Nguyễn Ngọc Hưng
.
Rét cuối đông như cứa vào da thịt
Ba lớp mền vẫn thon thót ngực run
Ôi trời đất trụi trần cây cỏ khóc
Đã không thương còn thổi bấc phun phùn.
.
Phùn dọc bấc ngang gác lầu cũng lạnh
Huống gì rạ rơm chiếc tổ treo cành
Con khô mỏ chờ mẹ bay ướt cánh
Buốt lưng ngày chiu chíp chíp chiu xanh.
.
Chíp bổng chiu trầm bụng sôi dạ réo
Ôm vỉa hè nguôi đói lạnh không em
Mùi thịt nướng bánh xèo thơm dậy mũi
Hít gió khan khan có đỡ khát thèm?
.
Thèm ngược khát xuôi không ngoài bếp lửa
Bên mẹ cha giòn rụm trẻ thơ cười
Lục sục bánh chưng reo nồi tỏa khói
Nheo mắt vàng mai héo bỗng xòe tươi…
.
Đôi héo ba tươi năm mười hối hả
Muôn ngả người trực chỉ một bến quê
Rét cuối đông dần lui theo hơi ấm
Những bàn tay nâng đỡ bước xuân về!
Bình luận về bài viết này