Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Đào Thị Thanh Tuyền’

Thần Vệ Nữ

  ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

tuong than Ve nu cua Leonardo da Vince

Cho đến mười năm sau, tất cả những vết thương đã thành sẹo và thậm chí, vết sẹo có thể không còn do những sợi collagen tổng hợp màu trắng trong có trong mô sợi đã hoàn thành nhiệm vụ của nó một cách xuất sắc xóa hết đi dấu vết thì cô vẫn còn mang chứng buồn nôn, thể nhẹ, dư chấn của một cơn địa chấn làm gãy đổ hết mọi thứ mỗi khi có chi tiết nào dù rất nhỏ liên quan đến cú sốc ngày ấy vô tình va đến.

(more…)

Read Full Post »

Ngàn năm sóng vỗ

Đào Thị Thanh Tuyền

sao_bien

Con đường chắc có lẽ mới trải nhựa hôm qua, màu đen của hắc ín ánh lên, bóng loáng như tan chảy dưới ánh nắng mặt trời, dù ngày chỉ mới bắt đầu, và nắng chưa gay gắt lắm! Vài vệt xám mờ ngoằn nghoèo trên nền hắc ín. Chiếc xe máy nào mới đi qua. (more…)

Read Full Post »

Qúa khứ

Đào Thị Thanh Tuyền

Nguồn thaiphienphoto.com

Nguồn thaiphienphoto.com

Buổi chiều như một cô gái đài các thả những sợi nắng vàng óng ả vắt qua giàn hoa lý. Nhàn ngồi bất động bên chiếc bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. (more…)

Read Full Post »

Mùa ký ức

Đào Thị Thanh Tuyền

1. Mấy ngày trước khi nộp hồ sơ thi đại học, con trai tôi nói mẹ rửa thêm cho con ít hình thẻ. Tôi ngạc nhiên: “Mẹ rửa dư nhiều lắm mà?”.

Minh họa: Salem

Không nhìn tôi, con trai nói giọng điệu hơi xấu hổ: “Mấy đứa trong lớp lấy hết rồi”. Tôi à ra. Cậu không dám nói là tặng hình cho bạn, sợ quê! Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay, mùa chuyền tay nhau những cuốn lưu bút, những tấm hình thẻ. (more…)

Read Full Post »

Mưa núi

Đào Thị Thanh Tuyền

mua-mua-he

Cơn mưa ập đến bất ngờ và nhanh chóng. Ầm ào, thác đổ. Nhanh đến mức lúc giương máy hình chụp cổng tam quan cô chỉ thấy vài hạt mưa bụi lấm tấm trên màn hình LCD.
Vậy mà, chưa đến chục bậc cấp lên đến sân miếu tóc cô gần như sũng ướt. Tấp vào mái hiên, cô thấy anh đang lúi húi dựng xe ở gian nhà phía sau. Lưng áo sơ mi trắng của anh cũng bết nước dính vào da một mảng màu hồng. (more…)

Read Full Post »

Đào Thị Thanh Tuyền

DotPhaoTet01

1. Mỗi người có mỗi mùi tết khác nhau. Mùi ở đây không chỉ cảm nhận lộ liễu qua khứu giác mà đó là mùi tổng hợp được từ tất cả các giác quan nhìn, nghe, sự nếm trải, cảm nhận trong cuộc đời. Có người là mùi của nỗi buồn, sự dằn vặt, nỗi cô đơn, có người là mùi của nôn nao, có người là mùi của hạnh phúc, thậm chí có cả mùi của lòng thù hận tùy theo hoàn cảnh, sự việc, thời gian… Mùi tết thức dậy, cồn cào trong mỗi con người, đôi khi chỉ là rổ kiệu, miếng măng khô, lát mứt… Kỷ niệm tràn về, cảm xúc có khi không thắng lại được. (more…)

Read Full Post »

Hoa vàng chờ ai !

Đào Thị Thanh Tuyền

ngam-hoa-mai-vang-no-120-canh-2

1.Tháng chạp về, mùa mưa bão đã đi qua, cái lạnh hiu hiu len nhẹ vào cuộc sống. Có vẻ, mọi thứ dường như đang chuẩn bị.

Rồi những cánh mai vàng sẽ nở tung, tươi tắn hớn hở. Mai – Xuân, cái duyên gắn bó từ bao đời nay, có mai là có xuân và ngược lại. (more…)

Read Full Post »

Đào Thị Thanh Tuyền

 

Cháu chào bác. Cháu xin lỗi đã đến trễ. Đây không mưa mấy nhưng chỗ cháu mưa to quá. Tối qua kéo dài đến sáng nay. Đường ngập nước, lại kẹt xe. Mưa Sài Gòn giờ không như ngày xưa, ào cái rồi tạnh nhanh, bác nhỉ? Nôn mấy cũng đành chịu. Bác đến lâu chưa? Cháu hỏi thế thôi chứ biết bác luôn đúng giờ. Nhớ, có lần trễ cả tiếng mà bác vẫn đợi mẹ và hai chị em cháu. Bác dùng gì rồi? Cháu không uống được cà phê. Em cho chị la hán quả nóng. Cháu ăn sáng ở nhà rồi ạ. Vào quán cà phê cháu chẳng biết kêu thứ gì ngoài thức uống mà bạn bè cháu cứ hay đùa không ra trà mà chè cũng không phải, hệt tính cháu vậy. Không quyết đoán như mẹ cháu.

581031

Minh hoa Nguyễn Ngọc Thuần

 

(more…)

Read Full Post »

Những ngày vô bổ!

Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

Phải rất nhiều năm sau này, anh mới công nhận quãng thời gian đó là những ngày vô bổ khi công việc của anh bây giờ ngập đến lút đầu không cách nào thoát ra được dù chỉ trong một ngày. Vợ anh thì luôn càu nhàu và than vãn rằng anh không chút khoảng trống dành cho gia đình. Khi nghe nàng nói lên điều đó với vẻ cau có thấy rõ, thường, anh chỉ buông một tiếng thở dài!

Tác phẩm của Lê Thiết Cương

(more…)

Read Full Post »

Mẹ bây giờ

Đào Thị Thanh Tuyền
1. Mẹ gần tám mươi bước chân ngày càng ngắn và chậm lại, bán kính di chuyển (đi bộ) hai cây số đã thấy mừng. Con đường mẹ đi buổi sáng từ nhà em tôi, ra chợ và quay về ngôi nhà vốn bỏ không từ mấy năm nay, bán thì tiếc mà sửa lại không ai ở, mở cửa mỗi ngày cho có hơi người không cảm giác nhà hoang. Mẹ về quét cái sân, tưới mấy chậu kiểng, ngồi đọc tờ báo, loanh quanh vài nhà trong xóm rồi khóa cửa. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »