Đặng Thị Thanh Hương
.
Tôi về ngày ấy đã xa
thời gian tàn khốc xóa nhòa yêu thương
chỉ còn nước chảy, mưa buông
những ngôi nhà mới, những đường dọc ngang
tôi tìm bóng mẹ đầu làng
ngoài sân xào xạc nắng mang mẹ về !
.
Men theo tiếng quét chổi tre
chập chờn bóng mẹ trước hè gọi tên
cuộc đời trăm ngả đường quên
trong tim vẫn trắng một miền lau xa…
.
Mẹ giờ ở giữa bao la
lời ru, tiếng chổi sân nhà còn đâu
trời mưa trắng lạnh mái đầu
vành khăn tang gói nỗi đau tận cùng
Năm trôi, tháng cũ, ngày dưng
tôi rồi cũng sẽ về cùng gió mây
đi tìm mẹ dưới hàng cây
lần theo tiếng chổi lá bay mỗi mùa !
.
Đời người như giấc ngủ trưa…
Bình luận về bài viết này