Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Chuyện lạ’ Category

Bắt đầu cầm bút vẽ khi mới 3 tuổi và 3 năm sau, Jacquelyn Ngô, cô bé người Úc gốc Việt, đã có triển lãm tranh cho riêng mình tại Sydney cũng như được giới truyền thông nước này săn đón.

Ngay từ khi mới 3 tuổi, Jacquelyn Ngô nhanh chóng bộc lộ năng khiếu hội họa. Và 3 năm sau, cô bé người Úc gốc Việt đã có triển lãm tranh của riêng mình tại Trung tâm nghệ thuật Casula Powerhouse (Sydney, Australia).

Với nét vẽ, màu sắc tự nhiên, cũng như cách thể hiện chững chạc và không lẫn với họa sỹ khác về phong cách, Jacquelyn Ngô đã khiến không ít nhà phê bình hội họa phải kinh ngạc và dự đoán về một tương lai tươi sáng của họa sỹ nhí này.

Vẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao AustraliaJacquelyn Ngô trên một tờ báo Australia.

Dù vậy, theo lời cô bé thổ lộ, cô chịu ảnh hưởng của những tác phẩm của họa sỹ vĩ đại Vincent Van Gogh. “Vincent là họa sỹ cháu quý mến nhất. Và tác phẩm cháu yêu thích nhất là Hoa hướng dương và Phòng ngủ tại Arles”, Jacquelyn Ngô hào hứng nói.

Còn theo bà Jenny, mẹ cô bé cho hay: “Mặc dù có người hỏi mua nhưng Jacquelyn muốn giữ lại tất cả những tác phẩm của mình bởi cháu rất yêu chúng. Giám đốc của Trung tâm nghệ thuật nói, ông ấy nhận được rất nhiều cuộc điện thoại muốn mua tác phẩm của cháu đồng thời có những lời mời triển lãm tranh đến từ bên kia đại dương”.

Vẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao Australia“Khi BTC công bố giải nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật của thành phố Liverpool, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô bé tự tin bước lên và nhận giải.

Tôi cũng cảm thấy đầy thú vị và phải tự nhủ: ‘Đó có đúng là tác phẩm của một cháu bé mới 6 tuổi?”, ông Steven Alderton, cựu giám đốc trung tâm nghệ thuật Casula Powerhouse, người góp phần đưa tranh của Jacquelyn tới công chúng cho biết thêm.

Được biết, bên cạnh những tác phẩm liên quan tới cuộc sống trẻ thơ của mình cũng như tại Sydney, Jacquelyn Ngô còn vẽ không ít những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam như áo dài dân tộc hay nhạc cụ truyền thống.

Vẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao AustraliaVẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao AustraliaVẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao AustraliaVẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao AustraliaNgoài một số bức tranh miêu tả thế giới quan và cảnh sắc tại Australia…

Vẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao AustraliaJacquelyn Ngô còn có không ít tác phẩm đậm chất Việt

Vẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao AustraliaVẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao AustraliaVẽ quá đẹp, cô bé 6 tuổi gốc Việt gây xôn xao Australia 

Read Full Post »

Trong nhiều thế kỷ qua nam giới luôn được gọi là “phái mạnh”, song một nghiên cứu mới đây cho thấy sự thật không phải vậy.

Đàn ông dễ nhiễm cúm và nhiều bệnh khác hơn phụ nữ. Ảnh:
Đàn ông dễ nhiễm cúm và nhiều bệnh khác hơn phụ nữ. Ảnh: Telegraph.

Tiến sĩ Claude Libert, một nhà nghiên cứu của Đại học Ghent tại Bỉ, nói rằng nữ giới được tạo hóa ban cho khả năng chống viêm nhiễm và ung thư tốt hơn so với nam giới. Cơ thể họ cũng có hệ thống “dự phòng” để chống bệnh tật. Điều đó giúp chúng ta hiểu tại sao nam giới dễ nhiễm cúm hơn phái đẹp, Telegraph đưa tin.

Libert và các đồng nghiệp tin rằng khả năng chống bệnh của nữ giới cao hơn nhờ microRNA – một nhóm RNA không mã hóa. RNA được coi là “họ hàng” của DNA và có nhiều vai trò quan trọng về mặt sinh học.

Các microRNA có khả năng khống chế những gene miễn dịch trên nhiễm sắc thể X. Điều này đẩy nam giới vào tình thế bất lợi hơn so với nữ giới, bởi họ chỉ có một nhiễm sắc thể X. Trong khi đó phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X nên nếu các gene miễn dịch trên một nhiễm sắc thể X “câm lặng” thì các gene trên nhiễm sắc thể X kia vẫn phát huy vai trò của chúng.

“Nhiều thống kê cho thấy ở người và các loài động vật khác, phần lớn cá thể cái sống lâu hơn cá thể đực và có khả năng chống nhiễm trùng máu, viêm nhiễm, chấn thương tốt hơn. Chúng tôi tin rằng phụ nữ hưởng lợi thế đó nhờ họ có hai nhiễm sắc thể X”, Libert phát biểu.

Từ quan điểm sinh học, nhóm nghiên cứu cho rằng khả năng chống chọi bệnh tật của nữ giới tốt hơn bởi vì họ có vai trò quan trọng hơn trong sự tồn tại của loài người. Ví dụ, nữ giới cần khả năng chống các bệnh lây nhiễm trong quá trình mang thai và nuôi con.

Minh Long

Read Full Post »

SGTT.VN – Một chị bạn người quen của gia đình tôi sống ở Đức đã lâu, mỗi lần gọi điện nói chuyện là lại rủ rê “Em sang nhà chị chơi đi rồi chị em mình đi chợ Việt ở biên giới, vui lắm!” “Chợ Việt” mà chị nói ở đây là “Asia Dragon Bazar” nằm giữa biên giới Đức và Cộng hoà Czech. Vì cái gọi là “vui lắm” đó mà tôi háo hức lái xe vượt đoạn đường hơn 300km để coi cái chợ đó vui ra sao…

Asia Dragon Bazar – chợ Việt cho người Tây

 

Rất nhiều vật dụng trang trí nhà cửa có thể khiến các chị em phụ nữ yêu thích.

Gọi là “chợ châu Á” chứ thật ra trong chợ người bán chỉ toàn là người Việt Nam mà thôi. Từ giọng nói, tôi nhận ra đa phần là người ở các tỉnh phía Bắc của Việt Nam sang Cộng hoà Czech (trước đây gọi là Tiệp Khắc) làm việc trong những năm sau giải phóng theo chương trình hợp tác lao động, rồi sau đó ở lại sinh sống và làm ăn trên đất Tiệp.

Vừa bước vào chợ, tôi cũng hơi giật mình vì ở giữa xứ Tây mà có một cái chợ rặt kiểu Việt Nam tức là vừa ồn ào, vừa nhộn nhịp và hàng hoá bày bán treo lẫn lộn chả khác gì cái chợ Bình Tây hay Bà Chiểu ở xứ ta.

Asia Dragon Bazar có vị trí khá thuận lợi, tuy nằm trên lãnh thổ nước Cộng hoà Czech nhưng lại sát biên giới với Đức, bang Bavaria, cho nên có khách của cả hai nước đến mua. Từ sau ngày Đức và Cộng hoà Czech không còn kiểm tra ở biên giới nữa thì khách qua lại giữa hai nước càng dễ dàng và đông hơn.

Ngoài ra, những người điều hành chợ này cũng chứng tỏ mình rất chuyên nghiệp khi tổ chức hẳn những chuyến xe buýt đón khách từ nhiều điểm đến chợ shopping, bãi xe rộng, đậu miễn phí…

Mặt bằng của chợ “con rồng châu Á” rất rộng, ngang cỡ một công viên, ngoài trời và đúng kiểu là một “cái chợ” cho nên đối với dân Tây trước giờ quen đi siêu thị (supermarket) hay trung tâm thương mại (Shopping mall), thì nó là một điểm đặc biệt thú vị thu hút họ.

Điều thú vị đầu tiên là ở đây có rất nhiều gian hàng và chủng loại đồ đạc cũng rất phong phú. Có thể thấy từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách, thuốc lá, đồ chơi… đến hàng gia dụng mỹ nghệ như tượng, phù điêu, tranh ảnh… và cả thức ăn nhập từ châu Á sang nữa. Ngoài ra, còn có các dịch vụ tiện ích như ngân hàng, tiệm mátxa, hớt tóc, sòng bạc, shop hoa, nhà thuốc tây… Điểm thú vị thứ hai với dân Tây đi chợ Ta là họ có thể trả giá. Điều này tuyệt nhiên là rất mới mẻ đối với những người trước giờ mua bán chỉ biết nhìn theo bảng giá và trả tiền mà thôi.

Mẹ chồng tôi người Tiệp cho hay, trước đây bà không biết chợ này được trả giá nên cứ nói nhiêu là mua nhiêu. Từ ngày phát hiện ra cái vụ “trả giá” bà rất thích đi chợ để thử khả năng và “tài” trả giá của mình. “Vậy mẹ có biết mua hớ là gì không?”, tôi hỏi bà. “Biết chứ, bây giờ mẹ cứ nhắm thấp hơn từ 10 – 30% mà trả, không bị hớ đâu, con đừng lo!”

Đến chợ, tôi phát hiện ra trong này chỉ có người bán là người Việt Nam, còn lại khách mua chỉ toàn người Đức và Tiệp mà thôi, hiếm thấy bóng dáng một người Việt Nam nào khác. Chị bạn tôi, người sống rất gần chợ cho biết chợ này đúng là chỉ có dân Tây mới đi thôi chứ người Việt Nam ít khi vào, vì họ biết ở đây… bán mắc!

Vì sao “mắc với ta mà rẻ với Tây”?

 

Nhà hàng Hà Nội ở chợ.

Đơn giản thôi, vì những món đồ bán ở đây người Việt Nam thấy khá mắc vì nó nhập từ Việt Nam sang. Như nước tương, cà pháo ngâm, mì gói, bánh phở khô… những món này ở Việt Nam có giá rất rẻ, chưa đến 1 euro (khoảng 30.000 đồng), thì sang đến châu Âu, nó trở thành thứ hàng quý, có giá gần gấp năm lần nên đa số người Việt sống ở đây sẽ không đi chợ này mà họ biết có những nơi bán rẻ hơn.

Còn đối với dân Tây, những món đồ bán ở đây đều có xuất xứ từ châu Á, tức cách xa vạn dặm, chả nhẽ muốn ăn phải đáp máy bay đi mua, cho nên có bán ở đây để họ mua với giá vậy thì vẫn chấp nhận được. Hơn nữa, dân Tây vốn chuộng hàng “handmade”, hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo của châu Á cho nên những mặt hàng như tượng, đồ gốm, đồ gỗ… để trưng ngoài vườn là mặt hàng bán chạy nhất.

Mẹ chồng tôi là chuyên gia shopping ở đây nên bà nắm giá rất kỹ cái nào ở đây rẻ hơn ngoài siêu thị. Bà bảo trước giờ vẫn thường đi chợ này để mua thuốc lá, giá rẻ hơn khoảng 10 – 20%. Tuy nhiên, thời gian sau này bà nghi ngờ thuốc lá ở đây là hàng giả nên cũng ngừng mua.

Hàng thật, nhái lẫn lộn!

Sau vài vòng tham quan và ra vô các gian hàng tôi cũng phát hiện ra việc bày bán hàng giả ở chợ là đúng. Chẳng hạn như quần áo và túi xách. Các thương hiệu lớn có mặt ở đây như Louis Vuitton, Longchamp, Prada, Puma, Adidas, Nike… với giá cả rẻ đáng ngạc nhiên thì làm sao mà là hàng thật được?!

Dù vậy, với giá cả rẻ đáng ngạc nhiên, như một cái T-shirt in logo Puma giá 10 euro vẫn được bán khá dễ dàng và đắt hàng vì chắc chắn dân Tây sẽ không tìm đâu ra món đồ vậy ở trong các trung tâm thương mại nằm giữa châu Âu hết (dĩ nhiên họ cũng biết nó là hàng nhái hoặc hy vọng nó là hàng thiệt)!

Hoặc như tôi chứng kiến một bà đầm Tây điệu đàng trả giá 100 euro để rước về cái giỏ in logo Louis Vuitton y như hàng giả chợ Bến Thành nhà ta với gương mặt rất hoan hỉ.

Phải nói thêm là các nước châu Âu hiện nay rất nghiêm ngặt với tình trạng bán hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên, nếu món hàng đó qua cửa hải quan sân bay thì mới được kiểm duyệt, còn ở đây là cái chợ giữa biên giới lái xe qua lại nên chẳng thấy ai nói gì. Và người bán hàng cũng không bày bán công khai những hiệu nổi tiếng nữa, mà giấu chúng vào trong kho nhưng vẫn chào mời khi khách đến gian hàng.

