.Trần Vấn Lệ
.
Nắng mới vừa lên…xuống lại rồi!
Mưa vừa mới dứt…lại mưa thôi?
Em à, anh nhớ em không dứt
Chuyện nắng mưa kia, chuyện của trời!
.
Anh nói với em…bằng Tứ Tuyệt
Bằng thơ cho nó nhẹ nhàng nha?
Tình Yêu, ngộ quá mưa hay nắng
Biết nói gì hơn để thiết tha!
.
Thơ Tứ Tuyệt là thơ-đứt-đoạn
Cũng như nối đoạn, nối lòng nhau
Không làm sao để ngày mau tối
Thì…thở thành thơ thấy ruột cào!
.
Người ở đầu Tây, kẻ cuối Đông
Bao la. Bát ngát. Mấy mênh mông?
Nếu em mà đếm sao trời được
Anh bảo sông đừng chảy nữa sông!
.
Sông cứ chảy xuôi về với biển
Người thì đi ngược tới bâng khuâng
Hãy đưa tay vuốt giùm anh nắng
Và nói giùm anh Nhớ Lắm Trăng…
.
Em không là Nguyệt đã là Nga
“Đáy dĩa mùa đi nhịp hải hà”
Thơ Nguyễn Xuân Sanh, anh nhớ, nhắc
Tết gần, thuơng quá chúng mình xa…
.
Em hôn giùm nhé, anh, Đà Lạt
Tới Dốc Nhà Làng ngắm đá rêu
Đá đã thành rêu, người hóa nắng
Nắng chưa ửng mặt…sắp mưa chiều!
.
Em hôn giùm nhé, hoa đào Tết
Hôn hai bàn tay mười ngón duyên
Vuốt tóc giùm anh, đừng để gió
Bay…làm anh nhớ lắm…trùng dương!