Lâm Cẩm Ái
Đôi khi ta thấy mình
Như một giọt sương tan
Trôi trong chiều vô hạn
Rồi cuốn vào hư không
*
Đôi khi ta thấy mình
Đang như trong cơn mộng
Trên môi nở nụ hồng
Hôn nhẹ vào đêm thâu
*
Đôi khi ta thấy mình
Về sông trăng tắm gội
Giữa mênh mông núi đồi
Áo rũ vàng mây trôi
*
Đôi khi ta thấy mình
Trên cỗ xe chạy quanh
Như cây đàn ngân lạnh
Những tiếng phù du âm
*
Soi nghiêng trời mặt nước
Soi bóng chẳng thấy hình
Hay ta lại với mình
Cùng về chốn thinh không

Nhung van tho hay va rat tri tue
@ Le Huynh
Bạn khen làm mình dị dị , nhưng đã khen rồi thì phải nhận . Cám ơn . chúc vui
Nhung bai tho cua chi luon lam cho em phai suy nghi nhieu khi doc no
Cám ơn Thuy Vy , ờ…ờ không hiểu sao há , mà có gì đâu suy nghĩ , cứ bình thường đi . Chúc em vui
Bai tho nhieu suy tuong qua
Tha hồ suy tưởng Kim Hai ơi , cho đời thêm vui
Đôi khi ta thấy mình
Trên cỗ xe chạy quanh
Như cây đàn ngân lạnh
Những tiếng phù du âm
*
Soi nghiêng trời mặt nước
Soi bóng chẳng thấy hình
ÔI! những từ ngữ thi ca ” cây đàn ngân lạnh”, “tiếng phù du âm”, “Soi nghiêng trời mặt nước”, ” Soi bóng chẳng thấy hình” chứa những ẩn tình sâu lắng nơi xa xăm nào đó mà mình tìm hoài vẫn cứ thấy một khoảng trời mênh mông và vẫn chưa chạm được hồn thơ của tác giả!
“HỒN” sao chạm được mà đòi hè, nguyentiet ? XÁC còn biết chạm được chưa mà tới HỒN ???
Khừa khừa khừa …. Zui zẻ – ngày mới nhen !
@ Tú Gàn
Đúng là Tán Gù
Chạm ” hồn thơ” còn dám chạm , chứ chạm Xác có mà chít à.!
LCA nói đúng đó, đúng là Tán Gù! hì.. ..hì….
Hông chít nẫu đâu ! Tán Gù … là Tú Gàn ! Ai hổng biết !
Chào nguyentiet . Mới dô ” Ôi ! những từ ngữ thi ca . . . làm hết hồn , hèn chi người ta đặt thầy bình thơ …he…he
Hồn ta như cánh bướm
Nhẹ nhàng và như mơ
Nên ta cố làm thơ
Thả về nơi sương mờ
Chúc bạn hiền vui khỏe
Làm gì mà hết hồn dzữ dzậy bạn hiền !
Còn “ngừ ta” nào mà đặt nguyentiet là “thầy bình thơ” chi mà tậu lãu dzậy! Nói kiểu ni mấy nhà bình thơ nẫu rượt nguyentiet chạy hổng kịp đó LCA wơi ! hic.. hic…
Đã nói là KHÔNG AI RƯỢT đâu mà !
@ nguyentiet+Lamcamai
Thơ hay mà lời bình cũng hay. “Soi bóng chẳng thấy hình”. Từ bóng tìm hình. ÔI tìm hoài chằng thấy, chỉ thấy mênh mông hư ảo. Có phải vậy không, nhị vị cô nương?
Sao tối nay Mắm Ruột có vẻ …suy tư dzữ dzậy cà ?
Chào Lâm Cẩm Ai! Cậu Duyên này nói có lí đó LCA ạ! D là dân XN ( xã NK ) – là ” đệ tử ” của tôi đấy! Đẹp trai, nhưng hiền thì chưa chắc! Hà hà…Đọc ” Rong Chơi ” – ( chắc LCA ” rong chơi ” một mình ? ) -nên thơ buồn vậy! Giá như… có ” hai mình ” thì ” rong chơi ” sẽ dzui dzẻ nhỉ? Chúc Em không còn ” độc hành “/ để thơ không buồn và mong manh đến vậy.