Ngoài những món hàng giả như vừa kể trên thì tôi cũng rất vui mừng khi nhìn thấy những thương hiệu Việt được bày bán ở đây. Đó là khi tôi bước vào các gian hàng bán đồ ăn, đồ mỹ nghệ… Những cái tên Vifon, Miliket, Safoco, Bia Sài Gòn, sơn mài Sông Đồng, gốm Bát Tràng… làm ấm lòng một kẻ xa quê hương như tôi. Dĩ nhiên giá cả thì cao hơn nhiều nhưng biết sao được, ít ra thì nó cũng rẻ hơn một cái vé máy bay!

Trong lúc nghỉ ngơi ăn uống ở nhà hàng món châu Á trong chợ, tôi làm quen với một gia đình người Đức sang đây mua sắm dịp cuối tuần. Chị Jenna, người sống ở thành phố Waldsassen (thuộc nước Đức) ngay sát bên chợ cho hay, chị thích đi chợ này dịp cuối tuần với chồng con. “Trong chợ này có nhiều thứ thú vị lắm! Chẳng hạn như các bức tượng để trưng ngoài vườn ở đây làm rất sắc sảo mà giá rẻ”, chị chỉ vào gói hàng mới mua “chỉ có 20 euro cho cái tượng này thôi đấy, nếu mua ở Đức sẽ mắc gấp ba lần!” Rồi chị nói tiếp: “Ngoài ra thỉnh thoảng để thay đổi khẩu vị, cả nhà chúng tôi lại đến ăn ở đây. Tôi thích món châu Á như mì xào, chả giò nhưng mà bạn biết đấy, để bay đến châu Á thì quá xa và quá đắt cho một gia đình lớn như chúng tôi!”

Nỗi lòng kẻ tha phương

 

Một cửa hàng trưng bày quần jeans rất ấn tượng.

Như đã nói ở trên, chợ rất hiếm khách hàng châu Á (ngoài tôi lúc này) cho nên lúc đi dạo quanh, cũng có nhiều người nháo nhác đưa mắt dòm ngó. Người thì nhận ra gương mặt đồng hương nên mỉm cười thân thiện. Kẻ thì lườm lườm nguýt nguýt ra điều ta đây không thích (do ganh tị, chị bạn tôi giải thích).

Vì có một… khao khát được nói tiếng Việt giữa trời Tây và trò chuyện với người đồng hương, nên tôi cũng cố gắng tìm một ai đó trông có vẻ thân thiện và cởi mở để bắt chuyện.

Anh Thiện, người gốc Nam Định, cho hay, anh sang Tiệp từ những năm đầu 1980 để làm việc trong nhà máy sản xuất xe đạp. Anh kể, thời kỳ đó anh sống rất cơ cực, chỉ biết làm việc và tích cóp để gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam mà thôi. Sau gần năm năm làm việc theo dạng “hợp tác lao động” thì anh cũng tìm được đường để ở lại đất nước này sống và làm việc. Hiện nay vợ chồng anh kinh doanh siêu thị mini bán hàng thức ăn nhập từ Việt Nam sang. Anh bảo công việc hiện nay rất tốt, buôn bán chủ yếu cho khách Tây, thu nhập đủ nuôi sống gia đình và giúp đỡ cả gia đình ở quê hương. Tôi hỏi anh có về Việt Nam được thường xuyên không? Gương mặt anh bỗng thoáng hiện nét buồn và bảo: “Không đâu, công việc buôn bán siêu thị chỉ có hai vợ chồng thay nhau trông coi chứ thuê người ngoài đắt lắm. Rồi còn thêm hai con nhỏ. Nếu cả gia đình “bay” về Việt Nam hết thì chả còn tiền đâu mà ăn!” Rồi anh lại cười bảo: “Hè rồi tôi mới “hy sinh” vừa trông con vừa trông hàng để bả (tức vợ anh) về Việt Nam thăm nhà một chuyến cho đỡ nhớ sau gần chục năm xa cách. Còn tôi thì không biết đến bao giờ, hy vọng đến năm sau…”

Tôi không biết nói gì hơn là chúc anh chị buôn may bán đắt và có thể về Việt Nam thăm gia đình thường xuyên.

Trước khi rời chợ, tôi mua một ít gia vị nấu nướng món Việt Nam ở cửa tiệm của gia đình anh Thiện. Chị bạn tôi đi cùng thì cứ hỏi “Sao, em thấy vui và thích ở đây không?” – tôi bảo rằng tôi cũng thích lắm, cũng thấy vui khi đi chợ với chị nhưng mà thật ra trong lòng tôi vẫn có một nỗi buồn man mác…

Hoàng Anh (CHLB Đức)

 

 

Mũi tên nào rồi cũng dẫn đến con đường mua sắm. Phải cẩn thận hầu bao thôi!

Chợ Asia Dragon Bazar nằm ở thành phố Cheb (tên tiếng Đức là Eger) của nước Cộng hoà Crech. Chợ này cũng nằm ngay sát biên giới nước Đức, thành phố Waldsassen (cách Munich 250km, Berlin 400km). Muốn đến đây có thể đi bằng xe lửa từ khắp các thành phố trên nước Đức.

Chợ Asia Dragon Bazar có đến hơn 600 gian hàng, sáu siêu thị và các dịch vụ tiện ích khác như nhà hàng, tiệm mátxa, casino, ngân hàng, trạm đổ xăng, hiệu thuốc tây, tiệm bánh, hiệu làm tóc…

Chợ rồng châu Á là trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt Nam tại Cộng hoà Crech với diện tích hơn 130.000m2. Chợ mở cửa mỗi ngày từ 8 – 22g và không nghỉ lễ.

Đơn vị tiền tệ mua bán ở đây Czech koruna (1 euro # 24 koruna). Mua bán ở chợ này khách hàng có thể trả giá nhưng lưu ý những món đồ giả hàng hiệu nổi tiếng, nếu đem ra khỏi lãnh thổ nước Đức hoặc các nước thuộc khối EU có thể bị tịch thu và đóng phạt.

Đi chợ này trong khoảng thời gian mùa hè (tháng 6 – 9) là thích nhất vì nó nằm ngoài trời.

Read Full Post »

Họ là những người giúp việc nhà cao cấp đến từ Philippines, hưởng lương từ 500 đến gần 1.000 USD/tháng.


Chúng tôi gặp Syjuco khi chị đang lái xe hơi đưa 3 đứa con chủ nhà và của chị đi coi phim vào buổi chiều thứ bảy. Syjuco 37 tuổi, dáng người đậm, nước da ngăm, rất nhanh nhẹn và nổi bật với cặp mắt sáng. Chị đã có chồng và một cô con gái 12 tuổi. Syjuco đến TP.HCM từ năm 2005 và đang giúp việc nhà cho một gia đình người Việt với mức lương cứng 700 USD/tháng.

