Ngọc Phan.
Đêm yên lặng đến vô cùng
Ta vô ngôn giữa một vùng tịnh không
Mùa chưa gõ cửa vào Đông
Mà nghe băng giá kết bông trắng lòng
Đêm nghe gió thổi ngoài song
Lao xao chiếc lá quay vòng rụng rơi
Khẽ khàng nỗi nhớ không lời
Đến bên đánh thức góc đời cố quên
Buồn theo ngày tháng bồng bềnh
Nghe thương yêu vẫn chông chênh một mình
Tìm đâu tia nắng bình minh
Thắp trong đêm tối gọi tình về đây ……