Anh thích điệp ngữ ” đôi khi ta thấy mình” – bởi vì, nhiều lần ” đôi khi ta thấy mình ” – thì chắc sẽ thấy rõ mình thôi! ( mà thói thường – ít ai chịu khó ” thấy mình ” rất vô tư & hồn nhiên như vậy) Chúc an vui nhé? MVL
Chào anh Mang Viên Long . Cám ơn anh đã đọc RONG CHƠI . Bây giờ anh vui và trẻ ra , phải đang có hai mình không , nhưng mà em không chịu , bài thơ đâu có buồn vì mỗi lần đi chơi toàn 5-7 đứa chứ ai đi một mình , nếu một mình thì chỉ có soi gương , rủ hai đứa choáng chỗ he…he… Chúc anh vui hoài ..v…v…
Lời thơ du dương , âm thanh thánh thót như những nốt nhạc . Lâm Cẩm Ái ru hồn người bay bổng vào chốn thanh âm . hay ! Càng đọc càng say !
Chào Song dep . Lời còm của bạn làm mình có cảm tưởng như đang nghe nhạc . Cám ơn , chúc bạn vui .
Cuộc sống vốn không bình yên với bao điều, phải chăng LCA khát khao được sống với chính mình dù chỉ là đôi khi thôi! Điều tưởng như đơn giản và bình thường ấy, thật không dễ dàng một chút nào cả. Những câu thơ lãng mạn, sao ta lại không muốn như vậy nhỉ? Chúc LCA vui và trẻ mãi!
@ Nguyễn Hữu Duyên .
Chào ” Đẹp trai , nhưng hiền thì chưa chắc ” Lời của sư phụ nói chớ mình không nói . Cảm ơn bạn đã cảm nhận bài thơ thật sâu sắc, đều tưởng như đơn giản và bình thường nhưng để thực hiện được đều này thật không dễ . Vì khi tâm có tịnh đôi chút mới thấy đều ấy thật xa vời … Chúc sức khỏe .
Soi nghiêng trời mặt nước
Soi bóng chẳng thấy hình
Hay ta lại với mình
Cùng về chốn thinh không
———
Hay lắm. Những ý tưởng rất lạ
Cám ơn Thu Hồng , đã đọc và chia sẽ bài thơ . Chúc vui .
Thơ mơ màng và dễ thương quá đi thôi
Cám ơn Bất Giới . chúc vui .
Rong chơi,nhưng sao không thấy rong chơi gì hết ?
Rong chơi – Đã gọi ” rong ” là rong rêu mà rong rêu muốn đi chơi thì phải có nước mới trôi đi được chớ ở trên cạn làm sao đi hi….
Chân, cẳng chưa bớt mà cứ rong chơi hoài….Coi chừng đó.
Nhưng sao chỉ một mình…?
Ảnh đâu….
Làm thơ kiểu này đúng là nữ nhân hào kiệt.
@ Tú Tàng .
Đi hổng được mới mơ chớ , mơ mà chở hai ngừ nặng lắm , đang bay bay mà rủi rớt xuống là tiêu
He…he…con cháu của HAI BÀ TRƯNG mà không hào kiệt sao
Coi thơ thấy người nàng sạch bon, chẳng dính chút tình nào. Hèn chi mấy “chàng ràng” bỏ trốn hít, he, he… để đó cho tui!
Làm ngừ ta như cục kẹo .
Sao cứ thấy mình mà không phải thấy …anh ấy?
@ Gềnh Ráng .
Hic …Thấy mình còn chưa xong đòi thấy ai ?
Hic … Thấy ai còn chưa xong đòi thấy mình ? ( THẤY MÌNH khó lém đó !)
Đôi khi ta thấy mình
Đang như trong cơn mộng
Trên môi nở nụ hồng
Hôn nhẹ vào đêm thâu
Thơ hay quá Lamcamai oi, nhẹ nhàng , dễ thưong, mươt mà …
Đôi khi ta thấy mình
Về sông trăng tắm gội
Giữa mênh mông núi đồi
Áo rũ vàng mây trôi
Mơ mộng, lãng đãng nhưng rất dịu dàng đằm thắm.
Chúc Lamcamai vui tươi, yêu đời nhé.
Thân thương.
