đi dạy học, tôi ao ước được gặp Bà một lần – để “nhìn tận mặt’ người đàn bà đã ẵm bồng , săn sóc – cho tôi bú ngần ấy năm – nhưng quê bà xa ( không an toàn) – đành chờ! Sau 75 – tôi có đôi lần đến vùng biển Đegi dể hỏi thăm & tìm Bà – nhưng không ai biết ” Bà Nhẫn” ! Đọc ” Bú Dạo” của anh -tôi cảm thấy ân hận ( và tiếc nuối) – vì chưa được gặp Bà – nhất là để nói lời cám ơn Bà – người Mẹ thứ 2 của tôi.. Cũng như anh ” .., trong đời điều ân hận nhất của ông là chưa một lần thăm nom thím Bốn. Khi ông biết nghĩ đến điều ơn nghĩa cũ thì thím đã qua đời âm thầm ở chốn quê mà ông đã rời xa.*
..Chuyện “nhỏ” nhưng xem ra rất lớn, anh NT nhỉ?i Chúc Anh an vui! MVL
Vậy Mang huynh “sướng” hơn đệ rồi mà cứ than với củi hoài. Được cái nầy mất cái kia.
Chuyện đời khó phân biệt “nhỏ” với “lớn”. Bình sinh tôi cũng mơ làm “chuyện lớn” – thế mà cuối đời đành than rằng
“Ô hay việc lớn đã thành
trên sông vẫn đám lục bình ngược xuôi”
Bây giờ, ta lại sống và ưu tư vì chuyện nhỏ, “chuyện đời thường” như ngôn ngữ thời thượng. Hồi trai tráng thích núi cao, sông dài, bây giờ trèo không tới, bơi không qua thì thích xem hoa, xem cây “nhỏ xíu”, thích về ngồi trên bờ sông Côn để
Ta về trông dáng núi soi
trông hoàng hôn xuống ửng trời Tây Sơn.
Và một trong những cái nhỏ mà mình có thể chơi cùng bất cứ lúc nào, đó là mấy chục chữ cái alphabet, abcdđe…………….trong đó có những chữ cái đáng yêu như A Y E, = anh yêu em= I love you.
Mong có dịp gặp lại.
NT
Truyện của chú luôn thấm thía nghĩa tình. Chúc chú an lành.
Lời bình của ALV cũng luôn đượm tình nghĩa.
Người ta vẫn nói “đời là bể khổ”, tôi không phản đối. Nhưng theo tôi, đời cũng là “biển tình nghĩa”, có điều ta ít quan tâm thôi.
Giờ ít ai bú dạo như xưa nữa, có nhiều loại sữa phù hợp với mọi lứa tuổi. Người ta nói bầu sữa mẹ nuôi ta lớn lên, vậy nện anh mới nhớ nhiều như vậy.
Ca dao VN có câu:
Đàn ông không râu vô nghì
Đàn bà không vú lấy gì nuôi con.
Sữa bò, theo tôi, là thực phẩm bổ sung cho trẻ trong trường hợp (1) mất sữa, thiếu sữa, sữa thiếu dinh dưỡng, (2) Trong điều kiện bất khả kháng người mẹ không cho con bú được.
Bàn về chuyện nầy đã có cả thư viện sách báo rồi. Tôi chỉ hiểu giản đơn: cho con bú là thiên chức của người mẹ.
Chúc MN 8-3 lần nữa.
Hồi nhỏ nghe nói khi mới sinh ra em,mẹ em bị bệnh,mất sữa,em cũng phải đi bú dạo hàng xóm anh Nam Thi ơi
Lại thêm một “dồng chí” nữa. Mẹ tôi 43 tuổi mới “kiếm” được tôi, sức khỏe lại kém nên mất sữa là cái chắc. Mấy tháng là tôi đã ăn cháo rồi. Năm tuổi mẹ tôi qua đời. Cha tôi chết lúc tôi 50 ngày tuổi. Vậy mà vẫn sống, lớn, khỏe…tới bây giờ. 90 tuổi dư sức qua cầu ( lại bốc phét nữa rồi).
Nhớ thăm bà nào đó đã từng cho NA bú nhé, đừng vô tình như tôi.
Hay và nhân văn chứ có sao đâu ?
Đấy, TV xem…khổ thật. Nẫu đùa cho vui thôi, thật ra, có lẽ cũng nẫu cảm nhận như TV. Chúc 8-3 vui vẻ.
Bài viết rất thực đấy chứ anh NT !Rất tình người !(Hầu xưa PLH cũng hay bú dạo lém í!hi..hi..) Lâu ghê hổng thấy anh dzìa TS hén?
Dzẫy là có đồng minh rầu. Cứu qua dzí, Phàn ui. Nẫu xiên tạc tùm lum, tùm la thấy hôn?
Định tháng Năm dzìa xem hoa tử kinh nở. Dzìa kỳ nay chắc phải đi “ăn dạo” thôi vì nhà không có ai nấu cơm . Hic
Thì ăn dạo thui chứ ” bú dạo ” có mà chết !!!!
Cảm ơn Phước dặn dò.
” Ăn dạo” với ” Bú dạo” là một đấy, anh Nam Thi ơi!
Động từ “ăn” khác “bú” mà bác sỹ, mặc dầu cả hai đều nói về việc đưa thức ăn vào dạ dày. Không biết khi nói ăn=bú BS có hậu ý gì không, xin chỉ giáo.
Em muốn nói cho bú cũng gọi là cho ăn…. đều là cấp thức ăn vào Dạ dày như ý của anh đó.
À, ra thế. Với khoa dinh dưỡng thì ăn = bú, nhưng khoa ngôn ngữ thì ăn khác bú, húp, lua, dộng, thốc, …
Xin góp ý, hoa trong logo của bạn không phải hoa lan ( tên bạn), cũng không phải địa lan. Loài nầy có củ như củ hành Tây, trồng dưới đất khác với lan là loài cộng sinh…
Đó là hoa Mạc Chu Lan anh ạ!
À ra thế !!!!!!!!!!
hôm nào anh NT dề , cho riu wa xem hoa tử kinh ví nha,,
Welcome. Một trời luôn.
Có ai cứu nổi anh Nam Thi bây giờ. Mà có gì đâu mà cứu chứ.
Dĩ đào vi thượng
Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly,( thơ cổ )
Con hoàng ly chuyền đi đâu rồi bác Nam Thi ui !?
Ông lemongthang ơi, bài thơ nầy cả Lê Quý Đôn rồi đến Lê Mạnh Thác cũng lầm tác giả thật và tác giả bị đời sau gán, ngay cả câu ông trích cũng bị người sau chép sai mấy từ thành ý khác( có dịp tôi sẽ trở lại chuyện nầy). Câu nguyên tác là:
“Tử kinh hoa THƯỢNG CHUYỂN hoàng ly”
“Chuyển” ở đây là hót chứ không phải chuyền.
=> dịch nghĩa:” trên cành hoa tử kinh chim hoàng ly hót”, khác với ” dưới bụi hoa tử kinh chim hoàng ly chuyền”.
Cũng tại tam sao thất bổn.
Xin sửa lỗi: LÊ MẠNH THÁT.
Xin thêm: Ông Hoàng Hải Vân khi viết về Lê Mạnh Thát có nêu bài thơ nầy…với nội dung chưa chính xác (đã nêu)
Cho ké dí PLH ơi , khoua cũng có ý giống Phàn đó nhưng thêm một ý nữa là : hình anh Nam Thi hồi nhỏ dễ thương hén .
Cảm ơn DEUA khen.
Hừ! lúc còn đỏ hỏn thì sao hổng biết chớ được vài tháng mà bú dạo thì HTG thà đói hấc ra chớ hổng thèm đâu.