Syjuco có 3 chị em gái và sau khi cô làm việc được 2 năm thì rủ rê 2 cô em của mình cùng sang VN. Hai người em, người 36, người 30 tuổi đều đã có chồng, có con nhưng gia đình họ sẵn sàng để vợ đi làm việc xa xứ vì mức thu nhập cao. Syjuco bảo mình may mắn vì được giúp việc trong gia đình người VN, công việc rất ổn định. Bằng chứng là 6 năm nay, từ khi đến TP.HCM tới giờ chỉ làm cho một chủ, vừa quen người, vừa quen việc nên rất thoải mái.

Syjuco kể rằng, một ngày làm việc của chị bắt đầu từ 4 giờ sáng. Chị chuẩn bị bữa ăn sáng cho 7 thành viên trong gia đình chủ nhà gồm 2 vợ chồng, 3 đứa con và ông bà nội. Sau đó đưa 3 đứa trẻ đến trường rồi quay về dẫn ông bà nội xuống công viên tập thể dục buổi sáng. Trong lúc ông bà nội đi dạo và trò chuyện với những người bạn già, Syjuco đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày. Trên đường về, chị ghé đón ông bà nội, rồi lo việc tắm rửa và bữa ăn nhẹ cho các cụ. Khi ông bà đã lên phòng đọc sách, xem TV, Syjuco mới bắt đầu lo lau dọn nhà cửa, làm bữa trưa. Buổi chiều, sau nhiều công việc khác, chị đi đón 3 đứa con chủ nhà, về cho chúng ăn uống xong, lại kèm chúng học bài để trước 23 giờ là cả 3 phải đi ngủ.

Trước đây, Syjuco học về điều dưỡng nhưng ở Philippines xin việc rất khó, vì thế chị đành sang VN kiếm việc. Nhờ làm việc chăm chỉ, lại được gia đình chủ nhà tin dùng, một tháng Syjuco lãnh lương 700 USD, tiền thưởng khoảng hơn 100 USD nữa. Mà Syjuco thì chẳng tiêu xài cá nhân gì. Ăn ở chủ bao, quần áo mặc hằng ngày bà chủ cũng mua sắm cho. Vì thế, tháng nào Syjuco cũng gửi về nhà được 700 USD, số tiền còn lại chị giữ để phòng khi đau ốm, hoặc tiêu xài dịp lễ tết.

Từ đầu năm học này, con gái Syjuco đã hoàn thành bậc tiểu học nên chị rước cả chồng và con sang VN. Hiện gia đình chị đang thuê căn phòng nhỏ ở Q.7, với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Con chị cùng học trường quốc tế với 3 đứa con ông bà chủ. Vì thế, chị rất tiện việc đưa đón.

Khác với chị, cô em kế của Syjuco là Santant đã thay chủ 5 lần. Vì Santant thường được những gia đình người nước ngoài thuê về làm. Mà người nước ngoài chỉ ở VN chừng nửa năm nên những lúc như thế, Santant lại phải đi tìm việc nơi khác. Hiện tại Santant đang giúp việc theo giờ cho một công ty du lịch của ông chủ người Mỹ, đặt văn phòng tại một chung cư cao cấp ở Q.7, lương 7 triệu đồng/tháng. Santant chỉ làm việc mỗi ngày 3 tiếng, vì thế thời gian còn lại chị rất rảnh rỗi. Santant đành phải dán thông báo ở công ty là chị có thể chăm sóc em bé, người cao tuổi, đưa đón con cái họ đi học hoặc làm gia sư theo giờ. Và thật may mắn, Santant đã được vị trưởng phòng trong công ty đó mời về làm gia sư dạy Anh văn cho 2 đứa con. Lúc cần, chị có thể dạy chúng cả vật lý, sinh học, hóa học với mức thù lao 6 triệu đồng/tháng. Santant thấy chưa hài lòng về thu nhập của mình, chị bảo sẽ kiếm thêm việc bán thời gian như chăm sóc em bé, người già…

Dạo một vòng qua khu Phú Mỹ Hưng và những phường lân cận tại Q.7, dễ bắt gặp rất nhiều gia đình đang có người Philippines giúp việc. Không chỉ các gia đình người nước ngoài, Việt kiều chuộng người giúp việc Philippines mà những gia đình khá giả người VN cũng rất ưa thích.

Gia đình ông T.L  hiện đang có một người giúp việc mà ông nâng lên hàng “vệ sĩ cao cấp”. Vì không chỉ biết làm việc nhà, nấu ăn ngon, chăm sóc trẻ em kiêm gia sư dạy tiếng Anh mà còn biết sơ cứu, biết cứu hỏa, biết thoát ra khỏi nhà cao tầng trong trường hợp khẩn cấp, biết lái xe hơi. Ông bảo rằng, những người giúp việc đến từ Philippines rất tự giác trong công việc, không bao giờ phải để chủ nhắc.  Ngoài ra, họ còn chủ động làm những công việc mà không phải bổn phận của mình.

Còn bà T.H thì đang có cô giúp việc đến từ  Philippines mà bà đánh giá là “trên cả tuyệt vời”. Đó là Cruytal, 40 tuổi. Cruytal đang sống với chồng và 2 con ở Q.4 nhưng hằng ngày, cô qua Q.7 làm việc cho gia đình bà T.H. Cruytal sạch sẽ, gọn gàng, không chỉ biết chăm em bé mà còn biết chăm sóc người già. Đặc biệt, điều mà bà T.H thích nhất ở Cruytal là không bao giờ… tám chuyện nhà chủ với mọi người. Bà T.H cho biết thêm, 2 đứa con bà  một tuần mất 3 buổi đi học tiếng Anh với hơn 1.000 USD/khóa nhưng từ khi có Cruytal thì việc học ở ngoài không cần thiết nữa, đỡ tốn tiền bạc và thời gian. Vì thế, tổng cộng lương và thưởng mỗi tháng Cruytal được 800 USD.

Biên Thảo

Read Full Post »

Phát hiện vũ trụ đang giãn nở với tốc độ ngày càng lớn giúp ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2011. Những quan sát của họ cho thấy sau vụ nổ lớn (Big Bang), vũ trụ giãn nở liên tục và nguội dần.

 
Tiến sĩ vật lý thiên văn Adam Riess trong phòng làm việc tại Đại học Adam Riess, Mỹ. Ảnh: AP.

