Văn Công Mỹ
.
Đôi khi ngồi lại bên quán nọ
Ngó con cá quẫy nhánh sông này
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
.
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
.
Miệng người nhiều ngoa ngôn ảo dụ
Thôi làm nít nhỏ hát nghêu ngao
Làm thân bèo dạt trong mưa lũ
Nặng nhẹ trần gian với tay chào
.
Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ
Có kẻ trầm tư hát một mình
Mộ phần đã sắp ngày tương ngộ
Tiếng vọng lăn dài đến vô minh.
