Hồ Ngạc Ngữ
Phương Nam đang vào mùa áp thấp
Sắt se cái lạnh ở đâu về
Co ro những bóng người giấu mặt
Giấu cả nỗi lòng thương nhớ quê (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Cuối Năm Chạnh Nhớ Quê Nhà, Hồ Ngạc Ngữ on Tháng Mười Một 25, 2012| 48 Comments »
Hồ Ngạc Ngữ
Phương Nam đang vào mùa áp thấp
Sắt se cái lạnh ở đâu về
Co ro những bóng người giấu mặt
Giấu cả nỗi lòng thương nhớ quê (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Hồ Ngạc Ngữ on Tháng Mười 28, 2012| 53 Comments »
Posted in Thơ ca, tagged Hồ Ngạc Ngữ on Tháng Bảy 19, 2012| 22 Comments »
Hồ Ngạc Ngữ
Về với đất trời, nghe cỏ hát
Văn chương tự cổ lụy thân mình
Áo vải còn vương mùi trận mạc
Anh hùng nào cũng đắm mỹ nhân (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Hồ Ngạc Ngữ on Tháng Sáu 15, 2012| 37 Comments »
Hồ Ngạc Ngữ
Ngày rất dài trong những cái vẫy tay
Sao ánh mắt vẫn nuối lòng thương nhớ
Em xếp niềm vui vào trang vở
Thả nỗi buồn theo gió bay đi
. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Hồ Ngạc Ngữ, Quy Nhơn on Tháng Ba 3, 2012| 53 Comments »
Hồ Ngạc Ngữ

Em cắn mùa Đông trong củ sắn
Đôi môi mềm theo rét nhớ thương
Quy Nhơn có những ngày tháng Chạp
Những nụ cười thơm những mùi hương
Có mùa Xuân đi vào Ghềnh Ráng
Qua đèo Son hái trái sim rừng
Anh muốn hái thật nhiều hoa dại
Ướp hương vào mái tóc người dưng
Em có thấy mùa Thu trên phố
Đang vàng rơm những chiếc lá bàng
Đêm em nằm nghe cơn sóng vỗ
Đâu biết một người nhặt lá lang thang
Quy Nhơn có những cành phượng đỏ
Cho yêu thương cháy suốt mùa Hè
Khi xa rồi, lòng ai cũng nhớ
Một khoảng trời xanh thẳm tiếng ve…
19.02.2012
Posted in Thơ ca, tagged ở quê nhà, giọt lệ, Hồ Ngạc Ngữ, sau đêm áp thấp, thư nhà on Tháng Hai 8, 2012| 13 Comments »
Hồ Ngạc Ngữ ![]() |
|
|
ở quê nhà trong trẻo ngày nhà quê tôi đi, về không ra khỏi đất hình bóng cũ rét tràn về sắt se mùa gió bấc con cúi rơm thức giấc giữa đêm đông thư nhà vừa đọc thư nhà trong mây trắng bầu trời xanh không cách dặm đường xa sau đêm áp thấp lung linh những giọt nắng ban mai cài trên ngực áo giọt lệ em đến giữa trần gian một mình như giọt lệ |
|
Posted in Thơ ca, tagged Hồ Ngạc Ngữ on Tháng Mười Hai 25, 2011| 25 Comments »
Hồ Ngạc Ngữ
Đêm nay trong vườn tôi
Cơn rét mùa Đông vừa trở lại
Bầu trời cao hơn trên những vòm cây
Những vì sao như những bông hoa
Không bao giờ kết trái
o
Em sẽ hiểu vì sao
Đời sống tôi đang thu kín lại
Trong những dòng thơ lặng lẽ này
Như đêm nhốt kín cây
Chỉ còn nghe tiếng thì thầm của gió
o
Em sẽ hiểu vì sao
Tôi yêu em
Như người nữ tu dâng hết tuổi thanh xuân mình cho Chúa
Dâng cuộc đời mình
Trong mùa Vọng xa xôi…
o
Tôi đang sống bên một ngôi giáo đường
Nghe thời gian theo từng hồi chuông đổ
Thành phố chúng ta bây giờ
Lạc mất tiếng chuông xưa
Tôi lắng nghe trở lại
