Lữ Vân

Tranh Đỗ Duy Tuấn
Chụp xuống tấm khăn choàng màu rêu
Những vết nứt của thời gian mọc đầy cỏ dại
Anh đã yêu trần gian này
Yêu từng ngày ra đi không trở lại
.
Có thể trong ký ức anh thời gian đọng lại như những giọt sương
Thấm màu cô tịch
Có hương thơm dịu dàng của năm tháng ấu thơ
Có nỗi nồng nàn của ngày mới lớn
Có tình yêu một thời xao xuyến
Có em, người con gái tóc dài đi qua giông bão
Những cơn bão cuốn cuộc đời về phía nhiễu nhương…
.
Những giọt sương
Cũng mong manh như tình yêu của em dành cho anh
Những giọt lệ buồn trong đại dương xanh
Nỗi xót xa trong mùa biển động
Chúng ta sống qua ngày khốn khó
Mới hiểu những phút giây cuộc đời là hạt ngọc trăm năm
.
Đâu thể gửi nỗi buồn trốn vào thơ
Vào ly rượu nhạt
Anh đành cất chúng trong trái tim mình
Nếu có một ngày em đến
Vườn anh sẽ nở những bông hoa giọt lệ
Lung linh trong đôi mắt em
15.11.2011
Read Full Post »