Rêu
em vẫn thế, vẫn hoài cơn mộng mị
dệt mây trời vá víu những long đong
như cánh vạc tìm giữa mênh mông
được gì không hay ngút ngàn biển nhớ..
đêm vắng khuya gió lùa từng nhịp thở
người thương ơi anh có nhớ có mong
ngoài trời mưa giọt lăn đều trăn trở
em nơi này ướt cả gối chăn..
ở nơi anh trời trong xanh hay nắng
nắng có vàng , mây trắng có gợn bay?
nơi em ở dường thu về thầm lặng
tháng tám đầy sương rơi sáng nay.
vẫn cần anh, vẫn cần một vòng tay
lúc trời lạnh, anh là người ủ ấm
anh giờ này ở nơi xa lắm
có hay chăng em thương nhớ rã rời

Đọc thấy phê quá
chào Minh Thành,
bạn đọc thấy “ép – phê” hả 🙂
mình cũng ép – phê khi đọc lời còm của bạn. cảm ơn!
Thơ rêu khó hiểu quá!!!
chào Trương Lượng,
thì cứ hiểu theo cách của bạn nhé , nhiều khi rêu cũng không hiểu mình viết gì nữa nói chi .. 🙂
BÀI THƠ CỦA BẠN ĐỌC XÚC ĐỘNG LẮM
cám ơn anh đã đọc thơ nhé!
HÌ HÌ THƠ RÊU HAY QUÁ
cám ơn lời khen của ÁO Tím nha, nhưng rêu ngại quá , hông dám nhận đâu hihihihi.
Diêu Trì mưa hả Rêu?
dạ mưa từ chiều , giờ thì sửng rồi á anh Ba Cù Nèo 🙂
chúc 1 đêm trung thu vui nha!
Một bài tình thơ tuyệt hay
chào Nguyễn Văn Hinh,
cám ơn lời khen của bạn. Bài thơ hay chắc là nhờ công lao ngừ kia…. 🙂
trung thu ế độ …………… mưa wá trời ….. chúc bạn vui vẻ nha!!!!!
Gởi rêu
Ai là đấu tượng của bài thơ chắc phải cảm động lắm lắm, riu hỉ?Tim của phụ nữ thường chỉ chứa <= 1 ngừ, nên chắc là 1 dòng rồng rắn lên mây chờ trước cổng tim của nhà thơ. Mong riu có thêm vài bài về ngừ ấy cho tàn xứ Nẫu đọc Chúc vui. Trưa qua có lai rai với T. Nhân tại Lan Anh quán. Nhân cũng tiếc là do bận công tác không gặp được riu trong dịp vừa rồi . Hắn có nhắc : '' quê Người thị trấn Phú Phong ….. ".
chào anh Phan Minh Chính,
cái tên lạ hoắc , rêu thích gọi anh Chính Gùa hơn à.. ! cũng như anh NVN rêu tàn kiu anh Ngựa….. hihi
đọc còm lúc chiều nhưng giờ mới rỗi để hồi âm nè, thấy anh vào còm là vui rùi á, gặp trên net cũng vui mà cần chi ngoài đời kia hen
rêu cũng tiếc vì lâu lâu mí được đi sg màa hong gặp được 2 anh. Cho rêu gửi lời thăm anh Ngựa và cám ơn đã nhéc tới PP của rêu nha hihiiiiiiii
chúc anh Gùa luôn vui.
àhh wên hỏi anh Gùa : “tim của phụ nữ thường chỉ chứa <= 1 ngừ"
thế tim của phụ nam thường chứa bi nhiu ngừ dzị 😉 ???????????
Gởi riu
Câu hỏi được Chính xếp vào loại : ngây thơ vô số tội. Tim phụ nam thường thường chứa >=1 ngừ.
thôi chết…….
ngừ thương của rêu cũng có trái tim như anh Chính nói rầu…….. thôi rêu đừng bùn nữa!………..
thôi tí thăng đây, chcu1 bà coan dzui dzẻ., nhiều sức phẻ
hihi.. cám ơn anh Chính và Tí Cô….
phụ nam ghê thiệt hen Tí cô ….cuối cùng thì phần thiệt thòi vẫn là phụ nữ 😦
thiệt gì?,thòi gì?
anh Nghĩa hông đi coi múa lân na
Không cần mới là chuyện lạ đó Rêu.