Telegraph cho biết, tiến sĩ Adam Reiss, một trong ba người đoạt giải thưởng trị giá 1,5 triệu USD, đã nói về nghiên cứu của ông sau khi Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố những người đoạt giải Nobel Vật lý hôm qua. Ông dùng hình ảnh chiếc bánh mỳ kẹp nho khô trong lò nướng để minh họa sự giãn nở của vũ trụ. Mỗi quả nho tượng trưng cho một thiên hà. Địa cầu nằm trong một những quả nho.

“Nếu ngồi bên trong một ổ bánh mỳ kẹp nho khô, bạn sẽ thấy những quả nho khô di chuyển ra phía xa. Đó là do vũ trụ giãn nở. Sự kiện gì sẽ xảy ra tiếp theo là một câu hỏi khó. Trước đây chúng ta dự đoán tốc độ giãn của chiếc bánh mỳ, tức vũ trụ, sẽ giảm dần cho đến khi quá trình giãn nở dừng lại. Thế rồi vào năm 1998 chúng tôi phát hiện tốc độ giãn của vũ trụ không hề giảm, mà còn tăng dần theo thời gian. Vũ trụ ngày càng to hơn”, Reiss nói.

Chưa ai tìm ra nguyên nhân khiến vũ trụ giãn nở với tốc độ ngày càng lớn, song phát hiện của ba nhà khoa học khiến giới khoa học quan tâm hơn tới lý thuyết về “vật chất tối” – thứ có thể chiếm tới ba phần tư vũ trụ. Hiện tại giới khoa học đang cố gắng tìm ra bằng chứng về sự tồn tại của vật chất tối bằng máy gia tốc hạt lớn của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu.

Minh Long

Read Full Post »

(ĐVO) Trong lịch sử cận đại Việt Nam, hễ nói đến công chúa con vua mà lại lấy hai chồng làm vua là người ta nghĩ ngay đến công chúa Lê Ngọc Hân, con vua Lê Hiển tông, gả làm vợ vua Quang Trung. Nhưng sau khi nhà Tây Sơn mất ngôi, Ngọc Hân được hoàng đế Gia Long lập làm Ðệ Tam cung…

Số đâu có số lạ đời
Con vua mà lại hai đời chồng vua.

Thực hư chuyện này là thế nào? Mặc dù có người đã giải thích nhân vật ám chỉ trong câu ca dao trên là Lê Ngọc Bình, em ruột của công chúa Ngọc Hân. Nhưng tội nghiệp, điều này vẫn không giải được án tình cho Ngọc Hân trong dư luận của người dân xứ Huế một thời.

Công chúa Ngọc Hân phải chịu án tình oan với vua Gia Long. Ảnh minh họa

Trang tình sử bi hùng…

Lê Ngọc Hân (1770-1799) còn gọi Ngọc Hân công chúa hay Bắc Cung Hoàng hậu ; là công chúa nhà Hậu Lê và hoàng hậu nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam, vợ của vua Quang Trung (Nguyễn Huệ). Dân gian còn lưu truyền tên gọi bà là Bà Chúa Tiên khi bà ở Phú Xuân vì dinh phủ lập ở chùa Kim Tiên.

Dưới thời Tây Sơn, có hai phụ nữ nổi danh làm rạng rỡ cho truyền thống phụ nữ Việt Nam là nữ tướng Bùi Thị Xuân và nữ sĩ tài hoa Lê Ngọc Hân. Nhưng cuối cùng, cả hai bà và gia đình đều phải chịu cảnh đắng cay thê thảm hiếm có trong lịch sử.

Có thuyết cho rằng, vào năm Nhâm Tuất (1802), triều Tây Sơn bị diệt, Gia Long bắt được Ngọc Hân công chúa, thấy nàng có nhan sắc kiều diễm, có sức quyến rũ các bậc tu mi, đã không kìm được xúc động trong buổi sơ ngộ tại Phú Xuân. Gia Long đưa truyền nộp công chúa vào cung. Tả quân Lê Văn Duyệt can “không nên lấy vợ thừa của giặc” nhưng nhà vua không chịu nghe, lại đáp: “Tất cả giang sơn này, cái gì không lấy từ trong tay giặc, cứ gì một người đàn bà?”

Vào cung, Ngọc Hân sinh cho vua Gia Long hai con là Hoàng tử Thường Tín và Quảng Oai.

Như vậy, đây có thể xem là một trang tình sử bi hùng giữa công chúa Ngọc Hân và vua Gia Long – đã được thi vị hoá và hiện thực hoá – nên được nhiều người kể, nhiều người ưa nghe và có nhiều sách vở biên chép. Năm 1941, trong tập san B.A.V.H . (Đô thành hiếu cổ) xuất bản ở Huế có bài viết của Phạm Thường Việt, với nhan đề  Les caprices du génie des Mariages ou extraordinaire destinée de la princesse Ngọc Hân (Sự trớ trêu của ông tơ, bà Nguyệt hay duyên số kỳ lạ của Công chúa Ngọc Hân). Ở đây, ông Thường lần nữa lại cho rằng người lấy vua Gia Long là công chúa Lê Ngọc Hân. Tiếp đến, năm 1961, nhà sử học Nguyễn Thiệu Lâu vẫn cho rằng, Ngọc Hân công chúa đã lấy Gia Long là chuyện có thật.

… Hoàn toàn không phù hợp với sự thật lịch sử

Tất cả những câu chuyện về chung cục bi thương huyền hoặc của công chúa Lê Ngọc Hân là hoàn toàn không phù hợp với sự thật lịch sử.

Mộ Ngọc Hân Công Chúa hiện ở xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) .

Sau ngày đại thắng, Quang Trung về Phú Xuân tiến phong Ngọc Hân làm Bắc Cung Hoàng hậu. Ngọc Hân được hưởng những năm tháng tràn đầy hạnh phúc bên người chồng anh hùng. Bà sinh được hai người con, một gái là Nguyễn Thị Ngọc Bảo (SN 1788) và một trai là Nguyễn Quang Đức (SN 1790). Tuy nhiên, hạnh phúc đó không được bao lâu.

Tháng 9/1792, vua Quang Trung đột ngột từ trần. Mới 22 tuổi đầu, với hai đứa con thơ một lên 4 và một lên 2, Ngọc Hân trở thành goá bụa. Bà sống cô quạnh trong nỗi nhớ thương chồng. Tình cảm đau xót triền miên dần hút hết sinh lực của bà. Và  thế là 7 năm sau (năm 1799), Ngọc Hân từ trần khi mới 29 tuổi đời. Hai năm sau (1801), Nguyễn Ánh tấn công vào Phú Xuân, vua tôi Quang Toản bỏ kinh thành chạy ra Bắc Hà. Hai con của Ngọc Hân còn thơ ấu đều bị bắt.

