Posted in Thơ ca, tagged Phan Minh Chính on Tháng Chín 20, 2011|
100 Comments »
Phan Minh Chính

Có phải không Em,
Chúng ta cũng đã có một thời hoa mộng
Thuở học trò, tóc thắt bím hai đuôi
Anh vẫn nhớ những ngày Em mười tám
Giờ thơ ngây, lãng mạn đã qua rồi
Dù như thế,
Anh vẫn nhớ những chiều nghiêng dốc nắng
Đôi vòng xe lăn như đôi cánh thiên thần
Chở chúng ta cùng ước mơ ươm sẵn
Tóc thả dài, rối vài sợi bâng khuâng
Phải vậy không Em ?
Ngày xưa đã hết !
Quay quắt cuộc đời tình cảm chao nghiêng
Đời trộn lộn với sắc màu giấy bạc
Tóc ta phai – mắt thấm đẫm ưu phiền
Có phải chăng em ,
Đời là tiếng thở dài không dứt
Con dốc xưa mình đã cố qua rồi
Thế mà vẫn không ngừng mỏi mệt
Nhọc nhằn nào vẫn như mới tinh khôi.
Read Full Post »