ồ.
thế mà rêu cứ sợ viết ra “em vẫn cần anh” người ta sẽ cười …. 🙂
có hay chăng em thương nhớ rã rời
cách dùng từ rã rời hay quá
là tơi bời đó TV , quá đỗi khùng phải không?
Mảnh liệt nhưng rất dịu dàng là điều mình cảm nhận khi đọc bài thơ này
thì lâu lâu cũng mãnh liệt , cũng dịu dàng chút mà Kim Mai ơi…
vẫn cần anh, vẫn cần một vòng tay
lúc trời lạnh, anh là người ủ ấm
anh giờ này ở nơi xa lắm
có hay chăng em thương nhớ rã rời
—————————————–
Đúng là như thế này rồi em ạ. Thơ của em gái thắm thiết, chí tình như thế này, đọc thấy nao lòng.
nghe ra bi lụy quá phải không chị … và có lúc sẽ bất cần 😉
Sao lại bất cần?
🙂 katy67
cần hoài mệt quá,.. hic
Cái cần thì không có cái có thì không cần hi hi
ờ hơ… katy nói đúng đó…
Đúng ! katy57 nói …hay..hay : Cái em cần anh không có.
Cái anh có em chẳng cần ! Hi .. Hi..
Làm sao thể vứt tâm hồn ủy mị
Nỗi đau tình ly biệt biết gì đong
Hồn lạc loài trong cõi lụy mênh mông
Mang chua xót nỗi đắng cay sầu nhớ
Trong hoang lạnh thổn từng hơi thở
Giận-ai-bi-hờn-oán với đợi-mong
Tình chỉ đẹp phải vượt ngàn trắc trở
Xây mộng vàng chung hạnh phúc gối chăn
Đông giá buốt em chờ mong chút nắng
Mơ xuân về uyên ương chắp cánh bay
Đông tê tái đêm lê thê lằng lặng
Chia ly đời cay mãi đến nay
Tình yêu ơi tha thiết lắm vòng tay
Lời mật ngọt và nồng nàn hơi ấm
Và nhiều nữa rất nhiều …nhiều lắm
Hoài vọng mơ chờ đợi mãi không rời
Chia ly đời cay đắng mãi đến nay
Trong hoang lạnh thổn thức từng hơi thở
Giận-ai-bi-hờn-oán-nhớ-đợi-mong
rất cám ơn bài thơ của Nhớ Nẫu, tiếc rằng rêu thơ mọn nên không họa cùng Nhớ Nẫu được.
chúc bạn vui và thơ hay nhé.
…NGÀY SAU SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU ! Huống hồ gì là Riu ?
Anh sẽ không KHEN như mấy anh chị đâu , mà anh sẽ … “CHƠ” dzầy nè :
Cái…thằng cha “ngừ thương” trong thơ Riu kia – đang ở đâu ? Dzìa mau ! Điện thọi sao cứ ” Ò Í E WÀI DZẪY ” . Tui NHỚ DZÃ DZỜI đay nè ! Tời quơi là tời !!!!
mèn!
nhớ thương mờ la ỏm tỏi dẫy na anh Tú Gàn
Phải la lên cho nẫu hay chứ Riu !!!
Rêu ơi, bài thơ dễ thương lắm.Đọc nghe tồi tội…Anh thua Rêu môt không rồi vì
đọc thơ Rêu.Còn thơ anh thì Rêu…hổng đọc?
kính chào anh !
người dễ thương nên thơ lúc nào cũng dễ thương anh há 😉 ,
rêu có đọc thơ anh nhưng không còm đó thôi, vì nhiều khi không biết nói gì…
rêu mắc nơ anh – đừng giận rêu nhe.
Hình Rêu nằm ven hồ đẹp quá
mèn!
anh Ba thí hình ở đâu dzợ???
