Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ ca’ Category

Chiếc áo thời gian

.Nguyễn Thị Phụng

.

Đâu thể giữ những tháng ngày còn lại

Bốc tờ lịch cuối năm xóa hết những muộn phiền?!…

Thể chải lại tóc xanh dẫu đời cho ánh bạc

Bao xôn xao mây trắng tự lưng trời

.

Ngọn gió trở mình trăn trở tháng năm trôi

Nên cái rét không thể nào giấu được

Ngoài đồng xa cây lúa non khát nắng

Ấm lại rồi tờ lịch nhẩn nha trôi…

.

Chiếc áo cuộc đời mỗi lần hong nắng gió

Há sờn vai dù gánh cả sớm trưa

Em như thể ngày xuân mùa gieo hạt

Con chữ lần dò học lại cách ươm hương

.

Có gì đâu như cây lúa trĩu bông

Thể cúi xuống mở trang Kiều hiểu Nguyễn Du mua vui trang sách

Không cúi xuống sao thấy mầm non mọc

Cuộc xoay vần cứ tựa lắc vòng eo

31.12.2024 / NTP.

Read Full Post »

Tờ lịch cuối

Võ Miên Trường

Gỡ tờ lịch cuối cùng năm cũ

Chợt bâng khuâng

Một góc buồn quanh quẩn

Đếm ngược thời gian

Tích tắt, tích tắt

.

Thương mùa quá khứ

Hẹn với tương lai

Yêu hết những vui buồn, ngọt ngào đắng đót…

.

Ngày cuối chừng như vội vã

Tất cả rồi qua

Thả trôi nỗi buồn ngày cũ

Nắm níu niềm vui, đón chào năm mới

Dặn lòng luôn đồng hành cùng hạnh phúc, khổ đau…

.

Rồi

Ngày sẽ dày lên trên lốc lịch

Năm thì mới, mình vẫn cũ

Theo từng tờ lịch xé mỗi ngày

Sọt rác vô tình

Chứa nỗi niềm quen biết

.

Một vòng quay

mãi miết, mãi miết

quay quay.

Cạn ngày 31.12.2024.

Read Full Post »

Chỉ tại mùa Đông

Hồ Tịnh Văn

.

Em đợi vòng tay siết chặt

Ấm cả chiều nhung nhớ giữa hoang tàn

Anh bỏ mùa Đông lại

Cho nỗi đau em ngút ngàn

.

Cỏ lẩn trốn dưới lớp đất cằn cỗi

Giấu tình khúc xuân vào ấu thơ

Những nốt trầm thành se sắt

Những ngọt ngào hoá bơ vơ

.

Bao giờ ngân nga tiếng sáo

Bao giờ cỏ bật dậy xanh rờn

Có lẽ xuân thì qua mùa chín rộ

Tình yêu như những giọt đờn

.

Chiếc khăn rơi từ dạo ấy

Khiến Đông sang tái tê lòng

Buôn buốt những mùa ước mộng

Em về tìm lại ngày trong

Read Full Post »

Vô Trú Am

Tâm Nhiên

.

Sớm mai lên núi chiều xuống biển

Ta như mây trắng lặng bay vờn

Vốn không tìm kiếm gì nữa hết

thấy ngay liền vọng tức chơn

.

Sóng trùng dương vỗ trên đồi gió

Bốn bề tịch mịch chạm hư không

Bát ngát ngàn khơi ta đã thấu

Cả thiên thu hiện ở trong lòng

.

Lòng như biển hát hoà âm với

Cung đàn nhật nguyệt giữa nguyên sơ

Thở nhẹ nhàng theo bầu vũ trụ

Mà nghe mới mãi cái bây giờ

Read Full Post »

Đợi mùa xuân chúc phúc.

Tần Hoài Dạ Vũ

.

Có một mùa xuân chín

Trong ký ức tuyệt vời

Có tiếng gió biển khơi

Trong chuyện tình đã mất

.

Em là chim hút mật

Giữa tim đời nhụy hoa

Có một kẻ không nhà

Gõ lòng em cánh cửa

.

Tay em là bếp lửa

Sưởi hồn người long đong

Tiếng đàn ai chiều đông

Ru nỗi buồn thơ dại

.

Hẹn một mai về lại

Bến sông tình đôi mươi

Cho em vớt tiếng cười

Chưa tan trong nước biếc

.

Ngày qua không hối tiếc

Hoa nở giữa lòng đêm

Với môi hôn ngọt mềm

Đợi mùa xuân chúc phúc.

Read Full Post »

Quê nhà

Nguyễn Thái Dương

.

Vơi Bình Định buổi đôi mươi

Tôi Sài Gòn ắp quãng đời trung niên

Lắng chìm tơ tưởng lênh đênh

Thênh thang gợn thuở thác ghềnh đôi chân

.

Tôi gom thăm thẳm về gần

Ấu thời xóa lớp hoa râm mái đầu

Con diều con dế lao xao

Tuổi heo may nhớ đến nao nao người

.

Tôi còn ở đó tinh khôi

Mối tình với ngọn tháp Hời rêu xanh

Giấc mơ thi sĩ tượng hình

Mà thơ đôi lứa chưa thành trăm năm

.