Con gái Qua cũng dzẫy nhưng lạ thay con trai Qua thì …có là bú ngay…!!!( nói hầu nhỏ à nghe)
” …….nhưng lạ thay con trai Qua thì …có là bú ngay…!!!”
———————–
@ Dì Kim quơi! Dì Qua Ti Gôn nói dzẫy có…trúng hông? “rùa con” có bị mắc chứng dzẫy hông, dì Kim?
Chứng của “Rùa con” thế nào vậy cà!
Qua nói là con Qua nó bú dạo hầu nhỏ í mà!
Ông sống và lớn được nhờ bú dạo. Thế nhưng, trong đời điều ân hận nhất của ông là chưa một lần thăm nom thím Bốn. Khi ông biết nghĩ đến điều ơn nghĩa cũ thì thím đã qua đời âm thầm ở chốn quê mà ông đã rời xa.*
==================================================
Điều ân hận muộn màng, Có còn hơn không! Chúc Nam Thi khỏe, trong đời sống và trong viết bài.
Cảm ơn anh Phương. Trước đây tôi cũng mang tên Phương đấy – Hai Phương = hương phai/ “hai phương trời cách biệt” như bạn bè vẫn “xiên tạc”.
Anh thấy “tậu” cho tui không, luôn “bị” như thế. Hichichic/hahaha. Khóc ba tiếng, cưới ba tiếng.
Chuyện cảm động quá, anh Nam Thi. Anh Nam Thi họa tấm hình anh hồi nhỏ “bú dạo” nữa thì chắc là tuyệt vời.
Lâu quá nên quên rồi, làm sao “quạ” được. Mà có quạ được thì nẫu lại xiên tạc, quanh tạc cho mà chết. Thâu nhe.
chulanbinhdinh ui ! “bú dạo” với “bú thép” khác nhau chỗ nào ?
( em tui thèm sữa bú tay
ai cho bú thép ngàn ngày biết ơn. _ ca dao)
Em hổng biết cái dzụ này anh LMT ơi……xin anh chỉ giáo giúp em nha….
Ngu hạ cũng không rõ ,bác Nam Thi ui , Ý bác ra răng ?
No idea. Ngộ không piết chắc.
Cho em bú ..dạo tí….hic hic anh Nam Thi ơi
Lớn rồi. Hư. Mét má nhe.
Bất Giới đòi chuyện động trời gơ !
Nam Thi hồi nhỏ bú dạo ,vậy lớn lên còn bú dạo không ?
Chắc cũng lai rai….hà …hà
“Nam Thi hồi nhỏ bú dạo ,vậy lớn lên còn bú dạo không ?”
———————————
Thuận Minh hỏi kì wá….ưng cái bụng lắm,nhưng…có đâu mà…dạo?
Bỏ bú lâu rồi mà. Hỏi kỳ !!!!!!!!!!
Thật không vậy ta?????
“Bỏ bú lâu rồi mà……”
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!
Anhy Sáu Nẫu quơi, cháy, cháy…XUNAU.ORG cháy rồi. Cứu. Help. Heo
Dzẫy nên mới có chuyện con nói với cha : Ai bỏ bú trước thì …làm anh ! he he he
Ông nầy nữa…Đổ xăng 92 dô lửa.
114…114…114…SOS..
cha con cải nhau,vợ phán:
ai bú tui là con tui…phải hông nà?
Cu Tí gọi mẹ:
– Má ơi!
Ba Cu Tí gọi vợ:
– Má Cu Tí ơi!
Cu Tí ngây thơ kiểu muổng dùa hỏi ba:
– Con kiu má bằng má, sao ba cũng kiu má bằng má?
Ba Cu Tí mắng
– …
Dung la cha nay HVP nay do dau vo lua ?
Đúng là Nam Thi …tiu rầu !
Thâu rầu. Tậu.
ANh NT,
Đọc cái tựa đề…choáng quá!