@ HOÀNGKIMCHI
Cám ơn chị , chị khen em nhiều quá , nhưng em khoái xách dép chạy theo chị , chị đừng nói là không cho , em không xí phần đâu , chỉ thích đi theo thôi – Chúc chị tươi trẻ , yêu đời , vui vẻ..v..v…và..v..v…
Lời thơ nghe cô đơn , buồn và thật dễ thương
Đôi khi ta thấy mình
Như một giọt sương tan
Trôi trong chiều vô hạn
Rồi cuốn vào hư không….
Mấy câu thơ này hay quá , em thích . Chúc nhà thơ có nhiều niềm vui !
Yến Du ơi ! ngồi trong quán làm thơ thì gọi là quán thơ chớ sao gọi là nhà thơ . Chúc vui .
Ái ơi, có lúc: Đôi khi ta thấy mình trước mặt nữa chứ!
He…
Chào chị nguyenthiphung , câu hỏi hay như Rêu hỏi . Hi…Hi…thấy mình hoài , nhưng đôi khi thấy cái mặt mình cũng khó ưa thiệt he..he…
Tiếng thơ chan chứa tiếng lòng
Tiếng thơ hay tiếng hư không vọng về
Biết đâu nẻo tỉnh đường mê
Biết ai hút bóng tìm về hư không
Lãng đãng mây bay một chút buồn
Làm sao để lại dấu lang thang
Sông suối ra khơi có nhớ nguồn
Tìm về nơi chốn đã vươn mang
Rat hay
Hi…Cám ơn MT .
Thơ dễ thương và nhẹ nhàng lắm LCA quơi
Đôi khi ta thấy mình
Đang như trong cơn mộng
Trên môi nở nụ hồng
Hôn nhẹ vào đêm thâu
Ôi, hạnh phúc quá….
Cám ơn Thiên Bồng , hạnh phúc trong tầm tay… Chúc bạn hạnh phúc .
Rong chơi tới Thái luôn mà sao buồn vậy cà
Đời rong ruổi,nghe buồn tủi.Thương!
@ Thỏ Con .
Nghe ngừ ta hát nè , giọng rè rè ráng nghe .
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền…
He…he… nghe mệt chưa ? mệt rầu nghỉ .
Bài ruột của TG hầu đi học đó.
TG là … Tú Gàn mờ !
ỦA , Hoa Ti Gôn dí Thỏ Con ở chung một nhà hả , sao hai ngừ nghe mình hát một lần ta .
“Đôi khi ta thấy mình
Như một giọt sương tan
Trôi trong chiều vô hạn
Rồi cuốn vào hư không”
đôi khi ước mình như giọt sương tan để trong veo , để tinh khôi và để vô tư khỏi vướng mắc ưu phiền phải không chị !. Chúc thơ hay hoài nha
@ Rêu .
Câu hỏi của Rêu hay quá , Chúc xinh mãi .
Lâm Cẩm Ái lam tho bao gio cung hay
Tho lang dang de thuong lam
Binh nào đây ? Xin lỗi, phải bạn BINH RÂU hông dzẫy ?
Cám ơn Bình QN và Minh Huy . Được hai bạn đọc và chia sẽ mình vui lắm . Chúc sức khỏe.
Bagiakhoua ơi! với 5 khổ thơ…ngắn gọn nhưng khổ nào cuối cùng đều trở về Hư khổng !
– hãy ” Nhìn” vào những dòng cuối của mỗi khổ thơ ấy nhé ! :
” Rồi cuốn vào hư không
………………………………..
Hôn nhẹ vào đêm thâu
……………………………….
Áo rũ vàng mây trôi
………………………………..
Những tiếng phù du âm
…………………………………..
Cùng về chốn thinh không ”
*- Hư không, Thinh không,… cứ ” đeo” mãi trong Thơ-Văn LCA hay sao vậy ?
Thôi Từ Thức Tui xin lủi !
Bởi dzị Tú tui mứ nói “HỔNG CÒN GÌ !” đó , quynh TUTHUC !
…Thim : Nhưng mà CÒN rất nhiều ! Còn ANH – còn EM – còn TÌNH YÊU của chúng ta . Và … THẾ LÀ ĐỦ – cho một kiếp người !!! Đúng không, bagiaDEua ?
” Nhưng mà CÒN rất nhiều ! Còn ANH – còn EM – còn TÌNH YÊU của chúng ta . Và … THẾ LÀ ĐỦ – cho một kiếp người !!! Đúng không,”… ?
– Đúng…, đúng Tú Gàn nói đúng !
( Nói có vẻ triết lý quèn một chút cho vui nghe , đừng chửi tui ) Vậy cái còn này là còn cái gì , mình có nắm giữ được không ? he…he…THẾ LÀ ĐỦ . Dzọt …
Tuỳ ! Khỏi Dzọt – coi chừng té đó bag*III*deua !
Chào TUTHUC .
Vậy cuối cùng của TUTHUC là gì ?
Ổng nói rầu : ỔNG LỦI !
Thâu ! Cột phản hồi “tàn” màu đen thui ! Go out ! Bye bye !
Răng nóng rứa , chi mà màu đen thui rồi còn go out ! bye bye ! là sao
Hầu sáng cồm mê mãi, tới hầu nhìn lại thấy “tàn” tên mình – thì phải làm dziệc khác – nhường chỗ cho ngừ khác cồm kẻo nẫu nói chứ seo mà hỏi !!!
Tại gì hầu sáng mạng bị trôi , đi mượn cái ghe dớt mà nẫu hổng cho , chiều nước xuống mới dớt được , bi giờ còm nè .
bagiakho ua “rì cồm” deua ghơ ! hic hic …
Đôi khi ta thấy mình
Như một giọt sương tan
trôi trong chiếu vô hạn
Rồi cuốn vào hư không….
Hay wá chừng LCA ui! những cái đôi khi ……của em thật dễ thương & bay bổng….
Soi nghiêng trời mặt nước
Soi bóng chẳng thấy hình
Hay ta lại với mình
Cùng về chốn thinh không….
Quá tuyệt hay vô cùng……chị thích 4 câu cuối này wá!
Chào Chị TRANKIMLOAN
, Thấy tên chị là em vui lắm rồi lại được khen nữa , mừng ghê . Chúc chị vui khỏe .
Nghĩa là … KHÔNG CÒN GÌ HẾT !
Tời quơi ! Sao mà…hay quá dzẫy hữ BAGIA…DEUA ?
Bài thơ như có đôi cánh bay lượn giữa mây ngàn-trong đêm trăng-trong trời chiều-trong sương khuya-mờ ảo- lung linh lung linh … Vút cao !
TUYỆT ! Lâm Cẩm Ái à ! (Shiệt đó ! Không thèm … nịnh đâu ! Cũng chẻng được ly cà phơ nèo ?)
Khỏe nhen ! Hạnh phúc nhiều nhiều nhen ! Cứ dzẫy mà dziết nhen – gia công thêm và đừng thay đổi “giọng” . Dặn rầu đó !!! Có gặp, cho gửi lời thăm phanloquo – Riu + chấm chấm chấm hữ !
Gởi Tú Gàn .
-phanloquo-Riu+Chấm chấm chấm hữ ! rất vui khi đọc còm của bạn , cám ơn bạn đã gởi lời thăm .
-“Nghĩa là …KHÔNG CÒN GÌ HẾT ” còn chớ sao không trời , vì đó là chỉ đôi khi mơ thôi chứ nếu có thiệt thì cũng hay lắm đó . Nghe bạn tả mình thấy hình như mình có cánh thiệt , hay quá . Chúc vui .
Bà già làm thơ kiểu này…tui đọc xong,tui cũng tan biến luôn.
Già hầu nào ? Trìa đệ en nói hông giúng … quynh xí xi nào ? Ngừ ta đang … yêu mừ GIÀ ? Trật ! Phạt ! Nộp phạt = 1 xị cho nhớ ! Gửi dzô tài “phản” của quynh liền đi nhen ! Níu không thì có thim “phản” phạt trễ hạn đóa ! Khừa khừa khừa …
Ý …Chưa uống xị nào mà đã tan , bớ Bá Nghĩa lỳ một lam nè , xong rồi làm một ly , cứ dẫy hé.
Bạn Văn Huy nói đúng thơ hào sãng lắm
Đúng dzẫy không Phương Mai , thiệt là mừng quá hi…
Đôi khi ta thấy mình
Về sông trăng tắm gội
Giữa mênh mông núi đồi
Áo rũ vàng mây trôi
———-
Những tứ thơ bay bổng và hào sãng lắm
Chào Văn Huy . Cám ơn bạn đã có lời khen . Dị quá đi hi…hi…Chúc bạn vui .