Huỳnh Văn Mười
Rồi cha, rồi mẹ, rồi mình
Rồi bụi hóa kiếp một linh hồn đày
Rồi trời, rồi gió, rồi mây
Rồi khuôn nhật nguyệt trên tay rã rời
.
Rồi thương, rồi khóc, rồi cười
Rồi đất bó lại cho người chiếu manh
Rồi vàng, rồi đỏ, rồi xanh
Rồi con chim khóc trên cành giòn tan
.
Rồi địa ngục, rồi thiên đàng
Rồi hai con mắt bàng hoàng tử sinh
Rồi vùng vẫy, rồi lặng thinh
Rồi ba nghìn cõi biết mình về đâu?