Câu chuyện gọn gàng ,hấp dẫn,chân thành và nhân bản…hay lắm!
Đọc cái tựa đề (Bú Dạo)…choáng quá! Quai_Quat_Quen(why_what_when…..WHWH)?
tựa đề khiến người đọc tò mò,,,, nhưng bên trong câu chuyện rất thanh và cảm động …., mệt anh Chính wé
Đúng là vậy, làm sao nói khác được.
Cái nầy là tự truyện có thêm mắm dặm muối chút ít cho…ra truyện.
Năm ngoái về quê, tôi thấy bà chị tôi, đã 75 tuổi, nằm với đứa cháu trên võng. Bà thì ru còn cháu thì bú vú…da của bà. Tội thiệt. Hư cấu một chút là có truyện “Bú Vú Da”, ok không rêu?
…………………………“Bú Vú Da”, ok không rêu?
???????????????????????????????????
Nhờ hầu nhỏ bú dạo nên giờ em phổng phao thế này đây.
Nhờ hầu nhỏ bú dạo nên giờ em phổng phao thế này đây.
???phao gì đây???
Anh Chính Rùa kì ghê…phổng phao chứ có phao đâu.
Hông có phao,làm sao câu?
Tôi rất “ngứa” miệng, nhưng ngày 8-3 nên “cữ” phát ngôn bừa bãi sợ bị quở.
Nghe nói rằng mấy người được bú dạo có thiên hướng nội, sắc đẹp điểm 8/10, sau này lớn lên có khuynh hướng làm nhà văn, nhà báo.. như a.NT
…Riêng thím Bốn Toại mất con khi đứa bé chỉ vài tháng tuổi thường xuyên cho ông bú. Có lẽ nhờ vậy thím bớt bị căng sữa và nguôi ngoai nỗi nhớ con.
Ở quê chuyện này xảy ra nhiều..khi ai bị căng sữa theo tình làng nghĩa xóm ,con cái nhà ai ở gần mà mẹ không đủ sữa thì được hưởng.
Nẫu thích những cái “dạo'” giang hồ của a.NT
Trước hết “Cảm ơn bạn chia sẻ” – tôi bắt chước reply thường gặp.
Nếu theo phát kiến của anh về tác dụng của “bú dạo” là trúng thì tôi phản đối. Nếu được lựa chọn, tôi từ chối bú dạo mà chỉ bú vú mẹ mình (nếu bà đủ sữa), cứ đói là xơi, còn bú dạo đâu phải lúc nào cũng có sẵn người cho bú – khóc lòi rún ra đó chứ.
Ngoài ra, bú sữa bò cũng là bú dạo vì (1) không phải vú mẹ, (2) sữa bò có tiền mới mua được, không tiền là treo mỏ.
Trong những cái “dạo” giang hồ, nay tôi chỉ còn tiếp tục “lackiu dạo” thôi.
Hay và cảm động
Cảm ơn bạn về nhận xét nghiêm túc, chứ không phải như “nẫu” cứ si diễn lung tung, linh tinh… Tậu.
Ông sống và lớn được nhờ bú dạo. Thế nhưng, trong đời điều ân hận nhất của ông là chưa một lần thăm nom thím Bốn. Khi ông biết nghĩ đến điều ơn nghĩa cũ thì thím đã qua đời âm thầm ở chốn quê mà ông đã rời xa.*
Nguyentiet rất thích đọc truyện của anh Nam Thi viết. Anh viết hay lắm,rất tình người. Nhìn cái miệng xinh xinh của em bé ngậm bầu sữa mẹ đáng yêu làm sao. Như thấy tình mẫu tử thiêng liêng đang chảy theo dòng sữa mẹ vào nuôi lớn một thiên thần bé bỏng. Đẹp quá!
Nghe nói hồi nhỏ tôi cũng “xinh” như chú bé trong hình minh họa vậy. hehe.
Già xấu quắc, huhu.
