Lương Viết Khiêm
Nước dâng lên mà lòng ta chìm xuống
Thương những con đường ngụp lặn trong mưa
Ta cùng em lội bùn qua Thành Nội
Dìu cuộc tình bất chợt nhớ vu vơ
.
Tình trong vắt trôi trên vùng nước đục
Vớt tình lên soi bóng tuổi thơ mình
Và cảm nhận một chút gì rất Huế
Lụt bão liên miên Huế vẫn đa tình
.
Gió thổi lạnh tim em thì rực cháy
Môi nồng nàn thở khói trắng mùa thu
Mắt rạng rỡ hâm tình anh ấm lại
Cơ cực Huế mình rồi cũng đi qua
.
Ta chờ đợi ngày mai nắng hén
Được cùng em đi dạo phố mùa Đông
Tình cũng chỉ chập chờn như cánh én
Em một mình đâu làm nổi mùa xuân.
