.
1-
ráng chiều
rớt xuống thinh không
nắng mong manh quá,
tôi còn
khép nép bên cầu
căng khung vẽ trộm mắt màu hoàng hôn
.
2-
rối lòng , em mượn thơ làm rượu
rải trên sóng mắt mà đưa hương
anh ạ! một ngày vừa ghé đến
bình minh là cổng, mở thiên đường ..
.
3-
à chia tay nhau rồi đó
mà,
chiều lạ nhỉ
con gió im thinh!?
chẳng níu dang dở chúng mình
bóng hình mờ phai
là chia tay nhau hở ai…
gió sao không nhắn
chờ mai
hẹn ngày..
chưa kịp nhờ gió tỏ bày
chiều nay chan lệ,
ơ hay!
một người..
.
4-
ước là cơn mưa nhỏ
rơi bên hiên, vội vàng
hồn nhiên như hoa cỏ,
nheo mắt cười mà thôi..
.
thấy mùa hạ đến gần
ngang qua bậc thềm vắng
hoa lòng rụng đầy sân..
.
chiều rưng rưng cánh khói
nghe sao nhớ một người!
có nhũng điều khó nói
hồn như một bài thơ
.
5-
đê𝚖 𝚋𝚞ô𝚗𝚐 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚝𝚑ở 𝚍à𝚒
𝚌𝚑ừ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚗ỗ𝚒 𝚗𝚑ớ 𝚛ơ𝚒 𝚗𝚐𝚘à𝚒 𝚑𝚒ê𝚗 , 𝚖ư𝚊..
𝚗𝚐õ 𝚝𝚑ư𝚊
𝚑𝚊𝚢 𝚊𝚗𝚑 𝚖ộ𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚡ư𝚊 𝚝𝚑ì 𝚝𝚑ầ𝚖!?
𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚋ả𝚢 𝚟ề 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 â𝚖
𝚎𝚖 ươ𝚖 𝚗ố𝚝 𝚑ạ𝚝 𝚝ừ 𝚝â𝚖 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌ầ𝚞
𝚝𝚑ô𝚒 𝚊𝚗𝚑 đừ𝚗𝚐 𝚗ữ𝚊
â𝚞 𝚜ầ𝚞
𝚗𝚐ủ 𝚗𝚐𝚘𝚊𝚗 𝚗𝚑e 𝚖ộ𝚗𝚐
𝚋𝚊𝚗 đầ𝚞,
đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗..
.
6-
“𝚗𝚐ủ đ𝚒 , 𝚗𝚐ủ 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚟ầ𝚗 𝚝𝚑ơ
𝚗𝚐ủ 𝚌𝚑𝚘 𝚜𝚊𝚢 𝚖ộ𝚗𝚐 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑ờ 𝚝𝚛ă𝚖 𝚗ă𝚖”
( NBV)
.
ôi người dành dỗ ngôn từ
ghi ơn!
mai về cắn nát nỗi hờn
mà thôi buồn đã từng cơn chín già.