Mộc Miên
.
Hun hút tháng năm
hoang hoải phận người
Chẳng có lẽ suốt cả đời
chỉ dành dụm những cơn buồn nơi ngực trái
Để mai sau
Ô thời gian khép-mở
Mùa xuân đi qua
còn kịp đậu ở môi ngời
.
Mắt nào ưu tư
tóc cũ rối bời
Đời chói lóa
những ngoằn ngoèo sấm chớp
Thương tích cũ
còn run trên da thịt
Nhưng sau mưa
mầm biếc vẫn lên chồi
.
Có những ngày
ta đi lạc giữa đời
Nghe nhịp thở
rụng rơi vào lặng tối
Một bàn tay
tìm một bàn tay mỏi
Giữa mênh mông
cũng có chút thảnh thơi
.
Hôm nay vui
mai nối tiếp những lần vui
Như ánh lửa
chuyền qua miền gió thổi
Tháng năm rộng
nhưng lòng người có chỗ
Để bình yên
ở lại tận cuối trời
Bình luận về bài viết này