Lê Trung Tín
.
Anh không ở đầu đường
Nhưng chính xác anh là dân xó chợ
Cả một đời anh, anh còn mắc nợ
Giữa mùi cá tanh nồng
Mẹ nuôi anh lớn lên…
,
Bây giờ Mẹ đã đi xa
Chợ đã thành công viên
Anh đã thành ông già gần sáu mươi tuổi đời mục rữa
Anh quay về xóm chợ ngày xưa
Lùi lũi, cô đơn trong căn phòng ngày xưa Mẹ cũng nằm một mình như vậy
Cũng chờ ngày người thân đưa tay vẫy
Anh sẽ nở nụ cười
Không thở nữa
Ra đi
Chuyện luân hồi, kể mãi, mà chi…