Tiếng chuông tình yêu ngân vang tự lòng mình
Em sẽ hiểu vì sao
Tình yêu mạnh hơn sự chết
o
Nguyện trời hãy đổ sương xuống
Mãi mãi tình yêu vẫn là điều kỳ diệu
Như ánh trăng trong vườn
Tỏa sáng đêm
o
Tôi chờ đợi không tuyệt vọng
Mùa phục sinh của con người
Hát lại khúc ca nguyện hiến dâng đời sống
Bởi vì tình yêu đang cứu rỗi
Trong mỗi tâm hồn chúng ta
Posted in Thơ ca, tagged Hồ Ngạc Ngữ on Tháng Mười Hai 8, 2011| 45 Comments »
Hồ Ngạc Ngữ
mỗi khi nhớ em
anh đi qua ngôi nhà có những bông hoa tím
buồn bã như nỗi đợi chờ một điều gì không thực
thấp thoáng đâu đó những bóng hình kỷ niệm
một làn hương tóc giấu trong nụ hôn nồng nàn
một bờ vai ngoan tựa vào lồng ngực
cơn gió lạnh tràn vào lưng anh một vòng tay ấm
lấp lánh ánh sao đêm
trong đôi mắt thắp lên bao nỗi dịu dàng
mỗi khi nhớ em
anh vẫn biết tình yêu là điều có thực
đưa chúng ta về một hành tinh xa lạ
một thiên đàng không có mặt trời
không có nỗi khổ đau ngăn cách
nơi những hồi chuông bất tận thì thầm từ trái tim mình
ngợi ca và vinh danh tình yêu của con người
bằng ngôn ngữ loài hoa
lặng lẽ trong ánh nắng ấm nồng
những bông hoa tím
mang vẻ nhẫn nại của một tình yêu cuối cùng
trước khi chúng ta chia tay mặt đất
Posted in Thơ ca, tagged biệt ly, dã tràng xe cát, Hồ Ngạc Ngữ, nỗi nhớ nghìn trùng, Quy Nhơn on Tháng Mười Một 14, 2011| 27 Comments »
Biển rất xanh nên lòng anh rất rộng
Cũng rất buồn khi anh nhớ đến em
Có những ngày mặt biển rất mông mênh
Những cơn sóng nhớ ai mà đầu bạc
Những cơn gió đã là cơn gió khát
Mang cô liêu trong nỗi nhớ nghìn trùng
Anh đã chìm vào đôi mắt xanh trong
Chợt hiểu tình yêu sâu hơn lòng biển
Anh biết biển đời là nơi hò hẹn
Những nỗi biệt ly, những cuộc sum vầy
Những dấu chân buồn trên cát đêm nay
Sóng sẽ xóa để mong người đừng nhớ
Anh yêu biển những đêm trời trở gió
Nghe mênh mông tiếng sóng lòng mình
Thấy cuộc đời như hoa sóng dưới chân
Buồn hiu hắt tiếng dã tràng xe cát…
Posted in Thơ ca, tagged Bình Định, Hồ Ngạc Ngữ on Tháng Mười 17, 2011| 48 Comments »
Hồ Ngạc Ngữ
anh gọi em là bông hoa thương nhớ của anh
để trong mỗi đêm về
anh có thể nhìn thấy trong bầu trời những vì sao lấp lánh đôi mắt em
những vệt mây giăng những làn tóc dịu dàng biếng chải
thấp thoáng mùi hương đêm
những bông hoa dại đầu mùa đang nở
em thích giắt lên tóc mình
ngày mới lớn
¤
trong giấc mơ
anh vẫn cùng em vui đùa trên những cánh đồng
có những con bù nhìn rơm một đời vất vả
cùng đuổi những bóng quạ đen bay về
để đàn cò phương xa trở lại
buổi chiều thanh bình chúng ta đốt lên ngọn khói rơm thơm
nghe mùi rạ rơm bay trong bầu trời
bay trong gió
mang theo tiếng cười tuổi nhỏ
¤
đôi khi anh nhốt thời gian vào lồng ngực
lắng nghe trái tim mình
lắng nghe nhịp thở
của những bông hoa dại đầu mùa đang nở
trên cánh đồng ngày xưa…
11.10.2011