Từ Hoài Tấn
.
Tháng mười chúng tôi đi dưới những hàng cây ven hồ
Vì sao đêm ngời sáng trong mắt nàng
Dáng nghiêng người ngọc
Nàng vẫn là cô gái mười sáu tuổi của tôi
Với tình yêu đầu trong vắt như dòng sông quê nhà
Mỗi ngày đi học tôi gặp nàng
Qua ánh mắt
Nhưng tình yêu chúng tôi nồng nàn không gì so sánh được
Tình yêu đã trải dài qua hơn năm mươi năm
Một ngày phục sinh nơi đất khách
Chúng tôi đã vượt qua
Những sông những núi những đồi
Đà Lạt ngày trở về
Nối dài cuộc tình ta
Không bao giờ dứt
Tháng mười ở ngoài kia
Những hàng thông trên đồi reo khúc
Bài hát ngàn năm
Những giọt sương ban mai đem một chút hơi mùa đông
Cho tay trong bàn tay ấm áp
Những con đường dốc xanh
Như đường tình ngút mắt
Của nỗi lòng yêu vô tận
Tôi và em
Đã bước qua cửa thiên đường
Cõi không gian muôn sắc
Có ngày xưa ấy có hôm nay
Tình không bờ bến
Có em ngày đó có hôm nay
Tình say ngất non cao
Đà Lạt của ai hay Đà Lạt của tôi
Không biết Đà Lạt ngày xưa hay Đà Lạt hôm nay
Không biết thời gian còn có nghĩa gì không
Của một cuộc tình vô hạn
Đà Lạt, tình yêu tôi
Đả Lạt, cuộc đời tôi