Phạm Viết Kha
( Thơ trong thơ)
Lá xanh non mởn ngày xưa
Vàng theo ngày tháng ơ thờ vì ai
Ngập trong lệ rớt mi cay
Lối mơ đường mộng đọa đày cớ sao
Ai gieo chi nỗi đớn đau
Về đâu… ai biết về đâu cuộc tình
Chụm đời trong tối u linh
Tay hờ hững bám biết mình về đâu
Vớt đời như đám bèo trôi
Nửa thân cõi sống, nửa đời cõi mê
Câu yêu tròn vạnh trăng thề
Thề xưa sao nỡ đi về cõi không
Trôi theo cơn lũ đổ dòng
Sông trào nước cuốn về đông mịt mờ
Mưa ào gió lạnh chơ vơ
Rơi bao giọt đắng lạnh bờ trần ai
Rơi cho ngập ngụa đắng cay
Vỡ lòng mộng tưởng sầu dày dày thêm
Giọt sầu rơi rụng từng đêm
Lòng sầu tan tác chênh vênh đong đầy
Ngăm lòng mong mối tình ai
Ngăm đời che lấp nỗi cay đắng tình
Giọt tràn u uất đời mình
Đắng cay đã lắm hãi kinh cũng nhiều
Nồng nàn lời ngỏ tình điêu
Nồng say ngon ngọt là điều trên môi
Giọt trinh nguyên lỡ than ôi
Cay chua mặn đắng tả tơi tháng ngày
Chênh vênh vực thẳm chân mây
Chao như cánh nhạn hãi này cánh cung
Một thân lạc giữa muôn trùng
Dáng sân si dại khật khùng men say
Hao gầy tan tác bỡi ai
Gầy mòn lốc bão mưa bay luân trầm
Lửng lơ chìm nổi nhân luân
Lơ mơ hư thực cõi trần gian đau
Dưới thâm u đến cõi nào
Ánh vàng vọt xoáy hanh hao thân tàn
Trăng xưa còn có ánh vàng
Say mơ ước hảo bàng hoàng hôm nay
Muộn đời trắng nhách bàn tay
Màng chi nữa chuyện mơ bay chim trời
Hững sao nghịch lý cuộc đời
Hờ làm sao được bẫy người hại ta
Vạt thân vào cõi mù sa
Gió ngang thổi chướng đời hoa còn gì
Mùa nào khải vọng bước đi
Sang đâu chẳng biết thị phi ngập tràn
Nặng đau bẫy rập mưu toan
Lòng nào lòng vả lòng sung mơ hồ
Vì tiền vì lợi mưu mô
Những toan giăng bẩy chụp vồ nai tơ
Riêng ai ai biết chữ ngờ
Mang đau tai kiếp chực chờ chim non
Ngập tràn hờn giận oán than
Lòng ai thấu cảnh hỗn mang lũ người
Thả câu lắp bẫy dụ đời
Mình gieo tục lụy đất trời tối đen
Vào trong một cõi oan khiên
Cõi đau cõi nhục triền miên tháng ngày
Hư thực đòn phục sẵn bày
Không không có có ai hay chăng là
Một thân lạc nẻo phong ba
Tôi ta tội nợ kiếp hoa phong trần
Một thân lạc nẻo gian truân
Nửa mình đã chết nửa thần đã tan
Đếm đong mòn mõi thời gian
Đong đưa kiếp sống bàng hoàng mà đau
Nhịp thời gian hãy qua mau
Đời mong trở lại nhịp cầu xa xưa
Đàn mong rung khúc nhạc mơ
Ai oán cũng… chỉ nằm bờ vực sâu
Vẳng văng tiềm thức nhiệm mầu
Khúc ca tráng khí mưu cầu nhịp sinh
Xa mơ trở lại đời mình
Vợi vời cũng phải đấu tranh sinh tồn
Hồn thiêng đốt cháy lửa lòng
Tôi ta chung sức bẻ gông phá xiềng
Thổn thức bao nỗi niềm riêng
Thức tỉnh bao lớp triền miên đọa đày
Buông rơi phá bỏ đắng cay
Lời chân lý tay trong tay đáp lời
Thơ say vút hiện cao vời
Rơi đi oan nghiệt cho đời mơ hoa

Thơ kiểu này….Xìn chào thua.
Nếu thọ giáo, cơm gạo bao nhiêu.
