Phạm Minh Châu
Sự giằng co ở giữa khoảng không
chỉ gió, mây và hơi nước
những thực thể được coi là vi sinh vật
đã ngấm đầy thời gian
dòng nước trôi đi, mây trôi đi
bởi vận hành của gió
sự nghiêng đã tạo thành độ dốc
cho dòng chảy không thôi
.
Phiến đá trầm ngâm
đối diện
Không nhận ra
trong thế giới con người
còn ẩn đó đây chất của loài quỷ dữ
hành trình triệu năm chỗ thiếu, chỗ thừa
thành bão nổi
xin một phút ăn năn và thú tội
để lòng thanh cao
xin ước mơ bay đến những vì sao
dẫu biết là xa lắm
Gọi những linh hồn còn chút cơ may
còn được chở che trong vòng tay ấm
được hiện thân
.
Xin gửi ngày mai
phảng phất vô hình
lời giải bày thánh thiện
xin chữ lành
dài như sông, như biển
như lòng mẹ bao dung
bởi cuộc đời có có, không không
để thanh thản hướng về phía trước
sự nhắm mắt cho người nhận thức
nghiền ngẫm nhân sinh
.
Nếu không có chiến tranh
thì chẳng có khái niệm hòa bình
và thế giới chỉ có màu xanh thơ, nhạc
anh và em cùng nắm tay ngân nga câu hát
ca ngợi sự mềm mỏng của tình yêu
để tháng ngày được sống bên nhau
để tồn tại cuộc đời là không vô nghĩa
đêm mùa đông
dậy,
thắp cho nhau một chút lửa
Chờ…
nắng lên./