Nguyệt Linh
Thoảng trong gió
tiếng chim trời lạc lõng
Chiếc lá vàng rơi
rơi xuống cuộc tình
Bên song cửa
ngắm mây chiều lạnh bạc
Thu đến rồi
nỗi nhớ xích gần hơn…
Em vẫn thế
vẫn cô liêu ngơ ngác
Là sợi tơ trời
chìm nổi mong manh
Mãi nhớ nhung giông bão buổi thu về
Vẫn len lén bên anh trong ý nghĩ
Mảnh tình trôi
về đâu
thiên đàng hay địa ngục ?
Cập bến bờ hay mãi mãi lênh đênh ?