Rõ là, công chúa Lê Ngọc Hân đã mất dưới triều vua Cảnh Thịnh, nghĩa là trước khi kinh thành Phú Xuân thất thủ 16 tháng thì làm gì có câu chuyện bà phải lâm cảnh bôn ba lưu lạc sau khi nhà Tây Sơn mất ngôi, để rồi phải làm vợ của hoàng đế Gia Long. Bà đã được truy tặng là Như Ý Trang Thuận Trinh Nhất Vũ Hoàng Hậu; được ma chay tống táng tại kinh thành theo đúng nghi thức vương giả dành cho một bậc mẫu nghi thiên hạ. Bằng chứng hùng hồn là bài văn tế Vũ Hoàng Hậu tìm thấy trong Dụ Am Văn Tập của Phan Huy Ích, mà Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm đã công bố trên tạp chí Tri Tân vào năm 1943 tại Hà Nội.

Một sĩ quan Pháp là Barizy theo chân Gia Long Nguyễn Ánh vào Phú Xuân, có đến nhà tù giam những người con của vua Quang Trung, đã mô tả lại trong thư của ông viết vào ngày 16/7/1801: “… Họ ở trong một căn phòng hơi tối, có tất cả 5 công chúa, một cô 16 tuổi, theo tôi là một cô gái đẹp, một em bé 12 tuổi là con gái bà công chúa Bắc Kỳ (tức Ngọc Hân), em này cũng coi được… Ngoài ra, còn có 3 con trai, có một em độ 16 tuổi da nâu nhưng nét mặt tầm thường. Còn em trai kia độ 12 tuổi là con bà công chúa Bắc Kỳ thì diện mạo rất đáng yêu và có những cử chỉ rất dễ thương”.

Sách Đại Nam thực lục chính biên chép, cả con trai và con gái của Ngọc Hân đều bị bắt khi Nguyễn Ánh tấn công chiếm Phú Xuân vào tháng 5/1801 và sau đó, bị giết vào tháng 11/1801.

Tại sao Lê Ngọc Bình bị “biến” thành Ngọc Hân công chúa?

Lê Ngọc Bình (sinh năm 1783), công chúa con vua Hiển tông nhà Hậu Lê, em ruột công chúa Lê Ngọc Hân, là Chính cung Hoàng hậu vua Cảnh Thịnh (Quang Toản) nhà Nguyễn Tây Sơn và Ðệ Tam cung của vua Gia Long.

Theo Kể chuyện các vua Nguyễn, cuộc tình duyên của bà Lê thị Ngọc Bình với vua Gia Long khá lạ kỳ. Tháng 5/1801, khi Nguyễn Ánh đánh chiếm Phú Xuân, vua Quang Toản bỏ chạy ra Bắc Hà, Ngọc Bình và một số cung nữ bị kẹt lại Phú Xuân. Thấy nàng là một người con gái trẻ đẹp, ăn nói dịu dàng, dáng điệu thướt tha, Gia Long rất ưng ý. Mặc cho các cận thần nhà Nguyễn kịch liệt phản đối, Gia Long bỏ ngoài tai tất cả. Ngọc Bình được nạp làm phi và sau đó được phong làm Đệ tam cung Đức Phi (đứng thứ ba sau hai bà hoàng hậu là Thừa Thiên, mẹ hoàng tử Cảnh và Thuận Thiên, mẹ vua Minh Mạng).

Bà Ngọc Bình sinh được bốn người con. Hai hoàng tử là Quảng Oai công Nguyễn Phúc Quân (1809) và Thường Tín công Nguyễn Phúc Cự (1810). Hai công chúa là Mỹ Khê Ngọc Khuê và An Nghĩa Ngọc Ngôn. Đức phi Ngọc Bình mất vào năm 1810, sau khi sinh hoàng tử Phúc Cự. Năm ấy bà mới 27 tuổi.

Sách Quốc sử di biên và một số tư liệu khác cho hay, chị em Ngọc Hân và Ngọc Bình có nhiều điểm tương đồng rất căn bản. Hai bà đều là công chúa con vua Hiển Tông nhà Hậu Lê, sinh trưởng ở ngoài Bắc; lớn lên hai bà đều lấy chồng là hoàng đế nhà Tây Sơn, nghĩa là cả hai bà đều là hoàng hậu Phú Xuân. Do đó, những câu chuyện truyền tụng về cuộc đời hai bà cứ đan kết vào nhau, theo không gian và thời gian mà dần dà thay đổi, để rồi lẫn lộn và cuối cùng, chuyện có thật về người này trở thành huyền thoại của người kia. Nói rõ hơn, công chúa Lê Ngọc Bình chính là người phụ nữ lạ thường “con vua lại lấy hai đời chồng vua”.

Read Full Post »

(ĐVO) Dáng vẻ quyến rũ, đường nét tinh xảo của các bảo vật vô giá là sự minh chứng cho bàn tay và khối óc tuyệt với của các nghệ nhân trong thời kỳ vàng son của vương quốc Champa.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã đề xuất Chính phủ công nhận ba hiện vật của khu vực là bảo vật quốc gia do những hiện vật này chứa đựng nhiều giá trị to lớn và độc đáo. Ba hiện vật quý này gồm Đài thờ Mỹ Sơn E1, Đài thờ Trà Kiệu và Tượng Bồ Tát Tara.

Theo đó, đài thờ Mỹ Sơn E1 là cổ vật văn hóa Chăm có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 12-13 và là hiện vật gốc độc bản duy nhất còn tương tối nguyên vẹn, tiêu biểu cho loại hình đài thờ tại Khu di tích Champa ở Mỹ Sơn, có giá trị nghiên cứu khoa học về văn hóa, tín ngưỡng, điêu khắc và kiến trúc của nền văn hóa Champa.

Đài thờ Trà Kiệu có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 12-13 và cũng là hiện vật gốc độc bản, tiêu biểu cho sự tồn tại của một khu kinh thành và thờ tự của Champa cách đây hơn 1.000 năm ở Trà Kiệu (Quảng Nam). Điểm nổi bật của hiện vật đài thờ này là sự nguyên vẹn bốn mặt của đài thờ cùng những chạm khắc thể hiện hoàn chỉnh một chủ đề trong thần thoại trong cuộc sống tâm linh, tín ngưỡng và phong cách nghệ thuật Champa.

Hiện vật còn lại là tượng Bồ Tát Tara có niên đại vào thế kỷ thứ 9 Champa được tìm thấy tại Đồng Dương (Quảng Nam). Hiện vật gốc độc bản này đại diện cho di tích nền móng Phật viện lớn nhất của Vương quốc Champa.

