Phạm Viết Kha
Thơ vần rớt rụng sầu đêm
Đau hững hờ…khuyết …lỡ huyền vời trăng
Sao ai …! uất uẩn đeo giăng
Mơ tình cầu mộng ái ân đâu còn
Ngờ ai hẹn ước sắt son
Tình ngẩn ngơ để… lấp chôn ai nào
Mình ly biệt – người mộng giao
Thôi đành tình ái mộng sầu vỡ tan
Trời ơi …móc trách thở than
Mơ tình vời vợi cuộc tàn tơ duyên
..
Đêm sầu rụng rớt vần thơ
Trăng vời huyền …lỡ… khuyết hờ hững đau
Giăng đeo uẩn uất ai sao…!
Còn đâu ân ái mộng cầu tình mơ
Son sắt ước hẹn ai ngờ
Nào ai chôn lấp để ngơ ngẩn tình
Giao mộng người – biệt ly mình
Tan vỡ sầu mộng ái tình đành thôi
Than thở trách móc… Ơi trời
Duyên tơ tàn cuộc vợi vời tình mơ