Nuôi con bằng sữa mẹ chính là sợi dây kết nối tình mẫu tử tuyệt vời !
Anh Nam Thi còn cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn ở những lần ” bú dạo ” ( hồi nhỏ đó nghe ) .
Hồi tôi còn nhỏ ở Tây Sơn, nhiều “má” có cho tôi bú khi gặp tôi bảo: “hồi nhỏ mầy bú tao…”. Mấy đúa con của các má ấy sau nầy là bạn trang lứa của tôi thì bảo: “mầy búa má ta, phải kiu tao bằng anh/chị…”. Giờ già hết rồi, nhiều “anh/chị” đã qua đời, khi gặp nhau họ không nhắc chuyện ấy nhưng tôi thì nhắc…
Gởi Mắm Ruột .
Anh Nam Thi dziết bài hay quá, cho CR hùa theo 1 mẫu tíu lâm , hổng biết có dzô diên không ,khi mai là ngày của Chị Em.
Rờ dzạo
Cha chồng dzê nàng dâu bị con trai phát hiện. Ổng tỉnh như ruồi, phán :
– Hầu nhỏ mày ngậm dzú vợ tao cả năm, tao chưa than phiền tiếng nào, bây giờ bố mày mới đụng dzú vợ mày có một chút xíu, chưa huề đâu con nhé….
Chào nhà giáo tháo giày, vì mình không có con trai -> không có dâu. nên chả…biết. No comment )):
Chào nhà giáo tháo giày, vì mình không có con trai -> không có dâu. nên chả…biết
————————————————————————————————–
Tui cũng giúng lảo Ni Tham, tới bây giờ già rầu chỉ biết mấy ẻm nõn nà không hà..!
cái anh chàng Mém nầy nói hớt nhe. Mà nói nghe cũng hợp ý NT. Tks
Hi hi …bị quài mà đâu có …chừa tật nói ” hớt “!
Truyện ngắn Anh NT viết gọn nhưng chất chứa đầy tình người, lớn lắm đấy !
– Mắm Ruột nói ” hớt” anh NT không rầy la , mà còn khen: ” nói nghe cũng hợp ý NT.”, chứ NỊ học ” đòi” theo Mém thì ” bút chiến ” đấy nhen.
Mà không sao , nhỡ có ” biến chút ” thì mình biến luôn ! hi…hi…ii…i !
“Biến” thì “quyền”. Quyền biến mà chú Tư.
Mình biến luôn rùi XN .ORG thiếu tay tám chiện buồn lém TUTHUC ui !!
Nị có biến đi đâu, nhớ báo anh theo nhe. XUNAU sẽ mất 2×8 chiện !!!!!!!
Hi hi …TUTHUC bữa ni nói lái ” bút chiến ” là biến chút í mà ! Nị có biến ” hầu ” nào đâu , lang thang trên này kiếm người để tám nè !!!
TUTHUC biến là đang theo học 72 phép ” biến hoá” của Tôn Hành Giả nhưng chưa theo kịp quí ” hạ giới” kia mà. Nên phải theo “kè kè” Ớt Bay, Mém, Nị …,… để học tám cho vui đấy ! khà …khà .. ?
Anh Nam Thi này có cách dẫn giải thiết phục thiệt nghen!Nói một hồi sang tưởng nhớ Thím bốn:”thường xuyên cho ông bú” .Hay thiệt !đúng là ăn quả nhớ kẻ trồng cây .
Đời tui chuyên môn “dạo”: hồi nhỏ thì bú dạo, lớn lên lang thang xứ người nên “ngủ dạo”, “ăn dạo” ( nhiều khi ăn chực), “uống dạo” (không “dạo” nào khác như Yến Du đã nhắc nhỏ).
Sinh ra ta là cha mẹ, dưỡng dục ta không chỉ có cha mẹ mà còn nhiề người hảo tâm trong thiên hạ. Muốn đền ơn đáp nghĩa cũng không làm được…