Cả ba hiện vật trên đều đang được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng.

Dưới đây là một số hình ảnh của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng về các hiện vật vô giá đang có mặt tại đây:

Đài thờ Trà Kiệu được làm từ đá sa thạch, có kết cấu hiện tại gồm hai phần. Phần bên trên gồm hai thớt tròn, được trang trí với những cánh hoa sen cách điệu trên và dưới đối xứng nhau. Thớt phía trên thể hiện linh vật Yoni, với rãnh và vòi dẫn nước, ôm lấy một linh vật Linga. Phần bên dưới là một đế thờ hình vuông gồm bốn mặt với vô số hình người được chạm khắc tinh xảo.

Với những hình tượng nhân vật đuợc điêu khắc chạm trổ rất trau chuốt, đều đặn, đặc biệt là hình ảnh mười một vũ nữ Apsara nhảy múa vô cùng mềm mại, uyển chuyển, gợi cảm đến những kiểu trang phục, trang sức, kiểu tóc được thể hiện rất tỉ mỉ, tác phẩm hoàn toàn xứng đáng là một trong những kiệt tác nghệ thuật điêu khắc Chăm.

Hình ảnh toàn cảnh mặt trước của đài thờ Mỹ Sơn E 1. Chính giữa đài thờ là một bậc cấp được chạm khắc tinh vi.

Thành của bậc cấp là bức chạm tả cảnh ba người trong điệu múa khăn. Hai bên là hai vũ công, chân trái khép lại, chân phải xoãi bật ra, hai tay cong lên nâng dãi lụa. Tất cả toát lên một vẻ say sưa, thành kính trong nghi lễ dâng cúng thần linh.

Bên hông phải của bậc cấp đài thờ là cảnh một đạo sĩ ngồi trầm ngâm trước một quyển kinh, bên trái đạo sĩ là một chú két ló đầu ra từ một lùm cây, bên phải là một chú sóc duỗi cái đuôi xù chạy xuống từ một thân cây to có tán lá toả ngang đầu đạo sĩ.

Hai bên bậc cấp là hai phiến đá chạm khắc hai vòm cuốn, mô phỏng theo hình dáng các vòm cuốn trên các cửa tháp. Dưới hai vòm cuốn là hình ảnh hai nhạc công, một người đang chơi đàn và một người thổi sáo.

Tượng Bồ tát Tara – một trong số nhiều hiện thân của Bồ tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara) được làm bằng đồng, có chiều cao 114 cm với các đường nét chạm khắc tinh tế. Hiện vật này gắn liền với sự kiện vua Chămpa Indravarman II đã cho xây dựng ở đây một Phật viện và một đền thờ để thờ Bồ Tát Laksmindra Lokesvara vào năm 875.

Đây là bức chạm khắc trang trên vòm cửa của tháp Mỹ Sơn E1, thể hiện một chủ đề quen thuộc trong thần thoại Ấn Độ là cảnh thần Vishnu sinh ra thần Brahma từ cuống rốn của mình. Đường nét mềm mại, đơn giản nhưng sống động của các tác phẩm điêu khắc trên đài thờ Mỹ Sơn E1 và bức mi cửa này đã được xem là tiêu biểu cho một phong cách nghệ thuật sớm của điêu khắc Chămpa, xuất hiện trong khoảng thế kỷ 8 – 9.

Pho tượng thần Ganesa được tìm thấy tại tháp E 5 ở Mỹ Sơn. Với thân hình tròn trĩnh, mập mạp, tượng thần Ganesa đứng trông rất vững chãi, bệ vệ và thân thiện với mọi người. Theo các nhà nghiên cứu, cho đến nay chỉ mới tìm thấy 2 tượng Ganesa ở dạng đứng, một tại miền nam Ấn Độ và một tại Mỹ Sơn.

Tượng thần Deva kích thước lớn (cao 1m 62) trong tư thế ngồi trên ghế, hai tay để trên đầu gối, chân buông thẳng xuống nền được tìm thấy ở làng Đồng Dương.

Cách pho tượng thần Deva không xa, các nhà khảo cổ tìm tìm thấy 4 pho tượng hộ pháp cao gần 2 mét. Phía trên là hình ảnh của một trong những pho tượng đó.

Tượng thủy quái Makara có niên đại từ thế kỉ 12, được khai quật tại Thám Mẫm – Bình Định. Tác phẩm là một tượng tròn, ở tư thế nằm, được cách điệu với sự pha trộn nhiều chi tiết của nhiều con vật khác nhau, hai chân trước cùng đầu vươn cao, lòng bàn chân mở ra phía trước tạo nên tư thế vừa ngộ nghĩnh vừa hung dữ.

Cùng niên đại và địa điểm với tượng thủy quái Makara là một pho tượng rồng, cũng được thể hiện ở dạng tượng tròn với dáng vẻ rất ngộ nghĩnh. Các chi tiết tinh xảo trên mình, đầu và đuôi rồng là sự kết hợp của nhiều con vật khác nhau. Toàn bộ tác phẩm thể hiện sự khéo léo, óc sáng tạo và tính hài hước của các nghệ sĩ Chăm.

 Một đài thờ có niên đại từ thế kỷ 12, được thể hiện dưới dạng một thớt tròn, xung quanh được trang trí với 23 bầu vú phụ nữ đầy đặn, căng tròn. Phía trên và dưới của đài thờ là các đường xoắn chập hai đầu dây rất tỉ mỉ, theo phương thẳng đứng. Đây là một kiệt tác của điêu khắc Chăm, thể hiện ảnh hưởng của tín ngưỡng phồn thực và xã hội mẫu hệ.

Tượng chim thần Garuda, có niên đại từ thế kỷ 13, được tìm thấy ở Bình Định có mình người, mỏ và cánh của chim nhưng đầu và chân lại giống sư tử. Chim đứng xòe cánh, tay phải cầm một con rắn hai đầu, miệng ngậm đuôi rắn, chân phải đạp lên một đầu rắn khác. Trong thần thoại Ấn giáo, Garuda có mối thù sâu sắc với loài rằn.

Phù điêu thần Vishnu (vị thần bảo tồn, canh giữ không trung theo Ấn độ) có niên đại từ thế kỷ 11 – 12, được tìm thấy ở Trà Kiệu. Đề tài về vị thần này xuất hiện không nhiều trong điêu khắc Champa vì thế tác phẩm này rất quí hiếm và có giá trị trong việc tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc và tôn giáo của Champa.

