Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Bùi Thanh Tuấn’

.Bùi Thanh Tuấn

Hôm nay là sinh nhật

Mọi người chúc tụng nhiều

Hỏi tôi bao nhiêu tuổi

bao nhiêu người yêu?

.

Tôi làm sao nhớ hết

Có nhớ cũng giả vờ

Làm như là không biết

Vì tôi là… nhà thơ 🙂

.

Trong ái tình thứ nhất

Mẹ – người yêu đầu đời

Với tôi là thánh nữ

Đã về cõi xa xôi…

.

Từ đó tôi tập lớn

Yêu con gái người ta

Những mối tình mới chớm

Trên đôi môi thật thà

.

Trái tim tôi lửa nóng

Hát mê say đường vui

Mối tình nào cũng đẹp

Cũng hân hoan trong đời

.

Riêng mẹ, mối tình lớn

Tôi cất giữ trong tim

Biết một ngày bão tố

Sẽ lặng lẽ đến tìm

.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ

Tôi mất mẹ bên trời

Mẹ ở nơi chín suối

Sao không về thăm tôi?

.

Bảo Lộc 12/5/2024

Read Full Post »

Bên thềm nhà

Bùi Thanh Tuấn

.

Xuân đã đến chưa hay đi rồi?

Chỉ biết bên thềm lá vàng rơi

Mai vàng khoe sắc đùa trong gió

Cõi quạnh hiu này, tôi với tôi.

.

Sợi khói bay lên màu tịch liêu

Nỗi nhớ từ ban sơ cánh diều

Chao ôi, là nhớ mùa xuân ấy

Đường trải hoa về, tôi biết yêu!

.

Tuổi xanh thơ dại như đứa trẻ

Ôm mộng làm vua một góc vườn

Lá ngoan về ngủ trên vai áo

Suốt ngày toan tính chuyện yêu đương

.

Đêm xuống núi đồi như nhỏ lại

Lòng mơ lối cũ dáng Kiều thơm

Giấc ngủ ngập tràn hương cổ tích

Mong sáng mai ra chẳng dỗi hờn

.

Trở về ngày ấy xa xăm lắm

Biết đến bao giờ tay nắm tay

Lòng tôi đã khép từ dạo đó

Khuất bóng chim trời, mây trắng bay…

Bảo Lộc ngày không tên…

.

Read Full Post »

Tết về . .

.Bùi Thanh Tuấn

Nghe âm vang trong gió

Mùi rơm rạ thơm nồng

Phải chăng là sắp tết

Người có chờ tôi không?

.

Tôi giờ như đứa trẻ

Quẩn quanh bên thềm nhà

Chỉ mong mặc áo mới

Vui tết với người ta!

.

Tôi giờ thơ ngây lắm

Sợ tết này thiếu hoa

Hay là mời em đến

Cho vui cửa vui nhà (?)

.

Tôi giờ mong manh lắm

Như đứa bé lên năm

Vịn câu thơ đứng dậy

Tìm em trong xa xăm

.

Tết này không có pháo

Nhớ em cười giòn tan

Nhớ tôi ngày mới lớn

Đêm mơ tưởng đến nàng

.

Tôi giờ như đứa trẻ

Thèm nghe tiếng dỗ dành

Thèm được ru em ngủ

Bên hiên nhà vắng tênh

.

Thèm được hôn lên tóc

Những sợi mềm cỏ ngoan

Hạnh phúc là khi biết

Mình yêu nhau nồng nàn!

.

Tết năm nay có đến

Xin hãy đến thật gần

Nhỏ nhẹ như dòng suối

Đưa tôi về trăm năm…

……………………….

Bảo Lộc ngày không tên…

Có thể là hình vẽ ngẫu hứng về hoa

Read Full Post »

T r ư a v ắ n g

Bùi Thanh Tuấn

.

Hôm nay cao nguyên lạnh

Trưa không thấy mặt người

Những nhánh cây khổ hạnh

Buồn gì, sao hổ ngươi?

.

Ngỡ như ngày sắp tối

Lũ chim không kịp về

Như đời ta hấp hối

Vẫn chưa hết si mê

.

Ngỡ như tình chớm nở

Mọc trên tháng năm dài

Ngã ba đường hiu quạnh

Biết còn ai, còn ai…?

.

Trưa nay cao nguyên lạnh

Nhớ bước chân thềm nhà

Đã lâu rồi im vắng

Trên tháng ngày đã qua…

.

Trưa nay và sau nữa

Sẽ còn ai nhớ mình

Hát lên đi, hạnh phúc

Cho một lần tái sinh!

.

Ngày sẽ trôi vào tối

Tình xưa không trở về

Dẫu ngàn lần hấp hối

Cũng có hết hoang mê(?)

.

Trưa nay phố núi khóc

Mặt bệt những sợi buồn

Làm sao dỗ dành được

Nỗi buồn lẫn vào sương…

.

B’Lao ngày… tháng… năm…

Có thể là tác phẩm nghệ thuật về hoa

Read Full Post »

Bùi Thanh Tuấn

.

Có những chiều vội vã nhớ non cao

Thấy hoàng hôn vẫn còn nguyên ở đó

Trời mây thấp và khu vườn để ngỏ

Chỉ mình ta ngơ ngác trước hiên nhà

Có một người con gái đợi tin xa:

“Về đây với em cho thoả lòng mong nhớ!”

Buổi chiều tự do còn anh người có vợ:

“Em cứ ra đi theo người khác, anh nhờ!”

Có nắng nhạt dần nằm ủ rũ trang thơ

Xung quanh vắng im đoá hoa buồn muốn khóc

Chiếc xe đạp mỗi ngày trôi lọc cọc

Về tựa lưng bên tường cũ ngôi nhà

Có bụi cúc vàng tuần trước đã trổ hoa

Buổi chiều cô đơn hát vang lời thống hối

Chiếc ghế mồ côi, mái hiên đời sám tội

Kẻ hành giả giang hồ câm nín trước mùa yêu…

Westminter Friday 13rd of July/ 2018

Bùi Thanh Tuấn.

Read Full Post »

Phương Yêu

Bùi Thanh Tuấn

.

Tặng Kagaroo Quỳnh Ca và thời thư sinh của tôi 

Nhiều năm trước anh vô tư quá đỗi 

Mơ lá ngoan về ngủ giữa tay ngà 

Gói bầu trời trong vạt áo kiêu sa 

Trải hoa vàng trên đường em đi học 

.

Nhiều năm trước mưa đầu mùa về khóc 

Gọi ” Hạ ơi!” khản cả giọng trời chiều 

Em đi mất sau mùa thi năm ấy 

Lá nghiêng mình rơi xuống giọt phượng yêu 

.

Này cửa lớp khắc tên em trên đó 

Và mùi hương nơi dãy ghế hôm nào 

Có tìm thấy trong ngăn bàn cũ kỹ 

Lời tỏ tình lần lữa chẳng dám trao? 

.

Rồi cũng đến ngày anh xa lớp học 

Áo thư sinh lưu luyến nắng sân trường 

Có chút gió thổi vào lòng biển cả 

Chút ngậm ngùi nơi khóe mắt rưng rưng… 

.

Đời xuôi ngược lãng quên câu chuyện cũ 

Nhủ lòng, thôi người cũng đã phương trời 

Trang sách khép giã từ mùa phượng nhớ 

Giữa sân trường thao thiết gọi “Phượng ơi!”

Read Full Post »