Huỳnh Như Phương
Ra khỏi nhà ga Quảng Ngãi, tôi đón xe Honda ôm xuống bến xe thị xã. Đợt gió mùa vừa thổi qua còn để lại những chiếc áo len mỏng trên đường phố. Buổi trưa nắng, vài chiếc xe lam nằm im đợi khách, mấy bác tài đi uống cà-phê ở đâu đó. Một người đàn bà buôn chuyến khuyên tôi cứ đón “xe gió” mà đi, chứ chờ xe đủ khách mới xuất bến thì lâu lắm! Một bà khác lại bảo, thà chờ ở đây còn khỏe hơn đi “xe gió”, nó cứ đảo tới đảo lui đón khách bắt chóng mặt, càng mệt thêm. (more…)