Thì cái hình đó đó…
Rêu làm thơ thật hay ,thật dịu dàng và cũng thật thiết tha
cám ơn Phương Mai,
cứ mỗi lần nghe khen.. rêu muốn đi soi gương cho câu thơ và nuôi nấng tí duyên … 🙂
Anh đi rồi anh lại về
cớ sao em cứ thẩn thờ thâu đêm
TC trông thấy Riu cười rồi nè!
🙂
hầu nãy nằm mơ thấy chị Thỏ con tung tăng cùng chú Cà rốt á ….. nên giờ cũng còn cười nè…….
anh đi rùi anh sẽ về
có ai trúng đề anh về anh chung
chớ đừng đồn bậy lung tung
anh về anh chẳng chung cho đồng nào.
riu …hữ!
anh nghĩa nói gì tào lao không.. 😉
Tình yêu của Rêu dành cho anh nồng nàn lắm , tha thiết lắm !
Bài thơ với nỗi nhớ thương mượt mà da diết , hay quá Rêu ơi!
vẫn cần anh, vẫn cần một vòng tay
lúc trời lạnh, anh là người ủ ấm
anh giờ này ở nơi xa lắm
có hay chăng em thương nhớ rã rời
Nhưng Rêu ơi! Yêu nhiều thì khổ lắm đó , nhưng không yêu lại bị lỗ phải không em ? Vậy cứ yêu Rêu nhé ,đến khi nào không yêu được nữa mới thôi!
chào chị NguyễnTiết,
nhiều khi nghĩ mình cũng đa đoan, đa tình, thật ..là con người mang trái tim phụ nữ thì đã mềm yếu rồi, hơn thế lại là phụ nữ làm thơ nữa thì cái sự mềm yếu, đa sầu đa cảm ấy còn lớn gấp nhiều lần phải vậy không chị … Và có những lúc lại ước, giá như có thể nói ra được hết nỗi lòng của mình, nhưng cũng có đôi khi lại muốn giữ lại, cho riêng mình, chỉ mình mà thôi…
cám ơn chị đã đọc .
Hình như nguyentiet cũng đang…lạnh thì phải ? (mứ trích dẫn khúc ‘dzứ’ ni, mà không trích khúc giữa hay khúc trển !) Qui Nhơn cũng có mưa à , nguyentiet ?
Mấy hôm nay đêm nào trời Quy Nhơn cũng có mưa đó anh Nguyễn Quy ui! Ban ngày trời đang nóng nên mưa đêm chưa đủ lạnh nhưng… mỗi khi nhìn mưa nguyentiet vẫn thấy thiếu …và vắng…một điều gì đó thật mơ hồ thôi!
Rêu ơi , răng yêu khổ rứa hí , thương nhớ đến rã rời .
chào chị ,
rêu sợ chữ này chị ạ .. khi không còn gì … chỉ còn lại là sự dày vò và khoảng cách . Chúc chị nhiều niềm vui và an lạc nhé!
Mm cũng muốn nói ” y ‘ như rêu quá hè nhưng …hổng ai nghe ! hè hè
Thơ của rêu dễ thương , dza diết quá !
Muội muội giống y Rêu:
em nơi này ướt cả gối chăn..????
Ướt gối thì TB hiểu, còn cái kia thì TB nghĩ hổng ra, hi hi…..
hi hi …Cái dzụ ướt gối chăn thì hơi bị anh Thiên Bồng tưởng tượng ” méo mó ” hi hi …Mm chỉ ướt cái ma75t dzì bị mưa trong thơ của riu thâu !
Bớ riu ! dzô mà giải đáp ” théc méc ‘ của anh Thiên Bồng kìa !
hihi chị Mụi mụi dzà anh Thiên Bồng,
chị riu nhắn lờ… í chị mụi mụi sao thì chị riu dzị
xí nghe sao nói dậy à nhen, xí hẩm bít đầu đui gì á………. 😉
hi hi …Cái dzụ ướt gối chăn thì hơi bị anh Thiên Bồng tưởng tượng ” méo mó ” hi hi …Mm chỉ ướt cái mặt dzì bị mưa trong thơ của riu thâu !