Bi nhiêu thì bi , Tú Tàng quơi !
THỌ đi còn hỏi giá gì ?
GIÁO nào thì giáo … Tàng thì xin theo !
Thời nay cơm áo gạo tiền.
Thọ mà giáo dát, đá liền ra sân.
Bài thơ hay không kém tác giả…một sáng tác độc đáo lắm !
Chào nhà thơ Phạm Viết Kha . Thơ trong thơ rất độc đáo và dài hơi . Bài thơ hàng dọc rất hay . Bái phục.
Tác giả tài hoa quá , rất hay .
Ngôn từ tiếng Việt của cha ông
Lung linh độc đáo lạ vô cùng
Xuân Hương lèo lái thơ như chúa
Bá Quát lượn lờ chữ đến ngông
Câu Kiều Tố Như tuôn đẫm lệ
Thơ điên Mặc Tử buốt đau lòng
Chữ Việt vô biên thơ nhạc họa
Một nốt đời giữa cõi mênh mông
Lại thim một VĂN TÀI xuất hiện ! Hổng đụng hàng ! Chúc mừng xunau.org ! Chào mừng PHẠM VIẾT KHA !
Tui cũng muốn nói y như Nguyễn Quy !
Bài thơ quá độc đáo, rất hay, xin bái phục.
Say men và say thơ nên ” Còm ” vừa rùi quên chào TG và các bạn Trang Xứ Nẫu!
*- Thức Thức tui xin chào TG Phạm Viết Kha và các ” Bạn” Trang xunau.org :
Sức phẻ- Mạnh mẽ-
Hôm nào tui sẽ mang gạo đến học tập mần thơ nè!
Chữ nghĩa Việt Nam vốn khôn cùng
Khởi nguyên vô thủy tận vô chung
Một từ trăm nghĩa muôn ngàn ý
Trăm cách tìm suy chẳng tới cùng
Võ vẽ trộn từ nhồi nhét ý
Ngô nghê ghép chữ nói mông lung
Làm sao dám để ai cơm gạo
Dừng bước ghé qua quả đã mừng
Khiêm tốn hè ! Hay !
‘ Thơ trong Thơ” , quá hay! .. TUTHUC Tôi đọc trong lúc đang say , xin viết lại ” Đếm từng câu thơ ” mà tôi đã viết tháng 01/1975, Trong lúc cùng các bạn lớp Nhất 8/K13 – SPQN trong lúc ngồi trên xe đi tham quan Bình khê ( Đền Thờ Vua Quang Trung, ngày nay thuộc H. Tây Sơn, BĐ )
TÁM CÂU VỀ NHẤT 8
MỘT chuyến xe mai máy xịch xình
HAI bờ sương cỏ gió lung linh
BA thầy Nhất tám la ơi ới
BỐN phía mần thơ chỉ một mình !
NĂM bảy cô em cười ngả ngớn
SÁU ba đôi mắt sớm đưa tình
BẢY năm Trung học lo đèn sách
TÁM tháng nơi này mãi lặng thinh !
– Lần cuối cùng đi Du ngoạn với các bạn cùng lớp
MỘT đời bách thắng rạng anh hùng
HAI tay vững chãi dựng non sông
BA người Tây Sơn dòng hào kiệt
BỐN cõi sơn hà mộng ước chung
NĂM ngày xuân hãi kinh hồn giặc
SÁU kiếp giặc run khiếp hãi hùng
BẢY trăm năm lẻ thiên đô lại
TÁM dòng vua rạng giống Lạc Hồng
(Tiền Lý-Ngô-Đinh-Lê-Lý-Trân-Lê-Tây Sơn)
Cảm ơn PV-Kha ( TG Bài viết và bài còm, hay lúm đấy . TUTHUC tui thấy Bài viết hay nên còm ‘Đếm tưng câu thơ” chovui, không ngờ TG viết điểm lại 8 Triều đại từ ngày xửa ngày xưa ?! Ở đây mới phát hiện một hiện tượng ” Nghẹn cổ mới vỡ lòng ” ! hí…. hí… vui lắm các bu , các mú , các cụ ui !
Thơ Trong Thơ quá hay và quá độc đáo! Xin bái phục!
