Trần Mai Hường
Mẹ ơi con đã trở về đây
Nơi chôn nhau,nơi nửa đời con gắn bó
Nơi tuổi ấu thơ với trò chơi tay không tay có
Bụi duối gốc bàng con trốn giấc ngủ trưa
Con trở về từ nơi mưa nắng hai mùa
Hòn ngọc Viễn Đông – người ta hay gọi
Giữa quê hương con thấy mình có lỗi
Uống nước xứ người giọng khang khác người thân
Mỗi bước con đi mỗi bước thăng trầm
Lăn lộn quê người mưu sinh cơm áo
Đã vấp phải bao cuồng phong dông bão
Bao mặn muối cay gừng đắng chát nhục vinh
Hôm nay con về lại nhà mình
Đi buổi chợ quê mẹ đã tảo tần hôm sớm
Phiên chợ nghèo với quả cà mớ muống
Con lặng người nhớ mẹ đếm từng xu…
Đêm nay trên quê hương đầy ắp tiếng ru
Con thao thức trở trăn không ngủ
Những kỷ niệm cứ ngỡ rằng xưa cũ
Lại ào ạt chảy về tươi mới trong con
Vạt cỏ bờ đê lối nhỏ đường mòn
Lùi nửa kiếp trở lại thời bé dại
Trong tim con bóng mẹ hiền dầu dãi
Đọng mát nỗi niềm mỗi bước con xa.