Bớ riu ! dzô mà giải đáp ” théc méc ‘ của anh Thiên Bồng kìa !
Anh giải rầu ! Hổng thấy na, còn kiu Riu chi nữa ? Bo xì muội bi giờ !
Đúng là Thiên Bồng ! Không lẫn dzào đâu được ! Nghĩ hổng ra thì dzìa hỏi…Bác sĩ LÊ THÚY “TƯ” (Báo TUỔI TRẺ “CỪ”) trả lời cho hữ TRƯ quynh !
Đọc bài thơ ” Em vẫn cần anh” của Rêu thật giàu cảm xúc, em yêu thương anh say đắm nồng nàn, xa anh em nhớ nhung da diết, cuồng điên, rã rời, anh biết không ??? Những lời thì thầm của Rêu như nói hộ cho nỗi lòng của những người yêu nhau mà không được ở gần nhau…hay quá Rêu ơi, chị rất thích 4 câu sau nè Rêu :
“vẫn cần anh, vẫn cần một vòng tay
lúc trời lạnh, anh là người ủ ấm
anh giờ này ở nơi xa lắm
có hay chăng em thương nhớ rã rời”
Chị cám ơn Rêu , chúc Rêu vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
chị cám ơn rêu vì rêu đã giải bày hộ tâm tư chị hí 🙂
hỡi ôi….. có ai can đảm dám sống thật với cảm xúc , với lòng mình chị nhỉ..
Anh nào mà sung sướng vậy nhà thơ ?
hihihi, nhà thơ dởm hã…..
có đâu Katy67, hết rầu, mất tiu rầu
Anh bây giờ ở nơi xa xôi lắm
Có biết chăng em thương nhớ rã rời
Tội cho Riu người mãi xa vời vợi
Vỡ đau thương tim nhung nhớ mỏi mòn
Chim vàng anh dù có ở lồng son
Vẫn mơ ước… một khoảng trời ….lặng lẽ!
Tẹng xíu í thâu nha Riu!chúc dzui
ai cũng có 1 khoảng trời nhỏ nhỏ để vui buồn hoài niệm, rời xa thực tế vốn đã an bày phải không chị…
cám ơn chị những vần thơ, khi nào dìa TS nè! chúc chị khỏe, và khỏe, xinh như hầu nào … 🙂
Thế giới THƠ và thế giới hiện thực là hai trong một – như người ta vẫn ví von. Hai thế giới thuộc về một người – đó là tác giả. Chỉ có tác giả mới biết “anh” là ai, thuộc thế giới nào. Theo cảm nhận của tôi, “anh” chỉ là biểu tượng, là đối tượng giả định của nhà thơ.
“Anh ” của rêu
là áng mây chiều
là nắng đầu non, là sương cuối nẻo
là đường về ngõ hanh bước liu xiu.
chao Mem guoc!phe chu hom ray hong gepHic..hic..
xo ry -hong dau
@phanlehue. Phẻ phắn phan phái mới còm được chứ. Phan so0ri cái gì không hiểu nẩu.
Lanh chanh nè :
xo ry (xin lẫu) – hong dau (hổng đau ???) Quã ! Mém guột làm cái dzụ gì mà phanlehue kiu HỔNG ĐAU dzẫy ??? He he he …
Í mà lộn ! Hình như phanlehue muốn nói : HỔNG DẤU (chữ hông có dấu) thì phải !!!??? Thâu – lỡ cồm rầu – post lun !
Mấm Guột uii , anh của rêu sao mà đáng yêu đến vậy ..!
rất nhiều người đã hỏi nhân vật “anh” trong thơ rêu. rêu mỉm cười . và thêm những câu nghi vấn tương tự . rêu mỉm cười.
hãy để cho thơ rêu cất lên tiếng nói dù những thức mơ hồ, sương khói …
@reu. Lời “bình” trên đây là “lấy bụng mình sinh bụng người” đấy thôi.
” Biết ai tâm sự cùng mình
Mua vôi tô lấy tượng Bình Nguyên quân”.
Mỗi người có thể có một cái tượng riêng để tô. Riêng mém có vô số tượng ảo – nói nhỏ đừng để nẫu nghe- tô rã rời lun. hic
Dzẫy chắc là Muội muội cũng giúng ” Mém ” ..hic hic ….
Đọc thơ rêu, thấy người anh trong thơ sao được hạnh phúc quá, vì còn có người thương nhớ mình đến rã rời . Nhưng hình ảnh người anh trong thơ rêu đa nghĩa nên còn nhiều khoảng trống để người đọc mong được làm người anh ấy..
Chính sự mông lung , mơ hồ và huyền ảo trong ngôn ngữ đã tạo nên phong cách riêng cho thơ rêu.
Chúc an vui!
hũm bít hồi âm cho huynh sao đây, nhớ là hồi âm ở cuộc đàm thoại lúc trưa nay rầu! hì hì
cám ơn huynh .
“,,,ở nơi anh trời trong xanh hay nắng
nắng có vàng , mây trắng có gợn bay?
nơi em ở dường thu về thầm lặng
tháng tám đầy sương rơi sáng nay…”
Đọc khổ thơ này mới thấy em nhớ anh đến cỡ nào, cô đơn và day dứt phải không rêu?
Đó là những cảm xúc thật đẹp trong tình yêu. DQbmt thích 4 câu này.
Dã Quỳ BMT.. cảm ơn bạn!!
Cũng có thể rêu mượn thơ để giải toả mọi việc.. bởi đôi khi, có những chuyện chẳng thể đơn giản mở miệng hay mở lòng để san sẻ với ai cả..
thơ mang một phần hồn của rêu đấy .. nhưng hầu hết là nỗi đau của quá khứ ( niềm vui đem san sẻ hết rùi … )
Chào rêu,
Có hay, có hay…
Anh có hay ..em..!
Rã..rời..thương nhớ ..ai!!!
Giờ này anh..xa..lắm!
Làm sao…????
những lời thổn thức này nhờ gió mang đến nơi xa í …. .. hì ..
cuộc đời luôn cần có nhau mà!anh thích chữ “rất”hơn:”em rất cần anh”.chớ chữ “vẫn”anh thấy nó”cà giựt” quá(hay là tánh riu nó cà giựt?)
chào riu!
anh Nghĩa wơi,
nó cà dzựt xiệt đó 😉 ..
tuy nhiên nó thích “vẫn” hơn là “rất”
Ở “rất” nghe như nhất thời chứ không thường xuyên , còn ở “vẫn” thì lúc nào cũng thế, bất biến, không thay đổi vô hạn ạ anh.
em vẫn cần !… em rất cần !…. đường nào thì cũng cần hết trơn! híc híc.
Đọc thơ Rêu, sao mình thèm được trẻ lai, để được” nhớ rã rời”, để được yêu tha thiết, để “vẫn hoài cơn mộng mị”… Rêu viết thật hay và thật lãng mạn. Tuyệt vời Rêu ơi!
rất cảm ơn anh Nguyễn Hữu Duyên qua những dòng để lại khi đọc thơ rêu, rêu riêng tặng anh bài thơ con cóc nóng hổi này nhé !
cho tôi một vé khứ hồi
về nơi thơ dại một thời hồng hoang
để nghe thương nhớ bâng khuâng
giấu em vào đó tận cùng góc tim
tôi xin làm một cánh chim
làm mây chở khắp nỗi niềm rong chơi
cho tôi một vé khứ hồi
mộng mơ , trẻ dại , bồi hồi , đam mê
rêu ( Sep 08/2011)
Vẫn cần anh,vẫn cần một vòng tay
Lúc trời lạnh,anh là người ủ ấm
Anh giờ này ở nơi xa lắm
có hay chăng em thương nhớ rã rời.
Thơ nồng nàn tha thiết nhớ thương anh! hay quá rêu ơi!chị rất thích 4 câu cuối này….Chúc vui nhé!
chị Kim Loan ơi !
chỉ khi trái tim nồng nàn thật sự mới truyền được nỗi nhớ nhung tha thiết ấy vào thơ..
cám ơn chị đã đọc tâm sự của rêu, và chúc chị khỏe, nhiều niềm vui