THƠ rơi ngẫu hứng nhạc lòng
TRONG mênh mông gọi phiêu bồng ý rơi
THƠ say chung rượu giao bôi
QUÁ vui say khướt biết lời nào ra
HAY không còn mất chăng là
VÀ còn bao nữa mộng hoa chung đời
QUÁ đông xuân sẽ về thôi
ĐỘC đời giã biệt lả lơi khôn cùng
ĐÁO trăm năm mông ước chung
XIN làm gạch nối muôn trùng nhân gian
BÁI thiên bái địa ngỡ ngàng
PHỤC đi áo nhiễu khăn vàng hợp duyên
Lại càng … ĐỘC ! Xin nghiêng mình trước quynh !
“Bái thiên bái địa ngỡ ngàng
Phục đi áo nhiễu khăn…dzàng hợp…dziên ..”
Rầu : ” rụ giao bôi – mộng qua chung đời – trem nem mộng ước chung – gạch nấu mun trùng…”
= LỜI CẦU…HÔN à ? Hay Tú tui nhìn…nhầm ? nguyentiet ?
THƠ say chung rượu giao bôi
QUÁ vui say khướt biết lời nào ra
HAY chàng nhờ hạt mưa sa
NHƯ là lời nhắn chàng đà đến đây
LÀ xin kề cận tháng ngày
THẬT hư xin cứ… đọa đày thân anh … (Chít chưa, “nhấu nở” ?)
HAY đâu ai biết được thua
chàng ràng chộn rộn chơ vơ nẻo cùng
nhờ mưa nhờ gió lạ lùng
hạt rơi biển động hạt vùng thâm sâu
mưa rơi ướt át đời nhau
sa chân lạc nẻo biết đâu …nẻo về…
NHƯ là chợt tỉnh cơn mê
là hư là ảo thực tê tái đời
lời nào lời dám mở lời
nhắn ai ai nhắn cho trời đất hay
chàng thì như kẻ đang say
đà đang chấp chới mơ bay lưng trời
đến khi tỉnh mộng rụng rời
đây nơi trần thế chớ vời mộng tiên
LÀ như Hàn Mặc tình điên
xin đem bán cả trăng huyền mộng mơ
kề nhau trong mộng ngẩn ngơ
cận lân cận thể cận thơ cận tình
tháng dài năm tận vô minh
ngày thơ đêm thẩn biết mình là ai
THẬT tâm biết có ai hay
hư vô huyền hoặc đọa đày biết sao
xin làm cơn gió lao xao
cứ… bay bay mãi lao đao tháng ngày
đọa từ hồn rỗng tâm say
đày cho thân xác cho gầy guộc mơ
thân ai lụy vướng đường tơ
anh minh đã mất ngẩn ngơ vô cùng
Hay quá Phạm Viết Kha ơi…!
Bài thơ đúng là công phu và hay ghê !
Bài bạc bết bê bận bịu bè
thơ thơ thẩn thẩn tẩn tò te
đúng đâu để đến đường đau đớn
là lết là lê lợm lặt lè
công cha của chị chung chơi cả
phu phụ phập phù phỏng phốt phe
và với vô vàn vòng vớ vẩn
hay hãi hùng hớt hải hăm he
…..
ghê !
Thơ trong thơ rất hay ! Phục tác giả quá !
Thơ mang một chút lòng ra
trong như ánh nguyệt sáng qua đêm rằm
thơ là giao cảm mộng tâm
rất mong được tỏ như vầng trăng mơ
hay đời ủ kén ươm tơ
! Phục hưng chấn thịnh cho cơ hội về
tác giao mở nẻo hồn quê
giả mơ là thực hết tê tái đời
quá ! mong chung góp tay người
Bài thơ hay & độc đáo công phu quá !rất ngưỡng mộ tác giả!
Bài thơ thể hiện tài hoa và công phu. Chúc khỏe, vui nhiều
Bài thơ độc đáo thật !
Cái chú Viết Kha ni chú Hỗng Làm thì thâu, chớ chú mà nàm thơ thì cha Lam Hồng chạy theo hỗng kịp! cungfu quá….!
Lam Hồng hổng làm nữa hay sao
Lơ là lẳng lặng lẽ là lâu
Câu cú chắc cùn chờ chọn chữ
Thơ thì tắt tị tịt tăm thâu
Viết vọc vo ve vời võ vẽ
Kha khà khọt khẹt kẹt khờ khâu
Hít hà hồng hộc hồn hư hết
Lam làm lê lết liệt là lâu
Rất tài tình , rất công phu !
Thơ trong thơ rat hay
Bai tho doc dao qua