.Lê Văn Hiếu
.
Buổi sáng thức dậy tôi thấy tôi cô đơn
Bụng tôi nóng kinh khủng
.
Lẽ ra buốt lạnh
Cớ sao lại là lửa
.
Lửa không đốt cháy , lửa không thiêu rụi ,
Nỗi cô đơn chưa có ngọn
.
Cô đơn không có lưỡi , không có miệng ,
Không biết khóc cùng ai
.
Giá như nó cháy được
Rồi biến mất
.
Giá như nó hát được
Để dỗ dành
thế giới này dở cười dở khóc
.
Tôi biết là tôi bị bỏ quên
Bỏ quên từ kiếp trước
.
Tôi một mình
Tôi sờ nắn chính tôi
Tôi – lưu cửu …