Mưa nên nhịp nắng nên vần

Theo làn hát bội bổng trầm bi ai

Tôi thương giọng nẩu chân chài

Não nùng mộc mạc điệu bài chòi quê

.

Hai tay dang rộng ba bề

Tôi ôm hết đập Thạch Đề vào tôi

Sài Gòn tôi có đôi hồi

Nhìn đâu cũng dáng ngược xuôi sông nhà

.

Chuyến xe lại chuyến tàu qua

Thoắt Bình Định bến thoắt ga Sài Gòn

Khuyết quê để được phố tròn

Sao vành vạnh mãi trong hồn làng xưa?

Read Full Post »

Tàn đông

 Phạm Văn Phương

.

TÀN ĐÔNG

.

những bông hoa mừng một năm sắp hết

lặng lẽ nở trong vườn

đêm rồi sẽ nhú trăng non

mắt em đèn khuya

giấc mơ tôi như lá cây đang thắm lên

từng ngày …

30.12.2024

VỚI MÌNH

.

sao cứ nhớ những gì xưa cũ, những gì đã không còn

đường xa ái ngại

đời người qua nhanh

Trang Chu xưa mơ thấy mình hóa bướm

tỉnh ra phân vân là bướm hay là người ?

nhiều đêm nằm mơ thấy mình hạnh ngộ

thức giấc biết đời đầy những chia phôi

mà thôi, người cũ về đâu nhỉ ?

tan hợp sầu hoan ấy lẽ thường

ta đứng trong chiều nghe sóng dậy

nghìn trùng trong mắt một quê hương

.

ĐÔI KHI

thấy mình trong căn nhà xưa

nước mưa theo mái tranh nhỏ xuống thành dòng

em cời bếp lửa

một ngày mùa đông

.

tóc em đầy bụi tro

tóc tôi cũng đầy bụi tro

và má em hồng thơm mùi khoai chín

.

những ngày mưa nhiều, những đêm đầy gió

không biết làm gì

tôi nằm nhớ những năm tháng khó nghèo

mắt em ấm trong căn nhà nhỏ

.

đôi khi tôi thấy mình thanh xuân

nằm bên em,bên bạn bè

và mùa đông không hề lạnh

Read Full Post »

Chủ nhật cuối của năm

Từ Hoài Tấn

.

Những giọt cà phê đã nhỏ hết xuống ly không

Chủ nhật cuối của tháng mười hai

Của năm sắp qua, năm sắp thành năm cũ

Và năm sắp tới, là năm mới

.

Năm vẫn là năm

Cà phê vẫn là cà phê

Chỉ là chừng ấy

Thời gian

Nhưng con người thay đổi

Trẻ rồi già

Cây và lá hoa có thời kỳ của nó

Không một ai bước ra khỏi vòng tròn của đấng tạo hóa

Chủ nhật cuối của tháng mười hai

Tuần sau lại là chủ nhật đầu tiên của năm mới

.

Hãy vui lấy chặng nghỉ của thời gian

Như “một chút mặt trời trong nước lạnh”

Chú nhật, chỉ là ngày cuối tuần

Hãy để mọi sự không chuyển động

Hãy để các thứ nằm yên

Và hưởng thụ

Vì đó là ngày chủ nhật cuối cùng của một năm

Để khởi đi một ngày mới khác

Read Full Post »

Bùi Thanh Tuấn

.

Có những chiều vội vã nhớ non cao

Thấy hoàng hôn vẫn còn nguyên ở đó

Trời mây thấp và khu vườn để ngỏ

Chỉ mình ta ngơ ngác trước hiên nhà

Có một người con gái đợi tin xa:

“Về đây với em cho thoả lòng mong nhớ!”

Buổi chiều tự do còn anh người có vợ:

“Em cứ ra đi theo người khác, anh nhờ!”

Có nắng nhạt dần nằm ủ rũ trang thơ

Xung quanh vắng im đoá hoa buồn muốn khóc

Chiếc xe đạp mỗi ngày trôi lọc cọc

Về tựa lưng bên tường cũ ngôi nhà

Có bụi cúc vàng tuần trước đã trổ hoa

Buổi chiều cô đơn hát vang lời thống hối

Chiếc ghế mồ côi, mái hiên đời sám tội

Kẻ hành giả giang hồ câm nín trước mùa yêu…

Westminter Friday 13rd of July/ 2018

Bùi Thanh Tuấn.

Read Full Post »

Kề cận nhé, khi còn có thể

Đinh Thị Thu Vân

.

rất có thể ngày mai không kịp nữa
ơi những tình yêu, đừng đợi đến lỡ làng
mới vội khóc vội đau và vội tiếc
vội ngỡ ngàng: vừa đó đã ly tan…

kề cận nhé, khi còn có thể
này bàn tay này mái tóc xuân xanh
hãy ủ ấm đời nhau, dạt dào hơn chút nữa
biết đâu rồi tích tắc sẽ mù tăm

này những tình yêu, khi còn có thể
hãy nâng niu từng khoảnh khắc tay cầm
này những chiếc hôn sâu, khi còn có thể
hãy dịu dàng trao gởi trước trăm năm!

biết đâu ngày mai anh lạnh lẽo, biết đâu em
biết đâu những phũ phàng nhân thế
này những tình yêu, hãy tìm đến nhau khi còn có thể
hoa bướm đa tình đang đợi để cùng say.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »