Mưa
Mưa xuân rơi giữa trời xuân
Ta rơi nghiêng ngã giữa chừng đời em
Hạt nọ tỉnh, hạt kia điên
Mong em vui nhận muộn phiền cũng qua
Gió
Từ em miền gió đã xa
Ta về nhặt lại chút tà dương xưa
Trả ơn em mấy cho vừa
Thương hoa xuân nõn nhớ mùa đông quen
Nắng
Đời ta sao hoài chông chênh ?
Sương đêm run thấm trăm miền xác thân
Ủ giùm ta chút tình gần
Sưởi giùm ta chút ngại ngần nắng xuân …
Xuyên Mộc, tháng giêng Nhâm Thìn 2012