Read Full Post »

Lái xe, hút thuốc, cắt tóc, bắn súng… các con vật này đều có thể làm thành thục.
 Chùm ảnh thú vị về những hành động như con người của các loài động vật dưới đây:Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co thatTinh tinh sử dụng điện thoạiNhững loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Chó đóng vai trò ngựa chiến còn chuột làm kị binh

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Chú chó làm xạ thủ

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Chim tập lướt ván trượt

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Sóc làm nhiếp ảnh gia

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Rùa, vẹt hút thuốc

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Những chú chó đi xe đạp

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Cún diện bikini

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Cầu nguyện trước khi đi ngủ

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

“Đại gia” bên bàn tiệc

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Các chiến sĩ mèo

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Những con vật cưng tự tạo dáng làm tóc cho nhau

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Đám cưới đình đám một thời của hai chú khỉ

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Mèo làm tài xế

Những loài vật "diễn xuất" như con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat ki la, Dong vat la, Kha nang ki la cua dong vat, cho lai xe, chuyen la, chuyen la co that

Chó làm siêu nhân

Read Full Post »

Hai nhà khoa học Australia đoạt giải Ig Nobel Sinh học nhờ phát hiện một số loài bọ cánh cứng giao phối với những chai bia vì nhầm tưởng chúng là bạn tình.

Một con bọ cánh cứng giao phối với chai bia màu nâu. Ảnh: sciencecodex.com.

BBC cho biết, Darryl Gwynne, David Rentz – hai nhà nghiên cứu côn trùng tại Australia phát hiện ra rằng một số loài bọ cánh cứng tìm cách giao phối trong những chai bia mà con người vứt đi. Tuy nhiên, chúng chỉ làm “chuyện ấy” với những chai màu nâu còn một chút bia. Hôm qua hai nhà nghiên cứu đã nhận giải Ig Nobel Sinh học nhờ phát hiện ấy.

Mù tạt xanh (wasabi) là gia vị không thể thiếu trong những món hải sản ăn sống của người Nhật Bản. Nhưng Makoto Imai, một nhà nghiên cứu của Đại học Y khoa Shiga tại Nhật Bản, cùng các đồng nghiệp đã mở rộng công dụng của mù tạt xanh bằng cách dùng nó để đánh thức những người điếc khi hỏa hoạn hoặc những sự kiện khẩn cấp xảy ra. Cụ thể, khi một ngôi nhà bốc cháy và người điếc đang ngủ, thân nhân của người điếc chỉ việc phun mù tạt xanh. Nhóm chuyên gia đã được cấp bằng sáng chế cho ý tưởng độc đáo, đồng thời đoạt giải Ig Nobel Hóa học 2011.

Theo Guardian, trước khi tìm ra mù tạt xanh, nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã thử hàng trăm mùi, bao gồm cả mùi trứng thối, xem mùi nào có thể khiến người điếc tỉnh giấc. Họ phát hiện allyl isothiocyanate, một chất có hoạt tính mạnh trong mù tạt xanh, gây cảm giác khó chịu trong mũi. Nó phát huy tác dụng ngay cả khi con người ngủ.

“Đó là nguyên nhân khiến con người tỉnh giấc ngay lập tức khi hít mùi của mù tạt xanh”, nhóm nghiên cứu tuyên bố.

Vận động viên ném đĩa thường cảm thấy hoa mắt, chóng mặt sau khi ném đĩa. Trong khi đó những vận động viên ném búa không trải qua cảm giác tương tự khi thi đấu. Nghiên cứu giải thích nguyên nhân gây chóng mặt ở vận động viên ném đĩa giúp 5 nhà khoa học Pháp đoạt giải Ig Nobel Vật lý.

Anna Wilkinson, một nhà nghiên cứu của Đại học Lincoln tại Mỹ, cùng một số đồng nghiệp nhận giải Ig Nobel Sinh lý học nhờ chứng minh rằng ngáp không phải là hành vi dễ lây ở loài rùa chân đỏ.

Với những công thức và tính toán phức tạp, 6 nhà toán học trên thế giới – 4 người Mỹ, một người Hàn Quốc và một người Uganda – từng dự đoán ngày tận thế sẽ xảy ra trước năm 2011. Thực tế cho thấy mọi dự đoán của họ đều sai. Nhưng họ vẫn được trao giải Ig Nobel Toán học vì đã có công giúp mọi người hiểu rằng chúng ta phải cẩn thận khi đưa ra các giải thuyết và tính toán trong toán học.

Giải Ig Nobel Tâm lý thuộc về giáo sư Karl Halvor Teigen của Đại học Oslo tại Na Uy vì ông đã giải thích nguyên nhân khiến con người thở dài trong cuộc sống hàng ngày.

Buồn đi tiểu và ra quyết định dường như chẳng liên quan tới nhau. Song Marjam Tuk, một giảng viên của Đại học Twente tại Hà Lan, lại chứng minh được rằng những người có khả năng chịu đựng cảm giác buồn tiểu lâu thường bỏ qua lợi ích trước mắt để hướng tới lợi ích lâu dài. Phát hiện thú vị ấy giúp ông nhận giải Ig Nobel Y học năm 2011.

Các giải Ig Nobel được trao tại nhà hát Sanders của Đại học Harvard tại Mỹ hôm 29/9. Mỗi người nhận giải chỉ được phép phát biểu trong 60 giây. Họ nhận phần thưởng từ tay những người từng đoạt giải Nobel.

Ngày nay, giải Ig Nobel là thứ có thể khiến người ta tự hào. Điều đó giải thích tại sao 7 trong số 10 người đoạt giải năm nay tự bỏ tiền để tới Đại học Harvard.

Minh Long

Read Full Post »

Thổ ngữ Nam Bắc

Bắc bảo Kỳ , Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
Ôi ! Bắc quở Gầy , Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi , Nam bâng quơ Vậy Đó
Bắc đan cái Rọ , Nam làm giỏ Tre,
Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô
Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê
Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi ! Bắc hô: cút xéo.
Bắc bảo: cứ véo ! Nam : ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay.
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó.
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam : ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi !
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội.
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy Sướng Phê , Nam rên Đã Quá !
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc.
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng.
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo.
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa.
Bắc vua Bia Bọt , Nam chúa La-De
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam : Thơm Thơm đậu phọng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét «hổng chịu đèn», Bắc vặn mình «em chả»
Bắc giấm chua «cái ả», Nam bặm trợn «con kia»
Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió»
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm.
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa “Cái Lan xinh cực !”,
Nam trầm trồ “Con Lan đẹp hết chê !”
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu …

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »